Tôi Bị Người Yêu Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Kỳ là cậu học sinh lớp 10, cậu ta đã quen một cô bạn gái từ năm lớp 7, vậy mà bây giờ hai người họ lại chia tay vì một lí do hết sức ngớ ngẩn-lười yêu-Lí do này phát ra từ miệng cô bạn gái làm cậu ta hết sức khổ sở

Đang lượn lờ trên facebook tìm niềm vui, cậu nhóc thấy có một nick trong list friends phát sáng rất ngộ nghĩnh, tên "Soái Tẩu" và cái avatar hình Ariana Grande, thần tượng của cậu. Vĩnh Kỳ bắt chuyện với hắn

- 2222

- Hello

- Nói chuyện với tôi một lát nha, tôi vừa bị bạn gái đá :(

- OK, cậu tên gì, ở đâu

- Tôi là Vĩnh Kỳ, ở Sóc Trăng, còn cậu ?

- Tôi là Trương Hàng, ở Tp.HCM

Bọn họ nói chuyện cả một buổi chiều vô cùng ăn ý, bỗng mẹ gọi ra ăn cơm, cậu chào tạm biệt Trương Hàng và đi ăn tối. Đêm đó, nằm trên giường Vĩnh Kỳ đã không còn nhớ gì về người con gái đá cậu nữa, cậu cứ nhớ lại từng câu đùa cợt của người kia và mỉm cười trong vô thức. Giấc ngủ thật sự rất ngon

Hôm sau, vừa đi học về cậu lại nhắn tin chào hỏi "Soái Tẩu", họ tiếp tục tán gẫu

- Cậu đang học lớp mấy vậy Trương Hàng ? Tôi lớp 10 rồi !

- Tôi đã ra trường rồi và giờ đang làm việc

- Oaa, anh lúc trước học trường gì thế ?

- Đùa thôi, tôi chỉ mới học lớp 11 :)

- Thật là...

Những ngày sau đó, hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trên lớp xảy ra chuyện gì Vĩnh Kỳ cũng đều kể cho Trương Hàng nghe, hai người họ cứ phải nói là như bạn tri kỷ

Nhưng, chỉ sau một tuần, những câu trả lời của Trương Hàng đã không còn như trước mà thay vào đó là những cái icon mặt cười hoặc phím like, có lúc chỉ xem. Vĩnh Kỳ cố tìm lí do để tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng cũng chỉ nhận những câu trả lời tương tự

Sau vài lần như vậy, cậu bắt đầu chán nản và không thèm chủ động nhắn tin nữa, Trương Hàng cũng im lặng như không có gì xảy ra. Hắn suốt ngày đăng ảnh với những người bạn thân, chỉ thỉnh thoảng vào stt của cậu cmt qua loa rồi thôi

Vĩnh Kỳ đã sớm không quan tâm tên đó nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhớ về hắn mãi, những câu nói, những kỉ niệm trên cái mạng ảo này cứ in hằn sâu thật sâu trong kí ức của cậu khiến cậu không thôi nghĩ về hắn

Không nhịn nổi nữa, cậu tìm một lí do và chủ động bắt chuyện, hắn vẫn trả lời với cái giọng điệu thân thiện, vui tính đó. Chính cái kiểu nói chuyện này đã khiến cậu vướng sâu đến thế này, sao mà lại tài tình đến thế ?

Vài ngày sau, cậu không nhắn tin, hắn cũng không trả lời. Bầu không khí thật vô cùng khó chịu, những dòng chữ trả lời của tên đó lại hiện lên trong đầu cậu thật rõ nét

- Haizz ! Lại nhớ tên này nữa rồi, mình thật là

Cậu lại chủ động bắt chuyện và hắn trả lời, cái avatar với hình ảnh một câu trai trẻ tuổi da trắng thật mịn và cặp kính cận trông thật đáng yêu kia hằn sâu vào tâm trí của Vĩnh Kỳ, không thể nào quên được

Vĩnh Kỳ trên facebook cũng khá là nhiều bạn bè, stt và ảnh của cậu luôn luôn trên 100 like, thường có nhiều người inbox với cậu nhưng cậu chỉ trả lời qua loa vì không ai cho cậu cảm giác như Trương Hàng đã cho, có lẽ là yêu rồi...

- Này ! Trương Hàng !

- Sao ?

- Cậu có cảm thấy tôi phiền không vậy ?

- Không, không hề

- Thật sao ?

- Thật mà ! Sao cậu lại nghĩ vậy ?

Cái kiểu trả lời ấy, thật giả tạo và buồn nôn, tại sao hắn cứ tỏ vẻ tốt bụng như vậy mãi làm gì vậy chứ ? Lúc này cậu chưa đủ khổ sở hay sao ? Chẳng biết vì sao, dù đã hiểu rõ mọi thứ nhưng Vĩnh Kỳ vẫn ôm ấp hi vọng, không thể nào quên đi Trương Hàng

Nhưng không có thứ gì là mãi mãi cả, "xa mặt cách lòng". Từng dòng tin nhắn Vĩnh Kỳ gửi cho Trương Hàng cũng dần ít đi, cậu đã chán nản cái người này lắm rồi. Từ đó hai người trở nên xa lạ, chỉ like qua lại nhau thôi. Vĩnh Kỳ vô cùng tức giận vì muốn quên tên này mà hắn cứ xuất hiện trên thông báo của mình khiến cậu không thể quên hắn

Để trả thù, Vĩnh Kỳ quyết định thay đổi bản thân, cậu học hành thật cật lực để có thể học đại học trên Tp.HCM

*Đôi Lời Của Tác Giả*

Do mấy bạn trên face của mị đọc truyện "nó ở bên cạnh đấy! lắng nghe thử đi" cảm thấy hay nên bảo mị hãy viết thêm truyện đam mỹ, vì vậy mị đồng ý

Do truyện kia chưa hoàn thành nên truyện này mị sẽ chỉ cập nhật khi nào rảnh, mong mọi người sẽ không hối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro