Chương 01 --- 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

Trong quán bar náo nhiệt, DJ đang cuốn mọi người nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc cực kỳ sôi động dưới ánh đèn mờ ảo.

Khu bida trong quán bar, một mình Sở Tĩnh chiếm một bàn bida nơi một góc khuất. Những bàn bida khác đều không dưới một người chơi, riêng chỉ có Sở Tĩnh là một mình. Những khách quen thường đến quán bar này chơi bida đều nhận ra thiếu niên khôi ngô nhưng luôn lạnh lùng kia, họ cũng không đến gần để sau đó lại bị mắng té tát. Những người chưa quen biết Sở Tĩnh sẽ bị khuôn mặt đẹp trai và tư thế duyên đáng của cậu hấp dẫn, mà những người muốn đến gần cuối cùng đều bị khí tức lạnh lùng Sở Tĩnh phát ra đánh lui.

Từ khi nào mà Sở Tĩnh bắt đầu lui tới khu hỗn tạp này, ngay cả cậu cũng không nhớ rõ. Kể từ khi nhớ được, bida và quán bar đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Sở Tĩnh lấy việc cá cược với người khác để sống, chuyện đó rất bình thường ở chốn này. Dựa vào cá cược để sống cũng không phải ý định của Sở Tĩnh, nhưng chính cậu lại không có lựa chọn nào khác.

Sở Tĩnh cũng không vui sướng gì, mỗi khi nghĩ mình không thể thoát khỏi trách nhiệm nặng nề kia, Sở Tĩnh cảm thấy thực mệt mỏi, cảm thấy không còn chút hy vọng nào. Cũng giống như những thanh niên trường kỳ ở quán bar hỗn tạp này, dù ngoại thình thoáng nhìn vẫn còn trẻ, nhưng khó che giấu sự vất vả cùng tâm hồn trống rỗng trong đáy mắt.

Lần đầu tiên Sở Tĩnh gặp Duẫn An Nhiên là lúc cậu đang giúp Anh Khôn cược một ván bida. Anh Khôn là đại ca của khu bar này, dưới trướng có mấy cao thủ chuyên cá cược bida với người khác. Bang phái khác đến khiêu khích, tiền cược khá lớn, anh Khôn sợ thua, tìm Sở Tĩnh thay cho người của hắn đánh cược với người ta.

Sở Tĩnh không theo phe phái nào, bởi vậy cậu phải tự bảo vệ mình, cậu không muốn đắc tội Anh Khôn, đồng thời phần hoa hồng được chia hậu hĩnh cũng là một nguyên nhân, cậu cần tiền.

Lúc trận đấu chính thức bắt đầu, Sở Tĩnh ngoài mặt bình tĩnh và ung dung nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Cậu nhìn thấy đối thủ là một người đàn ông trung niên có hơi coi thường cậu, Sở Tĩnh ngược lại thật cao hứng. Cậu thường bị người ngoài khinh thường, do tuổi của cậu còn nhỏ, cũng bởi vì khuôn mặt thanh tú của cậu, họ không hề biết rằng thiếu niên kia đã lăn lộn chốn này không biết bao lâu, cũng không nghĩ tài nghệ bida của cậu thật xuất sắc như vậy.

Ván cược này diễn ra rất lâu, cuối cùng, Sở Tĩnh thắng. Nhìn vẻ mặt thua cuộc của những người rời đi, trong lòng Sở Tĩnh mơ hồ sinh ra một tia cảm khái. Đều là vì mưu sinh, những gì cậu đang có chắc chắn đối phương đã từng trải qua, lúc này những gì đối phương đang chịu đựng có lẽ không lâu sau cậu cũng sẽ được nếm trải.

Nhận được khoản tiền kia, đến quầy bar gọi một ly rượu, Sở Tĩnh định uống xong sẽ lặng lẽ rời đi, lúc này một thiếu niên bước đến gần cậu, thu hút sự chú ý của cậu. Thiếu niên kia vậy mà có vài điểm giống với vẻ ngoài với Sở Tĩnh.

Người phục vụ rượu quay sang chào đón, sau khi đánh giá hai người kia một lúc mới cười nói: "Wow, hai người các cậu có hơi giống nhau". Sau đó, y quay sang nói với thiếu niên: "Tôi đã nói mà, vì sao lúc vừa nhìn thấy cậu đến đây đã thấy quen mắt, thì ra là vì bộ dạng của cậu giống Tiểu Tĩnh".

Sở Tĩnh phất tay với người phục vụ rượu nói: "Như cũ". Sau đó, quay sang người bên cạnh khẽ cười. Sở Tĩnh cô độc thường dè chừng người khác vô cùng, có thể chủ động cười với người khác, tuy chỉ nhếch khóe miệng lên, với cậu mà nói - đã rất khác thường.

Trên nét mặt của thiếu niên mang theo sự ngưỡng mộ: "Cậu chơi thật hay. Vừa rồi tôi có xem."

Sở Tĩnh thản nhiên cười cười, cúi đầu, cũng không ra vẻ kiêu căng nào, ngược lại trong mắt của cậu toát ra cảm giác hờ hững. Đây là cách kiếm sống của cậu, đương nhiên phải cố gắng gấp bội.

"Ừm, có thể hỏi cậu tên gì được không?" Thiếu niên cẩn thận hỏi, thoạt nhìn cậu ta giống như sợ bị từ chối.

"Sở Tĩnh, Sở trong Tây Sở bá vương, Tĩnh (靖)gồm Lập (立) và Thanh (青)." Sở Tĩnh cũng không ngại nói cho cậu ta biết họ tên của mình.

Thiếu niên thấy Sở Tĩnh nhìn mình chăm chăm, biết cậu cũng muốn cậu ta tự giới thiệu họ tên, cậu ta cười nói, "Tôi tên là Duẫn An Nhiên."

"Đang làm gì?"

"Phóng viên săn ảnh." Duẫn An Nhiên thẳng thắn trả lời.

Duẫn An Nhiên phóng khoáng thẳng thắn đồng thời thái độ hơi tự giễu khiến Sở Tĩnh bật cười. Sự gần gũi toát ra từ người lạ này cậu có thể cảm nhận được, trong tích tắc Duẫn An Nhiên trong mắt cậu đã tăng thêm thiện cảm và tín nhiệm, cậu cũng không ngại nói nhiều với Duẫn An Nhiên hơn một chút.

"Cậu... có thể chỉ tôi lưỡng độ tán thủ không?" Duẫn An Nhiên thỉnh cầu, "Tôi gần đây cho dù tập luyện thế nào dường như cũng không tiến bộ, vô cùng buồn rầu."

Sở Tĩnh cười cười xoay xoay ly rượu trong tay: "Nếu chỉ là tùy tiện chơi cho vui một chút, không cần đòi hỏi bản thân quá cao."

"Nhưng mà tôi hy vọng có thể chơi hay hơn trước một chút, bằng không chơi cũng không còn ý nghĩa gì." Duẫn An Nhiên cười gượng.

Sở Tĩnh nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc, ra hiệu với Duẫn An Nhiên, nói: "Đi theo tôi."

Duẫn An Nhiên lộ ra nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ, đứng lên: "Cám ơn."

"Gọi tôi là sư phụ." Sở Tĩnh nghiêm mặt nói.

Biết Sở Tĩnh đang nói đùa, Duẫn An Nhiên cười nói, "So ra tôi còn có thể còn lớn hơn cậu."

"Dù vậy cũng phải gọi là sư phụ."

Từ đó về sau, Duẫn An Nhiên thường tìm đến cậu luyện tập. Với Sở Tĩnh, bida không chỉ là một trò chơi đùa giỡn trong chốc lát, mà là phương tiện kiếm sống, thế nhưng cậu vẫn vui lòng đem tài nghệ bida của cậu truyền cho Duẫn An Nhiên. Có thể tin tưởng một người mới quen biết chưa được bao lâu, với Sở Tĩnh mà nói là rất khó xảy ra. Giác quan thứ sáu của Sở Tĩnh nói cho cậu biết, thiếu niên trước mặt là người có thể kết bạn.

Bước ngoặt để Sở Tĩnh thật sự mở rộng tấm lòng với Duẫn An Nhiên là sau khi quen biết một tháng. Sở Tĩnh luôn trầm mặc, hơn nữa lại luôn nhẫn nhịn, sau khi thắng cược người khác, đối phương lại dở chứng, Sở Tĩnh cũng không dây dưa nhiều, thậm chí còn không mở miệng thương lượng với họ, trừng lớn hai mắt, sau đó cúi đầu xoay người bỏ đi.

Duẫn An Nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối, nhảy ra bênh vực cho Sở Tĩnh, lôi kéo đối phương không tha, yêu cầu y phải thực hiện giao kèo ban đầu. Sự kiên định của Duẫn An Nhiên khiến Sở Tĩnh có chút cảm động. Xuất hiện ở nơi phức tạp, phần lớn mọi người đều bắt nạt kẻ yếu hơn, càng không có người muốn gây chuyện thị phi, Sở Tĩnh cô độc luôn nhận hết ức hiếp, có rất ít người bằng lòng giúp cậu, mà người bạn này lại sẵn sàng lên tiếng giùm cậu.

Sau một thời gian qua lại, sự nhiệt tình thiện lương và hồn nhiên của Duẫn An Nhiên làm Sở Tĩnh càng tin tưởng cậu ấy hơn. Cậu bắt đầu thật sự xem Duẫn An Nhiên là bạn thân, bắt đầu tâm sự với Duẫn An Nhiên một vài chuyện. Trong thời gian đó, Sở Tĩnh cũng biết thêm một chút về Duẫn An Nhiên, chính là việc Duẫn An Nhiên sống chung với người yêu đồng giới.

Sở Tĩnh không nói với Duẫn An Nhiên, kỳ thật cậu và cậu ấy – là cùng một kiểu người.

Đương nhiên lúc Sở Tĩnh biết người yêu của Duẫn An Nhiên là ai, trong lòng cậu rất ngạc nhiên. Sở Tĩnh thật không ngờ một phóng viên săn ảnh như Duẫn An Nhiên thoáng nhìn rất bình thường lại có người yêu không hề tầm thường ngoài kia. Sở Tĩnh rất ngạc nhiên trong cuộc sống hằng ngày, hai người bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng trái ngược nhau như thế đến tột cùng có thể chung sống như thế nào.

Biết bạn có người yêu vừa có tiền vừa có năng lực ở bên cạnh, Sở Tĩnh không hề nghĩ phải lợi dụng mối quan hệ này, hoặc nhờ được giúp đỡ, ngược lại cậu cố tình tránh né, hạn chế nhắc đến Chu Minh Nghĩa trước mặt Duẫn An Nhiên.

Vì thân thế của người yêu bị bại lộ, Duẫn An Nhiên có hơi lo lắng Sở Tĩnh có tiếp tục làm bạn với cậu ấy không.

Khi gặp lại Sở Tĩnh, Duẫn An Nhiên cẩn thận hỏi: "...Cậu không để tâm chứ..."

"Vì sao phải để tâm." Sở Tĩnh rất đơn giản nói.

Đối với chuyện Duẫn An Nhiên có người yêu, Sở Tĩnh rất hâm mộ, cậu vẫn luôn cô đơn, mặc dù được che giấu rất kỹ, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng vẫn luôn tịch mịch. Có một lần khi cùng nhau uống rượu, Sở Tĩnh đem ly rượu pha vị bạc hà mà cậu yêu thích giới thiệu cho Duẫn An Nhiên, không đánh bida, hai người ngồi ở quầy bar hàn huyên, sau một hồi tán gẫu, Sở Tĩnh đột nhiên chậm rãi nói một câu: "Tôi cũng muốn có bạn..."

"Cái gì?" Duẫn An Nhiên nhất thời không hiểu được ý Sở Tĩnh muốn nói.

"Có thể bảo vệ tôi, có thể quan tâm tôi, mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ quan tâm anh ta, bảo vệ anh ta, cho anh ta cảm giác an toàn. Tôi không có yêu cầu hoặc điều kiện gì khác, chỉ muốn có bạn, có thể làm cho tôi tin tưởng, cho tôi cảm giác có một gia đình..."

"Cậu..."

"Xin lỗi, nói nhiều quá. Tôi đã quên vừa mới nói gì rồi." Sở Tĩnh cười ảm đạm, đưa tay ra xoa đầu Duẫn An Nhiên.

Sự yếu đuối hiếm khi thấy Sở Tĩnh bộc lộ làm Duẫn An Nhiên xúc động, thế nhưng sau khi Sở Tĩnh thổ lộ một chút liền thay đổi đề tài. Điều này làm Duẫn An Nhiên cảm thấy Sở Tĩnh như một con ốc, vừa mới thò râu ra nghe động tĩnh một tí liền chui lại vào trong vỏ. Duẫn An Nhiên rất muốn hỏi sâu thêm, lại cho rằng hiện tại vẫn là không nên.

~oOo~

Chương 02

Gần đây Duẫn An Nhiên thường xuất hiện ở quán bar Sở Tĩnh vẫn hay lui tới, nếu Sở Tĩnh rảnh, cậu sẽ chỉ y vài chiêu; Sở Tĩnh không rảnh, lúc đó Duẫn An Nhiên tự luyện tập.

Duẫn An Nhiên đơn thuần cứ lui tới chốn phức tạp, Sở Tĩnh lo sợ y sẽ bị khi dễ, theo bản năng luôn bảo vệ Duẫn An Nhiên, không cho những người không đàng hoàng tiếp cận y. Sở Tĩnh cố tình khuyên vài câu, nói Duẫn An Nhiên đừng đến thường xuyên, Duẫn An Nhiên hoàn toàn có thể đến những nơi sang trọng và chuyên nghiệp để luyện tập snooker một cách chính quy. Nhìn Duẫn An Nhiên mỗi ngày đều chạy đến tìm cậu, tràn đầy nhiệt huyết với bida, Sở Tĩnh không mở miệng nói được gì, cậu hy vọng khi Duẫn An Nhiên qua cơn nhiệt huyết kia sẽ giảm bớt số lần đến khu bar này. Đồng thời, Sở Tĩnh không nói ra, cũng bởi cậu hy vọng không mất người bạn này. Sự cô đơn trong lòng cậu đã muốn có một chút cảm giác ỷ lại với Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên yêu mến Sở Tĩnh cũng tương tự như Sở Tĩnh yêu mến Duẫn An Nhiên. Bọn họ đều từ đối phương thấy được bóng dáng của bản thân. Cũng không phải bởi vì có dung mạo tương đồng, mà bởi vì họ còn có thể cảm nhận được đối phương cũng có những chuyện mình từng trải qua. Đối xử với đối phương thật tốt, cũng giống như đối xử thật tốt với chính bản thân.

Những người thường lui tới khu bar này nhiều năm cộng thêm cũng hiểu biết về Sở Tĩnh, đối với việc Duẫn An Nhiên có thể trở thành bạn Sở Tĩnh, bọn họ đều cảm thấy không thể hiểu được. Sở Tĩnh cũng không hẳn là một người thích độc hành, cá tính có phần cao ngạo, rất khó tiếp cận, có nhiều người trước đây đã quen với thiếu niên này rất lâu, lại chưa từng khiến cậu có thể nói nhiều hơn nửa câu với bọn họ, Duẫn An Nhiên chỉ trong một thời gian ngắn có thể được Sở Tĩnh tin tưởng, chuyện này họ có chút khó hiểu.

Duẫn An Nhiên thì biết nguyên nhân. Những loại động vật nhỏ bé yếu đuối phải nhanh chóng học được cách tự bảo vệ mình, đặc biệt là sau khi chịu tổn thương quá sâu. Đây là một loại bản năng. Cho dù không có khả năng, vì sinh tồn cũng phải gắng hết sức mà làm.

Trong mắt Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh không khó ở chung, sự cao ngạo và trầm tĩnh của Sở Tĩnh chính là cách thức tự bảo vệ của cậu, y cảm thấy Sở Tĩnh mặc dù thoạt nhìn có lúc lời nói và hành động so với những người cùng tuổi chín chắn hơn, nhưng thực tế, cậu ấy vẫn là một thiếu niên tuổi còn nhỏ.

Vào buổi tối, sau khi đánh bida xong, Duẫn An Nhiên hẹn cùng Sở Tĩnh đi ăn khuya, Sở Tĩnh hơn phân nửa sẽ từ chối, nói phải về nhà nghỉ ngơi. Duẫn An Nhiên chưa hỏi qua nhà Sở Tĩnh ở chỗ nào, trong nhà còn người nào khác không. Y cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm hỏi người bạn này về những vấn đề riêng tư.

Niềm tin về nhau ngày càng tăng, số lần mời nhiều hơn, Sở Tĩnh thỉnh thoảng sắp xếp cùng Duẫn An Nhiên đi ăn khuya. Vào thời điểm Sở Tĩnh phải đấu, sẽ từ chối lời mời của Duẫn An Nhiên. Biết kỹ thuật đánh bida của Sở Tĩnh rất tốt, cũng biết người cá cược bida ở khu bar này rất nhiều, Duẫn An Nhiên tin rằng Sở Tĩnh chỉ cần dựa vào kỹ thuật của cậu kiếm sống là không thành vấn đề. Sau khi âm thầm quan sát, Duẫn An Nhiên phát hiện, Sở Tĩnh không có nhiều tiền, sinh hoạt của cậu thật sự rất tiết kiệm, cũng không hề hoang phí. Duẫn An Nhiên thầm thắc mắc về chuyện này.

Duẫn An Nhiên nhạy cảm luôn cảm thấy được Sở Tĩnh có chuyện gì giấu y. Dần dần, Duẫn An Nhiên lại nhận ra Sở Tĩnh cũng không hề sung sướng, cũng cảm thấy được trên người Sở Tĩnh có một gánh nặng đang đè lên cậu. Duẫn An Nhiên cảm thấy Sở Tĩnh như một con bướm đang bay dưới ánh nắng mùa thu, chớp cánh bay trong gió, thoạt nhìn rất đẹp, chỉ không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ ra sao.

Duẫn An Nhiên vô cùng muốn giúp đỡ Sở Tĩnh, giúp cậu thoát khỏi gánh nặng "không biết tên" đang đè lên người và tâm hồn của cậu.

* * *

Hôm nay Sở Tĩnh và Duẫn An Nhiên không đánh bida, mà to nhỏ nói chuyện phiếm với nhau. Duẫn An Nhiên kể lại những chuyện thú vị trong công việc, hai ngươi cười nói rất vui vẻ. Lúc này một gã đàn ông đi tới, đứng phía sau Sở Tĩnh và Duẫn An Nhiên, nhoài người sang đối mặt với cả hai, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người bọn họ.

Gã đàn ông này là bị hai thiếu niên hấp dẫn. Vì thường lui tới khu bar này, nên dù sao Sở Tĩnh vẫn có thể thu hút vài người đàn ông. Sở Tĩnh có đôi mắt đen láy, khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt đen to tròn như biết nói, trong sóng mắt ẩn chứa nét quyến rũ. Có người nói đó là 'đôi mắt hoa đào'. Thêm vào đó, khóe miệng khi cười của Sở Tĩnh, thoáng nhìn như khiêu khích hoặc trêu ghẹo, luôn thu hút những ánh mắt của những những người đàn ông có dã tâm.

Duẫn An Nhiên cảm thấy kỳ quái, không hiểu người này đến có ý gì, khó hiểu nhìn lại hắn. Sở Tĩnh nghiêng đầu liếc gã đàn ông đi tới, sau đó thu hồi ánh mắt không để ý đến nữa, sắc mặt trở nên âm trầm.

Mới đầu Duẫn An Nhiên còn nghĩ gã này chẳng qua chỉ đến bắt chuyện. Chuyện này ở quán bar thì rất bình thường. Ngay lúc gã này cười ha ha hỏi giá đi khách của bọn họ, thì Duẫn An Nhiên hiểu ra. Gã cho rằng bọn họ đang 'chờ đi khách'.

Còn chưa đợi Duẫn An Nhiên có phản ứng, sắc mặt Sở Tĩnh tái xanh đã ra tay trước, một nắm đấm hung hăng đánh vào mặt của gã kia, khiến gã té lăn ra đất.

Nhìn Sở Tĩnh ra đòn chỉ trong nháy mắt, Duẫn An Nhiên ngây người. Trong ấn tượng của Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh là một cậu bé luôn cúi đầu nhẫn nhịn, không chủ động khiêu khích, thậm chí ngay cả lúc cá cược với người khác. Là người sống trong môi trường phức tạp, Sở Tĩnh càng tránh né để bảo vệ bản thân nhiều hơn. Chủ động ra tay, lại ngoan độc như vậy, quả thực không giống với cá tính của Sở Tĩnh.

Sau khi đánh người, Sở Tĩnh kéo Duẫn An Nhiên bỏ chạy. Một đám người không biết từ đâu kéo ra vây quanh bọn họ, bắt đầu cuộc hỗn chiến của đôi bên. Sở Tĩnh và Duẫn An Nhiên lấy ít địch nhiều, đã trúng không ít đòn.

Thấy sẽ chịu thiệt, lúc này bảo vệ quán bar mới ra mặt can ngăn, Sở Tĩnh nhân lúc rối loạn lôi Duẫn An Nhiên len qua đám người, chạy ra khỏi quán bar, lại chạy tiếp ra đường cái.

Cũng không biết đã chạy xa đến đâu, thấy phía sau không có người đuổi theo, Sở Tĩnh kéo Duẫn An Nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ, lại quẹo qua bảy tám khúc cua, cuối cùng cậu dẫn Duẫn An Nhiên đi vào công viên của một khu chung cư.

Ngồi trên xích đu trong công viên, hai người liếc nhìn nhau, Duẫn An Nhiên nở nụ cười, không hiểu tại sao, y rất muốn cười, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

"Xin lỗi..." Sở Tĩnh thấy trên mặt Duẫn An Nhiên có một vết thương, áy náy nói một cách chân thành.

Duẫn An Nhiên lắc đầu, "Không có gì. Cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ đánh gã ta. Đáng ghét. Gã cho tôi là trai bao, đi chết đi." Nói xong Duẫn An Nhiên lại chửi một câu rất thường nghe, khiến Sở Tĩnh cũng bật cười.

"Xin lỗi..." Sở Tĩnh giải thích lần nữa.

"Đã nói không liên quan đến cậu, cậu đánh gã đó, tôi rất cao hứng."

"An Nhiên, kỳ thực tôi biết gã..." Sở Tĩnh cúi đầu nói.

"Hử?" Duẫn An Nhiên nhất thời cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

"Gã cầm đầu một nhóm nhỏ của một bang xã hội đen trong khu bar, mọi người đều gã là Anh Sâm. Tôi biết gã, chỉ có gã không biết tôi thôi. Tôi không muốn gây chuyện, đắc tội với gã ở khu này sẽ rất khó sống. Vốn có thể phớt lờ gã để yên thân, nhưng gã lại cho chúng ta là trai bao, tôi nhịn không được. Tôi chỉ là thứ tép riu, khinh miệt tôi như thế nào cũng được tôi đều có thể nhẫn nhịn, nhưng riêng chuyện này thì không thể. Tôi hận nhất là bị coi như vậy. Tôi nhịn không được."

"Không, cậu không sai..." Duẫn An Nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy Sở Tĩnh, y không khỏi bắt đầu có chút lo lắng. Sở Tĩnh lấy cá cược bida với người khác mà sống, nếu bị bang phái chăm chăm gây khó dễ, cuộc sống của cậu sẽ không tốt.

"... Xem ra tôi phải trốn một thời gian." Sở Tĩnh ngồi trên xích đu ngước nhìn bầu trời đêm, cười cười.

Sở Tĩnh cười như vậy làm Duẫn An Nhiên rất khó chịu trong lòng. Tuy y chưa trải qua sự tình này, thoát ly gia đình, nhưng y có thể hiểu được tâm tình cô đơn bất lực này.

"Đi thôi." Duẫn An Nhiên nhảy ra khỏi xích đu, nhìn Sở Tĩnh nói.

"Cái gì? Đi đâu?" Sở Tĩnh vẫn ngồi yên không động đậy. Cậu không muốn vì cậu mà mang đến thương tổn gì cho Duẫn An Nhiên, cậu biết cậu và Duẫn An Nhiên vẫn có sự khác biệt, cậu luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách. Chính là tâm tư của cậu không muốn cắt đứt tình bạn này, từ trong đáy lòng cậu luôn lưu luyến người bạn bướng bỉnh mà lại ôn nhu này.

"Đến nhà tôi."

"Nhà cậu?"

"Đúng, nhà tôi. Nga, không phải nơi ở của tôi cùng anh ấy, là chỗ của mẹ tôi." Duẫn An Nhiên giải thích, đưa tay kéo Sở Tĩnh. "Mẹ tôi ở thành phố Vệ Tinh, cách xa nơi này, cậu qua đó ở vài ngày, hy vọng mấy ngày nữa chuyện này sẽ bình thường trở lại."

"Nga, nguyên lai là nhà 'mẹ đẻ' của cậu." Sở Tĩnh trêu chọc.

"Ê!" Duẫn An Nhiên trừng mắt, "Được rồi, cậu có đi không?"

"Mạo muộn đến nhà làm phiền, không tốt lắm đâu."

"Có tôi ở cùng cậu. Ngày mai cũng vừa đúng cuối tuần, tôi bàn với tổng biên tập đừng phân tôi đi công tác, cho tôi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đến nhà mẹ tôi ở hai ngày, qua cuối tuần rồi về. Tôi cũng nhớ mẹ, muốn đến thăm bà."

"Như vậy được không?" Sở Tĩnh do dự.

"Có cái gì mà không được, đi thôi." Duẫn An Nhiên kéo Sở Tĩnh từ xích đu lên, dẫn cậu cùng đi về phía nhà ga.

~oOo~

09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro