Chương 56 Công pháp song tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WordPress Vườn Cúc Của Manh
Edit :Cúc Họa Mi

“Vậy mà đã có người đến trước chúng ta một bước.” Người thanh niên vẻ mặt không thể tin được nói.

Tư Mã Diệp ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ lại: “Tất cả sức sống đều bị hút khô, đã chết đến không thể chết thêm được nữa.”

“Thân ái, loại công pháp này không giống như người chính đạo sẽ dùng, này càng giống thủ đoạn của ma tu hơn.” Thiếu niên cười nhe răng nói, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Hình như cậu ta đối với ma tu có ấn tượng không mấy tốt đẹp.

“Khá giống nhưng chúng ta không tận mắt thấy nên cũng khó nói, có khả năng người kia dùng loại pháp khí nào đó tạo thành.” Tư Mã Diệp nói, cũng không ngẩng đầu lên.

Advertisement

Thiếu niên nhếch miệng: “Pháp khí gì lại tạo thành tình huống này? Tôi chưa được thấy bao giờ đấy.”

“Cậu không cảm nhận được sao, trận chiến cách thời gian chúng ta chạy đến cũng không lâu. Nếu thật sự có hai ma tu giao chiến thì xung quanh không có khả năng sẽ chỉ sót lại một loại ma khí. Cậu có cảm nhận được ma khí của kẻ thứ hai không?” Tư Mã Diệp phản bác.

Thiếu niên thoáng im lặng, đúng là cậu ta cũng không cảm nhận được. Ma khí không có khả năng tiêu tán nhanh đến vậy.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng.

“Coi như không phải ma tu đi nhưng kẻ dùng loại công pháp này thì cũng không phải hạng tốt lành gì.”

Tư Mã Diệp lắc đầu, không tiếp tục cùng cậu ta tranh luận.

Lúc Chung Ly Đình Châu trở lại chung cư, vốn tưởng Cao Hàn sẽ ở nhà nhưng lại không thấy người đâu. Chung Ly Đình Châu thở dài, thật mắc công người ta cố ý giành thời gian làm sạch mùi máu trên cơ thể, bây giờ về nhà lại không có ai.

Vài giây sau Chung Ly Đình Châu nhìn thấy tờ giấy Cao Hàn để lại trên bàn trong phòng khách. Trên giấy viết Cao Hàn trong hai ngày tới sẽ không về, còn đi đâu thì không nói.

Chung Ly Đình Châu cẩn thận đem tờ giấy cất đi, lại từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa đại bạch thỏ cuối cùng, bóng tối trong mắt chậm rãi tan biến.

Từ máy truyền tin vang lên thông báo có tin nhắn đến.

– Lấy khả năng của cậu, nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành. Khi nào cậu mới trở lại? Có việc gấp mau chóng trở về đi!

….

Đêm đầu tiên ở lại nhà, Cao Hàn đã bị sự nhiệt tình của cha Cao và mẹ Cao làm cho bối rối. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn đã xem nhẹ tình cảm nhớ thương của cha mẹ giành cho con.

Nếu không phải Cao Hàn kiên quyết từ chối thì chỉ sợ cha Cao còn muốn đấm lưng và xoa bóp chân cho hắn, một chút cũng không có hình tượng doanh nhân thành đạt từng có gia sản trăm triệu.

“Được rồi, anh đừng có trêu chọc con nữa.” Mẹ Cao tát một phát vào lưng chồng, nghe tiếng thì có vẻ dùng lực rất mạnh nhưng cha Cao da dày cũng không sợ đau.

Cha Cao lập tức dừng lại, ngoan ngoãn tránh qua một bên.

Cao Hàn thở ra một hơi: “Ba mẹ, lần này về con có chuyện muốn nói với hai người. Sắp tới con sẽ đến đế đô, trong thời gian ngắn có thể không trở về đây được. Con muốn tặng hai người thứ này.”

Cao Hàn lấy ra hợp đồng mua lại siêu thị Thiên Thiên lúc trước đặt lên bàn.

Mẹ Cao nhìn thoáng qua đã hiểu ý con trai: “Con đưa cho chúng ta làm gì, từ sau khi công ty phá sản mẹ và ba con cũng không phải chưa từng thử qua.”

Mỗi lần bọn họ muốn khởi nghiệp thì đều bị người khác cản trở, kẻ đó không muốn bọn họ có thể thành công.

“Lần này không giống, sẽ không ai cản trở ba mẹ nữa.” Cao Hàn nói.

Ánh mắt mẹ Cao bỗng trở nên sắc bén, bà nhìn chằm chằm Cao Hàn hỏi: “Con nói thật cho mẹ biết, có phải con đã cùng cái tên khốn nạn Đường Chấn Bình kia giao dịch gì rồi không?”

“Không có, mẹ biết Trần Minh Đức không?” Cao Hàn cũng đoán được mẹ Cao sẽ không dễ lừa gạt.

“Mẹ dĩ nhiên biết, ở Thanh thị ông ta là một thương nhân bất động sản lớn nhất có bối cảnh rất sâu. Không mấy ai dám đắc tội ông ta.” Mẹ Cao không nghĩ lâu đã nói ra.

“Đúng vậy, là con nhờ ông ấy chiếu cố hai người. Dù Đường Chấn Bình biết ba mẹ muốn dựng lại sự nghiệp thì cũng không dám làm gì.”

Mẹ Cao thoáng ngẩn người: “Con làm sao quen được Trần Minh Đức?”

Cao Hàn đem chuyện mình là khí sư kể lại toàn bộ, cũng nói ra chuyện hắn giao dịch với Trần Minh Đức.

“Ôi trời ơi! con trai tôi từ khi nào trở nên lợi hại như thế, vậy mà lại chính là khí sư!” Cha Cao hưng phấn nhảy múa.

Cao Hàn từ khi nghe được mấy chữ đầu tiên đã ghê đến nổi cả da gà.

Mẹ Cao thì bình thản nói: “Ba con gần đây xem hơi nhiều phim hoạt hình.”

“Nếu không phải là Đường Chấn Bình thì mẹ yên tâm rồi, con cứ làm chuyện của mình ba mẹ sẽ không cản trở con. Nếu Đường Chấn Bình dám làm gì, mẹ cùng ba con nhất định sẽ liều mạng với gã!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Cao xuất hiện một tia hung dữ.

“Đúng đó con trai, không cần lo lắng cho chúng ta.” Cha Cao phụ hoạ theo.

Cao Hàn suy nghĩ gì đó rồi lấy ra một quyển công pháp đưa qua: “Ba mẹ, đây là công pháp dùng để tu luyện, tuy hai người có chút lớn tuổi nhưng bây giờ bắt đầu tu luyện cũng không phải quá muộn. Đây là công pháp song tu, nó so với các loại công pháp khác thì tu luyện nhanh hơn một ít.”

Mẹ Cao bị mấy từ công pháp song tu làm cho xấu hổ nói: “Con làm sao lại có được loại công pháp này?”

“Chỉ là tình cờ có được.” Cao Hàn ỷ vào việc mẹ Cao đối với thế giới luyện linh giả không có qúa nhiều hiểu biết, chỉ nói một câu đơn giản cho qua chuyện.

Sau đó Cao Hàn lại lấy ra một đống thứ khác như linh châu, đây là do hắn cố ý để lại và pháp khí đủ mọi cấp độ. Thậm chí đến thuật pháp cũng không ít, việc đầu tiên Cao Hàn nói với bọn họ chính là cách để phân biệt các hệ linh căn.

Cao Hàn có một bộ dụng cụ để kiểm tra, hắn nói cha Cao và mẹ Cao ngồi xếp bằng lại.

Hai người họ tuy không hiểu con trai muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn.

Toàn bộ quá trình cũng không có gì khác lạ, họ còn chưa hết bối rối thì Cao Hàn đã kiểm tra xong rồi.

“Ba, người là linh căn hệ thổ nên có thể tu luyện thổ linh thuật. Còn linh căn của mẹ là hệ băng.” Cao Hàn có chút ngạc nhiên, linh căn của mẹ Cao vậy mà lại là hệ băng biến dị.

Ngoài những thuộc tính trong ngũ hành vẫn còn các hệ biến dị khác, tốc độ tu luyện của hệ biến dị chậm hơn so với những hệ trong ngũ hành. Nhưng bù lại thì khởi đầu lại cao hơn.

“Linh căn hệ băng và hệ thủy có giống nhau không? Mẹ có thể tu luyện thuật pháp nào? Mẹ Cao rất nhanh đã hiểu được.

“Linh căn hệ băng là từ hệ thủy biến dị, nên mẹ có thể tu luyện thủy linh thuật.” Cao Hàn nhớ lại một chút rồi từ Di Sinh Giới lấy ra mấy cuộn giấy nói: “Tình huống của ba mẹ vẫn có thể tu luyện công pháp song tu, chỉ là hệ linh căn hai người không giống nhau cho nên thuật pháp tu luyện sẽ khác. Đây là thuật pháp hệ thổ và hệ băng, ba mẹ xem qua nhớ kỹ công pháp rồi hãy tu luyện.”

Cha Cao và mẹ Cao cũng chỉ là người mới nhập môn nên không biết, thuật pháp mà Cao Hàn lựa chọn cho mình quý giá cỡ nào.

Cao Hàn nói gì thì bọn họ cứ làm theo là được.

“Ba ngày nữa con sẽ rời khỏi Thanh thị, từ giờ đến khi đó con có thể cho ba mẹ vài lời khuyên. Hôm nay ba với mẹ trước mắt cứ tu luyện công pháp song tu đi.”

Cao Hàn đi vào phòng bọn họ bày ra một cái tụ linh trận trợ giúp tu luyện.

Mãi cho đến khi cha mẹ Cao bị Cao Hàn đẩy vào trong phòng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, dĩ nhiên cũng không hi vọng gì nhiều ở cha Cao vẫn là mẹ Cao tỉnh táo lại trước.

“Đừng đứng ngốc đó nữa.” Mẹ Cao mặt đỏ bừng, tuổi cũng đã chừng này rồi còn bị con trai hối đi tu luyện cái công pháp song tu này.

“Vợ ơi, em đẹp quá à.” Cha Cao bị gương mặt ửng đỏ của mẹ Cao mê hoặc si ngốc mà nhìn.

Mẹ Cao liền tát cho chồng mình một cái, đều là vợ chồng già hết rồi còn nói mấy câu xấu hổ đó.

“Mau nhanh chóng tu luyện đi, đừng phụ lòng con trai.” Cha Cao cười khúc khích kéo vợ lên giường.

Hai người tuổi cộng lại cũng đã hàng trăm, vậy mà lại được trải nghiệm cảm giác song tu chỉ có trên phim ảnh.

Cao Hàn ở ngoài cảm nhận được trận pháp khởi động thì biết hai người đã bắt đầu tu luyện.

Cao Hàn cũng không rảnh rỗi, bây giờ cha Cao và mẹ Cao bắt đầu tu luyện hắn cũng không thể để hai người tự đi tìm tài nguyên.

Cao Hàn từ không gian lấy ra phần lớn bùa chú từ cấp thấp đến cấp cao cảm thấy vẫn không đủ dùng.

Bùa tấn công chỉ dùng trong những lúc nguy cấp để bảo mệnh, đã có Trần Minh Đức giúp đỡ hẳn sẽ không gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể không đề phòng. Về phần bùa phòng ngự với bùa phụ trợ lại tương đối cần mà hắn lại không có nhiều.

Cao Hàn trầm ngâm một lúc nhận ra đây là một khoản chi không nhỏ.

Bên cạnh bùa chú có một đống giấy vàng đã hỏng, vốn lúc đầu hắn còn tính toán sẽ tự mình học vẽ bùa. Sau đó mới biết bản thân không có thiên phú ở phương diện này, đặc biệt là khi vẽ bùa cao cấp cho nên cũng từ bỏ.

Cha mẹ Cao hai người song tu cho đến gần sáng mới dừng lại, để tránh phải gặp tình cảnh xấu hổ nên Cao Hàn cũng trở về phòng.

Sáng hôm sau Cao Hàn ra ngoài, mẹ Cao đã thức dậy đang chuẩn bị bữa sáng nóng hổi chờ mình.

“Tinh thần rất tốt.” Cao Hàn nhìn vẻ mặt hai người, mới chỉ qua một đêm mà cả hai như trẻ ra vài tuổi.

Tâm lý của mẹ Cao rất tốt, trải qua chuyện buổi tối vậy mà bà vẫn có thể thản nhiên như không có gì lạ, ngược lại thì cha Cao có hơi xấu hổ. Dù da ông khá dày nhưng Cao Hàn vẫn có thể thấy được mặt ông đang đỏ bừng.

“Con trai cái công pháp song tu kia của con tốt ghê, lâu lắm rồi ba ba không có cảm giác sung sướng như vầy.”

Nói xong ông lại càng thấy xấu hổ hơn.

Mẹ Cao tức giận nói: “Anh không nói gì thì cũng không ai nói anh câm đâu. Lăn qua một bên đi, em có chuyện muốn nói với con.”

Cha Cao bĩu môi nghe lời đi qua một bên, nhìn thấy trên bàn có một đống bùa chú thì tò mò lại gần nhìn xem. Đây hình như là của Cao Hàn để lại cho bọn họ, ông nhớ con trai nói qua những thứ này có công dụng rất thần kỳ.

Cha Cao thử cầm lên một tấm bùa, nhìn mấy kí tự vẽ loạn không hề có quy luật nào.

“Con trai, con lấy những thứ này từ đâu vậy?” Mẹ Cao cũng không giống như cha Cao, trải qua chuyện tối hôm qua bà cũng cảm nhận được thay đổi của bản thân. Mẹ Cao mơ hồ đoán ra được có lẽ công pháp mà con trai đưa cho bọn họ không phải loại bình thường.

“Mẹ, người không cần quan tâm con có được từ đâu. Mẹ và ba cứ ghi nhớ công pháp rồi sau này tu luyện theo là được, còn cuộn giấy này con sẽ cất đi.” Cao Hàn không có ý định nói rõ hết với cha mẹ, chuyện liên quan đến Di Sinh Giới càng ít người biết càng tốt.

Mẹ Cao thấy hắn không muốn nói thì cũng không tiếp tục hỏi nữa, bà chủ động nói sang chuyện khác: “Mẹ hiểu rồi, nói đến cũng rất thần kỳ. Mẹ vốn nghĩ muốn học thuộc được hết nội dung công pháp kia thì cần phải mất vài ngày, nhưng không ngờ chỉ qua một đêm thì mẹ đều đã nhớ hết rồi.”

“Năng lực ghi nhớ của luyện linh giả mạnh hơn người thường rất nhiều, về sau các phương diện khác cũng dần sẽ tăng lên. Nhưng nếu không cần thiết thì đừng tiết lộ cho người khác biết, chuyện hai người là luyện linh giả.” Cao Hàn nhắc nhở.

“Yên tâm đi, mẹ cũng không phải người không biết chừng mực.” Mẹ Cao gật đầu.

Cao Hàn cũng yên tâm, hắn quay sang nhìn cha Cao đang chơi với đống bùa chú rất vui vẻ, nên dứt khoát chỉ cho mẹ Cao trước. Công pháp song tu bọn họ đã thành công nhập môn, sau này chỉ cần tu luyện nhiều hơn là được. Cái khó chính là học thuật pháp, đặc biệt là những thuật pháp liên quan đến hệ băng.

Linh căn hệ băng tương đối cao cấp, sức công kích lẫn phòng thủ đều ngang nhau nên rất khó tu luyện.

Cao Hàn vừa dạy vừa chỉ ra những thứ cần lưu ý.

Vốn nghĩ phải nói vài lần thì mẹ Cao mới có thể hiểu được, bất ngờ là năng lực lý giải của mẹ Cao rất mạnh. Cho dù không có mình thì có lẽ không bao lâu nữa bà cũng có thể tự học được.

Đợi hai người kết thúc việc hướng dẫn đi ra, thì dưới chân không biết từ lúc nào đã chất đống bùa chú nằm ngổn ngang.

“Cao Bác Viễn!” Mẹ Cao vừa quay lại thấy thì cả mặt đều đen sì.

Cao Bác Viễn là tên của cha Cao, năm đó ông bà nội đã đặc biệt mời trưởng thôn người có kiến thức cao nhất thôn họ, đặt cho ông cái tên này. Với hy vọng là ông sau này sẽ học thành tài, có tri thức uyên bác. Kết quả cha Cao lại chẳng hề có chút gì liên quan đến cái tên của mình, mà trở thành một thương nhân nồng nặc mùi tiền. Tuy hiện tại đã bị hại thành hai bàn tay trắng.

Hết chương 56
Đã cập nhật đến chương 58 tại WordPress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro