Chương 57-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chương 57 tại wordpress Vườn Cúc Của Manh

https://miaaa0710.wordpress.com/khi-thieu-tu-tien/

Chương 58 Hay là thử một lần?
Edit Cúc Họa Mi

“Không thế nào cả, chỉ là tôi không ngờ thôi. Ừm thế này có tính là tự mình đưa dê vào miệng cọp không?” Chung Ly Đình Châu lại cợt nhả như ngày thường nói.

Sắc mặt Cao Hàn đen lại cũng không còn gì phải dấu nữa nên mặc kệ nói: “Đúng vậy, cho nên tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra, nếu không tôi không biết là mình sẽ làm gì với anh đâu.”

Lồng ngực của Chung Ly Đình Châu rung lên anh ta cười vui vẻ nói: “Đừng như vậy nha, cậu làm tôi sợ quá đi.”

Cao Hàn phát hiện so về trình độ vô sỉ lẫn mặt dày hắn đều không bằng Chung Ly Đình Châu, rõ ràng là một tên đàn ông cao lớn lại có thể nói ra những lời đó. Hắn dứt khoát đổi sang chủ đề khác.

“Đừng giỡn nữa, bên ngoài đã loạn thành một đống rồi. Lo nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này đi.”

Lúc rơi xuống Cao Hàn đã chú ý không chỉ có một bức tường rơi đè lên bọn họ, ước chừng phía trên còn có đất đá phải dày đến cả hai ba mét.

Tuy không phải lo đến vấn đề thiếu oxi nhưng cũng không thể tiếp tục chờ ở đây, lỡ như bị con quái vật kia phát hiện ra thì đến lúc đó muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

“Muốn ra khỏi đây cũng không phải không thể, nhưng có một vấn đề.” Chung Ly Đình Châu rốt cuộc cũng nghiêm túc trở lại.

Nhưng anh ta lại nghiêm túc không được quá 2 giây.

“Muốn cho nổ bức tường phía sau cậu tôi phải kết ấn cho nên bàn tay của tôi không có khả năng không cử động, đến lúc đó sẽ phải xoa mông cậu. Cậu sẽ không ngại chứ.”

Cao Hàn hít sâu một hơi nói: “Tôi không vấn đề gì, anh không ngại là được.”

Một tay hắn che mặt một tay khẽ ấn lên lồng ngực của mình cảm nhận nhịp đập của trái tim, bất luận là trên mặt hay nơi trái tim kia đều có cảm giác ngứa ran.

Chung Ly Đình Châu nhận ra có lẽ người đang nằm trong lòng đã miễn dịch với những lời trêu chọc của mình, đã không còn phản ứng gì nữa. Chậc tính sai rồi.

“Tôi bắt đầu đây.”

Nhưng chịu thua không phải là tính cách của Chung Ly Đình Châu.

Cao Hàn cảm nhận được những thứ đè lên bọn họ cùng lúc nổ tung, đồng thời trên mông hắn lại xuất hiện thêm một bàn tay khác còn dùng sức sờ mó một phen.

Hắn không còn lời nào để nói với tên này, anh ta thực sự không thấy hành vi đùa giỡn mông của một tên đàn ông khác có bao nhiêu khác người hả?

Hiệp hội luyện linh giả đã đuổi tới nhưng vẫn chưa giết được con quái vật bạch tuột kia, khắp nơi đều vang lên âm thanh đánh nhau. Bên chỗ họ nằm trong góc khuất nên không ai chú ý đến hai người đang bò ra từ đống vụn đá.

“Xìu nhanh ghê.” Chung Ly Đình Châu nói ánh mắt lại hướng về nơi đáy quần của Cao Hàn, chỗ phồng lên ban nãy đã biến mất.

“Anh cũng rất nhanh.” Cao Hàn lạnh nhạt đáp lại, trạng thái hòa hợp ban đầu đã bị phá nát hắn cũng không thèm nhịn nữa.

Chung Ly Đình Châu chậc lưỡi một tiếng.

“Tư Mã tiên sinh!” Tiếng la vui mừng từ người của hiệp hội luyện linh giả vang lên.

Chung Ly Đình Châu nhìn qua, từ xa thấy hai người đang hướng thẳng về phía này lao tới. Người được gọi là Tư Mã tiên sinh kia chính là người đàn ông mặc áo trắng quần đen, rất dễ nhận biết.

Cao Hàn chưa từng nghe nói đến tên Tư Mã Diệp nên nghĩ rằng đó cũng là người thuộc hiệp hội luyện linh giả, cho đến khi nhìn thấy đối phương một kiếm chém đứt bốn xúc tu của quái vật bạch tuột thì trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Không ngờ người kia lại mạnh đến vậy.

“Này có gì hay mà xem, có muốn biết kẻ nào đã đem con quái vật này đến đây không?” Chung Ly Đình Châu thấy ánh mắt Cao Hàn dừng ở trên người Tư Mã Diệp thì nói một câu thành công kéo lại sự chú ý của Cao Hàn.

“Anh biết là kẻ nào hả?” Cao Hàn quay lại nhìn Chung Ly Đình Châu hỏi.

“Đi theo tôi.” Chung Ly Đình Châu quay người đi.

Cao Hàn tò mò cũng đi theo sau.

“Muốn điều khiển ma vật lớn cỡ đó thì kẻ kia phải ở khoảng cách không quá xa, cũng chỉ ở xung quanh đây thôi.” Chung Ly Đình Châu vừa đi vừa giải thích.

Bên kia Tư Mã Diệp sau khi cắt hết xúc tu của con bạch tuộc thì giao lại cho thanh niên đi theo mình: “Tôi sẽ đi tìm tên đứng sau khống chế nó.”

“Được.” Tuy cậu ta cũg muốn đi theo tìm kẻ đứng sau con ma vật này.

Tên ma tu mặc áo choàng đen đang liên tục hấp thu ma khí từ những người bị ma vật của gã giết chết, đến cả hồn phách của họ cũng không tha.

Gã cho rằng sẽ không ai phát hiện được sự tồn tại của mình, sau khi hấp thụ đủ ma khí gã nhận thấy ma vật không đấu lại những người vừa xuất hiện thì ra lệnh cho nó chạy trốn. Còn bản thân thì cũng thu lại áo choàng định rút lui, vừa xoay người lại tên ma tu bỗng nhiên khựng lại bước chân.

“Tên đó là kẻ đứng sau khống chế ma vật sao?” Cao Hàn nhìn chằm chằm kẻ đứng trước mặt, hóa ra ma tu có hình dạng như này.

“Sao anh biết được gã ở đây?”

“Coi như là do tôi có thiên phú đặc biệt đi.” Giọng điệu của Chung Ly Đình Châu vui đùa đáp lại, nếu là người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy những lời này không đáng tin.

Nhưng Cao Hàn đã quen biết anh ta một thời gian không tính là ngắn thì hiểu, con người Chung Ly Đình Châu luôn nói chuyện nửa thật nửa giả, nghe có vẻ giả tạo nhưng chưa chắc lại không phải là thật. Có lẽ anh ta thực sự có loại năng lực đặc biệt nào đó.

“Tránh ra!” Tên ma tu khàn giọng uy hiếp, hơi thở của gã tràn ngập ma khí. Tu vi không tệ.

Cao Hàn nghe lời tránh qua một bên.

“Cậu nghe lời như vậy làm gì?” Chung Ly Đình Châu cạn lời.

“Tôi đánh không lại.” Cao Hàn ăn ngay nói thật.

Chung Ly Đình Châu liếc tên ma tu rồi nhìn lại Cao Hàn nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng đánh không lại. Chúng ta đi thôi.” Nói xong liền kéo Cao Hàn rời đi.

Tên ma tu đối diện hoang mang, rốt cuộc tụi bây đến đây làm gì vậy? Nhưng sau đó gã cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.

“Ma tu, để mạng lại!” Tư Mã Diệp lúc này cũng đuổi đến.

Ở chỗ tối hai người cùng nhìn một màn này.

“Anh cố ý.” Lúc nhìn thấy Tư Mã Diệp thì Cao Hàn đã hiểu, nguyên lai tên này chỉ muốn kéo dài thời gian.

Chung Ly Đình Châu chỉ cười không nói gì.

Thực lực của Tư Mã Diệp rất mạnh, tên ma tu cuối cùng cũng không chạy thoát được kết cục bị chém chết.

“Người kia là ai, rất mạnh.” Ánh mắt Cao Hàn dừng lại trên khuôn mặt của Tư Mã Diệp, luyện linh giả ở địa cầu nhiều người đẹp trai vậy sao? Tuy so với Chung Ly Đình Châu thì kém hơn một chút.

“Thiên tài của Tư Mã gia.” Chung Ly Đình Châu không hứng thú hời hợt nói.

Cao Hàn “Ồ” một tiếng cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

“Chung cư cũng sụp rồi, chúng ta không cần ở chung nữa. Tôi đi đây.”

Đi được một đoạn Cao Hàn phát hiện Chung Ly Đình Châu lại đi theo phía sau mình.

“Đừng vậy mà, tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên ở cùng nhau.”

“Đừng theo tôi, không lâu nữa tôi sẽ đến đế đô. Chúng ta không chung đường.” Cao Hàn không muốn lại phá vỡ hình tượng lạnh lùng của mình.

“Thật trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị trở lại đế đô.”

Cao Hàn quay lại nhìn Chung Ly Đình Châu, bắt gặp một nụ cười có chút phạm quy. Có một số thứ nếu đã mất khống chế thì thật sự không quay trở lại được. Hắn nghiêm túc nói: “Anh không sợ tôi sẽ ra tay với anh à?”

“Sao tôi lại phải sợ?” Chung Ly Đình Châu hỏi lại.

“Không lẽ anh cũng?” Cao Hàn hỏi, nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc trước hắn đồng ý ở chung có một phần cũng bởi vì khuôn mặt của Chung Ly Đình Châu.

“Tôi không chắc lắm, hay là chúng ta thử một lần?” Chung Ly Đình Châu không biết xấu hổ nói.

Cao Hàn còn tưởng anh ta sẽ nghiêm túc nhưng nhìn vẻ mặt đó thì chợt tỉnh táo lại, vốn không nên tin người này: “Anh muốn chơi đùa nhưng tôi không muốn chơi với anh.” Cao Hàn không thích đem chuyện tình cảm ra nói giỡn.

“Sao cậu lại nghĩ tôi muốn chơi đùa?” Chung Ly Đình Châu hỏi.

Cao Hàn không trả lời quay người đi tìm khách sạn, đặt một phòng đơn rồi thanh toán tiền phòng hai ngày.

Chung Ly Đình Châu không nói muốn đặt phòng nên lễ tân cũng không đưa phiếu cho anh ta điền thông tin, sau đó trơ mắt nhìn người đi theo Cao Hàn vào thang máy.

Cao Hàn tìm được phòng của mình rồi đi vào, lúc chuẩn bị đóng cửa thì bị chặn lại.

Chung Ly Đình Châu ánh mắt nóng rực nhìn Cao Hàn nói: “Thử một lần đi?”

Cao Hàn nhíu mày: “Đây không phải chuyện muốn thử là thử, nếu anh còn chưa quyết định được thì tôi kiến nghị anh đừng nói những lời này với ai!”

Chung Ly Đình Châu ngăn lại động tác đóng cửa của Cao Hàn: “Có lẽ cậu nói đúng, chuyện này tôi rất ít khi nghiêm túc. Nhưng tôi chưa bao giờ mời ai ngủ chung, cậu là người đầu tiên.”

Lông mày Cao Hàn giật gật, rõ ràng chỉ là ở chung người này lại nói ra nghe sắc tình như vậy.

“Không phải bởi vì tôi đặc biệt à?”

“Chúng ta ở trong mắt đối phương không phải cũng cảm thấy rất đặc biệt sao?” Chung Ly Đình Châu cong khóe miệng nói.

Cao Hàn phát hiện mình vậy mà không thể phản bác lại lời này, nghiêm túc nói: “Anh có thể suy nghĩ thêm hai ngày nữa rồi lại quyết định.”

Lần này hắn đóng cửa Chung Ly Đình Châu cũng không có ngăn lại, nhưng cũng không có rời đi mà đặt phòng ở kế bên.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay có quá nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của hắn, tắm rửa xong Cao Hàn bước ra ban công nhìn phong cảnh bên ngoài. Từ xa vẫn có thể nhìn được khu chung cư bị con bạch tuộc kia phá hoại. Tuy đã rất khuya nhưng động tĩnh bên này lớn như vậy, hẳn trên mạng cũng đã sớm lan truyền.

“Nếu tôi suy nghĩ lại thì cậu sẽ đồng ý đúng không?” Giọng nói như âm hồn không tan của Chung Ly Đình Châu nháy mắt lại vang lên.

Cao Hàn quay đầu lại thấy anh ta đang đứng ở ban ông bên cạnh thì cũng không quá ngạc nhiên.

“Có lẽ.”

“Câu trả lời rất tùy tiện nha, tôi coi như cậu hứa rồi.” Chung Ly Đình Châu nói xong thì không tiếp tục đề tài này nữa, anh ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị nghênh đón bình minh.

Cao Hàn không nói gì cũng ngồi xuống theo chuẩn bị tu luyện.

Ba tiếng sau từ phía đông mặt trời từ từ nhô lên.

** **

Trong lúc bọn họ đang tu luyện thì ở nơi xa cách đó mấy chục km, Viên Thần Lâm bất ngờ nhận được tin tức khiến gã vui mừng nhất trong mấy ngày qua.

“Đã tìm được tên họ Cao rồi?”

Tôn Lỗi kích động gật đầu: “Thưa nhị thiếu thật sự đã tìm được rồi, nghe nói tối hôm qua hắn vào ở khách sạn của chúng ta. Tên thật của hắn là Cao Hàn.”

Sau khi căn hộ bị Minh La Song Sát phá hủy Viên Thần Lâm đoán người kia sẽ ra ngoài thuê khách sạn, cho nên từ sớm đã hạ lệnh theo dõi còn gửi kèm hình ảnh của hắn. Qua một thời gian lâu cũng không thấy tin tức gì, mãi cho đến giờ mới thấy người vào ở khách sạn nhà gã.

Viên Thần Lâm cảm thấy cái tên này có chút quen mắt hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được nên không tiếp tục suy nghĩ nữa.

“Tại sao cho đến bây giờ hắn mới đi thuê khách sạn chứ?”

Tôn Lỗi nói: “Tôi nghĩ có lẽ hắn vẫn ở lại khu chung cư đó, cho đến tối qua bị con quái vật bạch tuộc kia tấn công mới ra ngoài. Khách sạn chúng ta ở gần đó cho nên hắn mới vào thuê phòng. Chúng ta trước nay đều bị hắn lừa.”

“Cũng tốt hiện tại đã biết người ở đâu, nếu đã đến địa bàn của tao thì cũng đến lúc mày phải chết. Lần này tao sẽ không phạm phải sai lầm giống trước đây nữa.” Cao Hàn đã nhiều lần hại gã phải mất mặt với cha, lần này gã sẽ không buông tha hắn dễ dàng nữa.

“Nhị thiếu, từ khách sạn bên kia truyền đến tin mới. Bên người Cao Hàn còn một người nữa, hình như chính là người đã giết U Minh.”

Đôi mắt Tôn Lỗi đỏ bừng, gã cho rằng Chung Ly Đình Châu là người đã giết anh trai mình.

“Có thể giết U Minh đủ thấy được thực lực rất mạnh, tôi biết cậu muốn báo thù cho anh trai mình. Đừng nóng vội, bây giờ người đang ở dưới mí mắt chúng ta. Ta phải dùng trí để thắng, không nhất thiết phải dùng đến vũ lực.”

“Nhị thiếu nói phải, nhưng chúng ta phải làm thế nào?”

Viên Thần Lâm nhếch mép: “Tôi đã có cách.”

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro