Chương 59 60 61 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ CẬP NHẬT HOÀN CHỈNH TRÊN WORDPRESS VƯỜN CÚC CỦA MANH
LINKWP https://miaaa0710.wordpress.com/khi-thieu-tu-tien/
Hoặc tại sốp Cúc Họa Mi https://97cuchoami97.wordpress.com/

CHƯƠNG 61

Đường Chấn Bình nhìn chằm chằm máy truyền tin đã ngắt kết nối, ánh mắt từ sửng sốt dần thay thế bằng lửa giận: “Cánh cứng rồi, cho rằng đến đế đô thì ta không thể quản được nó sao?”

“Cha, Cao Hàn dám nói chuyện với người như thế không sợ chúng ta làm gì cha mẹ nuôi anh ta sao?” Đường Minh Hạo âm hiểm nói.

Nhưng chỉ lát sau Đường Chấn Bình đã bình tĩnh lại, cũng không còn tức giận như lúc nãy. Mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cha, người làm sao vậy?” Đường Minh Hạo cẩn trọng hỏi.

“Cao Hàn hình như không còn sợ cha nữa.” Đường Chấn Bình im lặng một chút rồi trả lời.

“Anh ta bây giờ cũng không còn là tên nhà giàu mới nổi như trước đây, làm sao lại không biết sợ?” Đường Minh Hạo kinh ngạc nói.

“Có lẽ lúc trước chúng ta đều bị nó lừa. Thời gian qua nó giúp người khác sửa chữa pháp khí hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.” Đường Chấn Bình suy đoán.

“Cha…” Đường Minh Hạo muốn nói gì đó thì bị Đường Chấn Bình giơ tay lên ngăn lại.

“Ngày mai hai đứa cứ đến đế đô, chuyện này cha sẽ cho người đi điều tra. Dù cho nó ở Thanh thị có chỗ dựa thì khi đến đế đô, chưa chắc có thể bảo vệ được nó. Nếu quả thực có vấn đề thì một quân cờ như nó có mọc cánh cũng khó thoát.” Sắc mặt Đường Chấn Bình một mảnh lạnh lẽo.

Chỉ không biết là khi Đường Chấn Bình tra ra được chỗ dựa của Cao Hàn là Trần Minh Đức, thì mặt ông ta sẽ thay đổi được bao nhiêu màu.

Cùng lúc đó người tìm Cao Hàn còn có Tống Minh Minh, nhưng cậu ta đã chậm mất hai bước. Vẫn là từ Trần Minh Đức mới biết được tin tức Cao Hàn đã rời khỏi Thanh thị.

Lúc Cao Hàn chuẩn bị rời đi có nhắn với Trần Minh Đức nói hắn sắp đi, nhờ ông giúp đỡ cha mẹ Cao.

“Μinh Minh đừng lo quá, chú Trần không phải đã nói Cao đại sư đến đế đô à. Dù sao bọn mình cũng sắp trở lại đó, về rồi lại đi tìm anh ta cũng không muộn mà.” Hồ Bảo an ủi bạn mình.

Tống Minh Minh cúi đầu xuống: “Đáng tiếc tôi vẫn chưa tìm được chú.”

“Μinh Minh con làm sao biết chú nhỏ của con đang ở Thanh thị?” Trần Minh Đức nghe cậu ta nhắc đến chú nhỏ, thì đột nhiên nhớ tới một người có khí chất bất phàm. Ông vẫn luôn nghĩ rằng, Tống Minh Minh đến đây là để tìm đại sư sửa lại thanh pháp khí mà chú nhỏ tặng cho cậu.

Không cẩn thận lỡ miệng Tống Minh Minh lè lưỡi đáp: “Dượng, chuyện này người đừng kể lại cho người trong nhà biết, nhất là dì.”

“A, vậy còn phải xem câu trả lời của con đã, cũng không phải chỉ có con mới sợ dì con. Dượng cũng sợ bà ấy.” Trần Minh Đức không ngại mà nói chuyện trong nhà.

“Dượng thật đáng ghét!” Tống Minh Minh bĩu môi.

“Là do con tình-cờ nghe được chú lớn với ông nội nói rằng ở Thanh thị có lẽ đã xảy ra chuyện, nên đoán có lẽ chú nhỏ sẽ đến đây. Con muốn đến thử xem có thể tìm được chú ấy không. Còn không phải cũng không tìm được sao.”

Tống Minh Minh kể lại còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘tình cờ’ nhưng thực tế có phải vậy hay không thì khó nói, Trần Minh Đức cũng không phải không hiểu tính nết của đứa cháu này, có đến tám phần là nghe lén.

“Được rồi, vậy con cũng nhanh chóng trở về đế đô đi đừng để người nhà lo lắng. Ngày mai dượng sẽ phái người đưa con ra sân bay.”

“Không cần đến mai đâu, hôm nay đi đi.” Tống Minh Minh càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ chú nhỏ đã sớm không còn ở Thanh thị, bây giờ mình ở lại đây cũng không có ích gì.

Còn Cao Hàn vốn định mượn sức của anh ta nhưng người lại chạy đi đế đô trước mất rồi.

“Được rồi.” Miễn thằng nhóc này chịu trở về thì thế nào cũng có thể.

Trần Minh Đức lập tức bảo thư ký đặt hai tấm vé máy bay hạng nhất vào chiều nay.

***

Tại sân bay Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu đang thảo luận về vé máy bay.

Chuyện là sau khi hắn đi nghe máy về thì phát hiện, hai tấm vé máy bay khoang phổ thông ban nãy đưa cho Chung Ly Đình Châu bây giờ đã thành hai ghế hạng nhất cực kỳ sang trọng. Giá cả chênh lệch một trời một vực.

Chung Ly Đình Châu cảm thấy hắn làm quá, chỉ có 5000 vạn với tay nghề luyện khí kia của Cao Hàn phút chốc đã có thể kiếm về lại. Cần gì phải tính toán khoản tiền nhỏ này.

Cao Hàn không muốn cùng anh ta tranh luận vấn đề này nữa, 5000 vạn không phải tiền à? Hơn nữa để kiếm được số tiền này thì cũng là cả một vấn đề.

Chưa kể đi khoang hạng nhất quá gây chú ý, kiếp trước mỗi khi Cao Hàn làm nhiệm vụ đều quen chọn hòa vào dòng người. Tuy bây giờ không giống lúc trước nhưng vậy thì có gì sai, nhưng vé cũng đã nhận rồi.

Khoang hạng nhất rất rộng rãi lại có lối đi riêng, không cần phải chen chúc với người khác như khoang phổ thông.

Cả hai nhanh chóng tìm được chỗ nhưng không ngồi ở cạnh nhau, bởi vì lâm thời đổi vé nên không đặt trước được vị trí tốt.

Cao Hàn nhìn người ngồi kế bên đeo một cặp kính mát vẻ mặt kiêu ngạo cằm ngẩng cao, còn có hai người vây quanh bưng trà rót nước lấy lòng. Hai người đó đứng chặn lối đi không có chỗ để Cao Hàn bước vào.

“Xin tránh đường.” Cao Hàn nói, bọn họ lại như không nghe thấy vẫn tiếp tục đứng đó lấy lòng. Nhưng thiếu niên đeo kính lại chú ý đến hắn.

“Anh là Cao Hàn?” Thiếu niên đẩy kính lên lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp kinh ngạc nhìn Cao Hàn, biểu tình lại không có vẻ gì vui mừng khi gặp được người quen.

Nghe thấy đối phương gọi tên mình bằng giọng điệu kinh ngạc nhưng tràn đầy ác ý.

Cao Hàn cẩn thận nhìn thiếu niên, chậm rãi lục lại trong trí nhớ của nguyên chủ.

Theo ký ức thì hình như bên cạnh thiếu niên còn có một cô gái xinh đẹp kiêu căng, cô ta cũng không ai xa lạ chính là người hận hắn đến tận xương tủy Đường Tâm Ngữ.

Còn người này tên là Ngô Vũ Khôn, gã là một trong những người cực lực theo đuổi Đường Tâm Ngữ. Đồng thời còn là người được Đường Tâm Ngữ để mắt đến nhất vì gã là một khí sư.

Người trong nhà đã bỏ không ít tiền để bồi dưỡng gã thành một khí sư, thiên phú của Ngô Vũ Khôn không tệ lắm cho nên vẫn luôn bị Đường Tâm Ngữ câu đến xoay vòng. Chuyện gì cũng làm để lấy lòng cô ả.

Ở Bồng Lai gã cũng là một trong số kẻ đã giúp anh em Đường gia cô lập nguyên chủ. Vì Đường Tâm Ngữ gã luôn đối đãi với nguyên chủ rất thô lỗ lẫn mỉa mai chăm chọc, chưa khi nào nói chuyện đàng hoàng. Đây cũng có thể xem như fan não tàn của cô ta.

Thật không may bọn họ lại đi cùng một chuyến bay.

Ngô Vũ Khôn vừa nhìn thấy hắn thì nhớ lại gần đây Đường Tâm Ngữ luôn than phiền với mình về chuyện của Cao Hàn. Ác ý nơi đáy mắt không thèm che giấu, trên đôi môi mỏng xinh đẹp lại phát ra toàn những lời khó nghe.

“Một tên nghèo rách như mày làm sao lại có thể lên được khoang hạng nhất? Hay là mày lén chui từ khoang phổ thông vào đây? Quản lý đâu nhanh lại đây đuổi người xuống đi, khoang hạng nhất bọn tôi bỏ tiền ra không phải để hạng người như nó tùy tiện trà trộn vào. Sự an toàn và quyền lợi của khách vip vứt ở đâu rồi!”

Âm lượng của gã không nhỏ đã nhanh chóng gọi được người quản lý ra, những khách hàng ở khoang hạng nhất thân phận ai cũng đều không dễ đắc tội cho nên luôn được chú ý đến.

“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho cậu?” Thái độ của người quản lý rất khiêm cung, vừa đến gần đã nhận ra Ngô Vũ Khôn. Vị thiếu gia này là khách quen của công ty bọn họ, chưa nói đến việc gã thường xuyên đi chuyến bay này thậm chí hai người hầu hạ cũng được đặt hai vị trí ở khoang hạng nhất.

Ngô Vũ Khôn chỉ vào Cao Hàn đang đứng ở lối đi vẻ mặt ngạo mạn nói: “Mau đuổi tên này ra ngoài, để một tên ngu lẻn từ khoang phổ thông vào đây rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì thế không biết. Có cần tôi nói ba ba gọi điện cho chủ tịch mấy người nói chuyện không?”

Người quản lý lúc này mới chú ý đến Cao Hàn, thoáng liếc nhìn qua thì có chút buồn bực.

Nói thật chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều sẽ thấy vị khách này khí chất không giống người bình thường, dáng người cao gầy khuôn mặt đẹp như điêu khắc hoàn toàn không có điểm nào thua kém Ngô Vũ Khôn. Nếu nói cậu ta không đủ khả năng ngồi khoang hạng nhất thì đến ông cũng không tin.

Không chỉ người soát vé cảm thấy thắc mắc mà đến những hành khách trong khoang, đều bị giọng nói của Ngô Vũ Khôn thu hút sự chú ý. Bọn họ cũng cảm thấy gã đang trợn mắt nói dối.

Nếu một người có khí chất xuất chúng như thế, mà lại giống như những gì gã nói thì chỉ sợ thế giới này chẳng còn mấy ai tin được.

Nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện liên quan đến họ. Ngô Vũ Khôn thoạt nhìn cũng không giống người bình thường, không cần vì một người đẹp trai lại đi đắc tội gã. Nên hầu hết mọi người ăn ý lựa chọn im lặng.

Người quản lý không dám phản bác lại lời nói của Ngô Vũ Khôn đành phải bước đến hỏi: “Quý khách, nếu cậu muốn đến khoang phổ thông…” Người quản lý chưa kịp nói xong thì một tấm vé đã ném đến trước mặt.

Người quản lý không chụp được, tấm vé dán ở trên mặt ông ta. Quản lý vội vàng lấy xuống, đối diện là gương mặt không còn kiên nhẫn của Cao Hàn. Cúi đầu nhìn xuống tấm vé hạng nhất thì vẻ mặt bỗng xấu hổ.

“Thật xin lỗi là do tôi hiểu lầm. Mời cậu ngồi.”

Sau đó quản lý quay sang giải thích với Ngô Vũ Khôn: “Ngô thiếu, cậu ấy xác thực là khách ở khoang hạng nhất.”

Người quản lý không nhận ra những lời này của mình chẳng khác nào đang tát vào mặt Ngô Vũ Khôn, hai tên bên cạnh gã lập tức trừng mắt quát: “Cút đi, ở đây không có chỗ để người như ông nói chuyện!”

Người quản lý bị đẩy một cái thiếu chút nữa đã ngã, may mà có Cao Hàn đỡ lại. Như nhận ra mình đã đắc tội Ngô Vũ Khôn, ông ta không dám nói cảm ơn với Cao Hàn mà nhanh chóng chạy đi. Nếu còn tiếp tục ở đó nữa chỉ sợ sẽ bị liên lụy đến.

Cao Hàn cũng không để tâm, tên Ngô Vũ Khôn này nhỏ mọn như vậy, nếu không tránh đi để phân rõ giới hạn với hắn. Chỉ sợ sau chuyến bay này ông ta khó mà giữ lại được công việc.

“Bây giờ tôi có thể vào chưa?” Ánh mắt Cao Hàn sắc như ưng nhìn chằm chằm gã.

Ngô Vũ Khôn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào mặt, trên tay nổi da gà. Ý thức được mình vừa cảm thấy sợ Cao Hàn thì vẻ mặt nháy mắt trở nên khó coi, nhưng gã cũng không tức giận mà gác chân lên ghế ngạo mạn nói: “Đương nhiên có thể, chỉ cần mày bò dưới chân tao là được.”

Cao Hàn nhìn vẻ mặt đắc ý của gã nghĩ, người không biết chắc còn tưởng là giữa bọn họ có hận thù gì sâu sắc lắm.

Trên thực tế thì hầu hết người trong khoang hạng nhất cũng đều nghĩ vậy.

“Còn tiếp tục nhịn hả?” Giọng nói trêu chọc của Chung Ly Đình Châu từ ghế bên kia vang lên, tựa hồ cảm thấy màn kịch này rất thú vị.

Cao Hàn liếc mắt nhìn anh ta, Ngô Vũ Khôn bởi vì góc độ cho nên không nhìn thấy mặt Chung Ly Đình Châu. Nhưng gã cũng chẳng quan tâm đến.

“Nếu không bò thì sao?” Ánh mắt Cao Hàn quay lại dừng trên người Ngô Vũ Khôn, giọng nói bình tĩnh dần dao động.

“Vậy mày có thể lựa chọn tiếp tục đứng đó trong hai tiếng nữa.” Ngô Vũ Khôn nhàn nhạt nói, ánh mắt khiêu khích nhìn Cao Hàn.

Nếu thật sự lựa chọn thì đó đã không phải Cao Hàn, trừ Chung Ly Đình Châu ra không ai nhìn thấy Cao Hàn ra tay như thế nào. Chỉ trong nháy mắt đã nghe thấy Ngô Vũ Khôn thét lên như heo bị chọc tiết, tiếng la vang vọng đến khoang phổ thông cũng nghe được.

Bên chân gác lên bị Cao Hàn nắm một cái, không biết dùng lực cỡ nào mà khiến gã đau đến đổ mồ hôi lạnh khuôn mặt cũng méo mó.

Mặc dù linh lực hiện tại không thể dùng đến nhưng mấy tên râu ria này cũng không làm khó được Cao Hàn.

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro