Chương 63 - 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ CẬP NHẬT HOÀN CHỈNH TRÊN WORDPRESS VƯỜN CÚC CỦA MANH
LINKWP https://miaaa0710.wordpress.com/khi-thieu-tu-tien/
Hoặc tại sốp Cúc Họa Mi https://97cuchoami97.wordpress.com/

🌸•°CÚC HỌA MI°•🌸

Đăng vào Tháng Mười Hai 7, 2023

Chương 68 Tài nguyên

Cao Hàn bước nhanh rời khỏi biệt thự, nhớ lại vẻ mặt xấu hổ lúc nãy thì không khỏi cúi đầu khẽ chửi thề: “Mie nó.”

Hắn vậy mà bị một người đàn ông khiêu khích hai ba lần đều có phản ứng, Cao Hàn không khỏi hoài nghi bản thân không lẽ là do hắn nhịn chuyện này quá lâu rồi?

Đời trước sau khi Cao gia xảy ra chuyện Cao Hàn đã trở thành một cái xác lạnh lẽo biết đi, ham muốn ở phương diện kia hoàn toàn không có. Đời này cũng không có thời gian nghĩ đến.

Cuối cùng Cao Hàn cho rằng đó là do cơ thể hắn đã nhịn quá lâu, cho nên mới xảy ra vấn đề. Sau khi về ký túc xá hắn vào wc phát tiết khó chịu trong cơ thể.

Khi Cao Hàn trở lại Dương Định phát hiện sắc mặt hắn đen sì, nhớ lại chuyện lúc chiều cậu ta cũng không dám tiếp tục kiếm chuyện nữa.

….

Advertisement

Hôm sau ở học viện chiến đấu pháp khí.

Để tránh cho học viên sau kỳ nghỉ chểnh mảng việc học tập nên hôm nay học viện có một bài kiểm tra thực chiến, chia ra hai người một cặp tiến hành thi đấu đối kháng.

Cao Hàn vốn tưởng là cả 9 lớp sẽ cùng nhau thi đấu, nhìn quanh một vòng thấy đa số mọi người đều ủ rũ chỉ có vài người là tương đối tích cực. Nhưng cũng vô dụng, thực lực của bọn họ đều rất kém làm Cao Hàn hơi thất vọng.

“Bài huấn luyện hôm nay chúng ta sẽ đấu với lớp 7.” Huấn luyện viên Vương thông báo với mọi người.

“Không thể nào, tại sao chúng ta lại đấu với lớp 7 chứ?”

Trong lớp lập tức xuất hiện tiếng kêu rên, một số người thì nhăn mặt khó coi.

Cao Hàn thoáng nhìn thấy có vài học viên lộ ra vẻ mặt chán ghét, dường như đối với lớp 7 có thù oán gì đó. Hắn tò mò quay sang người gần mình hỏi: “Lớp 7 có gì lạ sao?”

“Lớp ta cũng không phải lần đầu tiên đấu với lớp 7, mỗi lần đều bị bọn nó đánh cho thê thảm. Đám người của lớp 7 rất đáng ghét, chúng nó toàn nhằm vào mặt mà ra tay. Cố ý đánh chúng ta thành đầu heo.” Người bị hỏi nghĩ Cao Hàn là học viên mới cho nên không biết.

“Lớp 7 mạnh cỡ nào?” Cao Hàn hỏi.

“Đều rất mạnh, chỉ hi vọng tôi sẽ không đụng phải mấy tên top đầu. Đừng đánh vào mặt là được.” Vẻ mặt học viên kia vô cùng đau khổ, dường như nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp.

“Ai mạnh nhất?”

Học viên kia cho là hắn muốn biết để còn tránh đụng mặt thì nói ra mấy cái tên: “Đó là mấy người có thực lực rất mạnh, mấy tên đó sẽ không nể tình mà nhẹ tay đâu. Lát nữa thi đấu cậu tránh được thì cố mà tránh.”

Tất cả đi theo huấn luyện viên đến hội trường thi đấu lớn. Ở đó những học viên của lớp 7 đã chờ từ trước, khi nhìn thấy học viên lớp 9 đến thì phát ra giọng cười ác ý.

“Mấy tên gà bệnh lại đến rồi, huấn luyện viên của chúng ta thật là. Lớp 9 yếu như vậy đấu với bọn mình chẳng được ích lợi gì.”

“Đúng vậy, tôi thà thi đấu với lớp 5 hay lớp 6 để có thể tăng thêm kinh nghiệm thực chiến còn hơn.”

“Sau một tháng huấn luyện tôi muốn biết thực lực của mình đã tiến bộ đến đâu rồi, không ngờ trận đấu đầu tiên trong năm lại gặp phải bọn vô dụng lớp 9. Kết quả không cần đoán cũng biết trước, có được tác dụng gì đâu!”

“Đừng nói vậy chứ, đánh với đám vô dụng này cũng có thể giải tỏa chút áp lực mà ha ha ha…”

“Tên kia là của tao.”

Giữa một rừng tiếng cười nhạo đột nhiên xuất hiện một giọng nói nghiêm túc. Mọi người quay qua thì thấy đó là người mạnh nhất lớp 7 Lương Vương Bành, tất cả nhìn theo tầm mắt của gã thấy một nam sinh rất đẹp lạ mặt.

“Hắn hình như là học viên mới chuyển đến. Sao vậy? Đắc tội gì với cậu hả?” Người bạn quen thân với Lương Vương Bàng tò mò hỏi.

Lương Vương Bàng hai tay khoanh trước ngực đáp: “Hắn không đắc tội tôi, mà đắc tội tới người không nên đắc tội.”

“Đắc tội ai?” Người bạn kia hỏi.

“Trần Tư Cầm.”

Người bạn kia nháy mắt hiểu ra, Trần Tư Cầm không chỉ là hoa khôi lớp 1 mà còn là hoa khôi của năm nhất. Rất nhiều nam sinh thích cô ta, Lương Vương Bàng cũng là một trong số đó. Chuyện ngày ấy giữa nữ thần với La Hân Hân đã sớm lan truyền khắp nơi, dám sỉ nhục nữ thần. Với tư cách là người bảo vệ nữ thần họ tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.

Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của Lương Vương Bàng, gã sẽ là người đầu tiên dạy dỗ tên Cao Hàn kia. Có thể thay nữ thần trút giận chắc chắn gã sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng cô ấy. Bởi vậy Lương Vương Bàng đã gấp không chờ được mà muốn đánh Cao Hàn một trận.

Cao Hàn cảm nhận được một ác mắt nóng rực tràn đầy ác ý hướng về mình, hắn quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Lương Vương Bàng. Gã thấy hắn nhìn sang mình thì sửng sốt một chút, sau đó làm động tác cắt cổ ý là muốn Cao Hàn rửa cổ chờ sẵn đi.

Cuộc thi dựa vào hình thức rút thăm, nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ lén trao đổi với nhau. Lương Vương Bàng không rút trúng Cao Hàn nên đã đổi với người đã bốc trúng hắn.

Chờ đến lúc thi đấu gã lập tức đứng dậy, không coi ai ra gì mà lớn giọng: “Cao Hàn, mau đứng ra đánh với tao!”

“Cao Hàn? Hắn vậy mà xui xẻo như vậy, bị Lương Vương Bàng nhắm trúng. Nhìn khí thế kia của gã chắc chắn là muốn thay lớp 9 ra oai phủ đầu chúng ta.” Người bạn lúc nãy nói chuyện với Cao Hàn thầm thấy may mắn vì không trúng mình, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu.

Đúng lúc này người đứng kế bên cậu bạn kia, Cao Hàn chậm rãi đứng dậy bước lên sân.

“Ê này, cậu đứng lên làm gì…” Còn chưa kịp nói hết câu người bạn học kia đã kinh ngạc nhận ra, cậu ta trừng lớn đôi mắt: “Không thể nào, hắn là Cao Hàn? Cao Hàn từ khi nào…đẹp trai dữ vậy?”

Đồng thời có chung suy nghĩ giống cậu ta còn rất nhiều người, dù sao người có khuôn mặt xuất sắc như vậy thường sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người khác ngay từ lần đầu tiên. Bọn họ đều nhận ra nam sinh đẹp trai này, nhưng không ai nghĩ tới đó lại là Cao Hàn tên gà bệnh lúc trước.

“Mày chính là Cao Hàn? Lương Vương Bàng liếc mắt một cái đánh giá hắn, vẻ mặt khinh thường. Cái tên mặt trắng này lại dám từ chối Trần Tư Cầm.

Cao Hàn không đáp lại, chỉ nhìn gã.

Lương Vương Bằng cười lạnh nói: “Hôm nay tao sẽ phá hủy gương mặt này của mày, mày chuẩn bị tâm lý lát nữa sẽ sống không bằng chết đi. Sau này biết điều mà tránh xa Trần Tư Cầm ra, nếu không hôm nay chính là tương lai sau này của mày đấy.”

“Chú ý, đây không phải là cuộc chiến sinh tử.” Huấn luyện viên lớp 7 lên tiếng nhắc nhở.

“Huấn luyện viên yên tâm em dĩ nhiên sẽ có chừng mực, không đánh chết nó đâu.” Lương Vương Bàng cười lớn.

Mấy người lớp 7 cũng cười to theo.

“Lương Vương Bàng cố gắng đừng đánh chết người nha.”

“Vui đùa chút thôi đừng nghiêm túc quá, làm một trận cho nó sợ chết khiếp là được rồi.” Một fan của Trần Tư Cầm lên tiếng. Thực lực của cậu ta không mạnh bằng Lương Vương Bàng, nên không thể không nhường cơ hội này lại cho gã, trong lòng khó chịu vô cùng.

Huấn luyện viên lớp 9 không khỏi thở dài kéo Cao Hàn sang một bên nói nhỏ: “Xem ra Lương Vương Bàng sẽ không nương tay đâu, em nhớ phải bảo vệ những bộ phận quan trọng, sau này gặp cậu ta thì đi đường vòng đừng đến gần quá để cậu ta lại kiếm chuyện nữa.”

“Huấn luyện viên yên tâm, em sẽ không sao đâu.” Cao Hàn thấy huấn luyện viên cũng là lo cho hắn nên không tiếp tục im lặng.

“Đi đi.” Huấn luyện viên Vương nghĩ là hắn đang an ủi mình thì vỗ nhẹ vào vai Cao Hàn.

Cao Hàn đi đến giữa sân. Lương Vương Bàng đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn, nhìn thấy hắn đi qua thì nhanh chóng phát động tấn công trước. Bọn họ tuy là hệ chiến đấu pháp khí nhưng mỗi lần thi đấu cũng không dùng đến pháp khí, nhất là khi đấu với lớp 9. Ai cũng kiêu ngạo nghĩ rằng mình không cần dùng hết sức, vẫn có thể tay không đánh bại đối thủ của mình.

Lương Vương Bàng chính là một trong số những người đó, gã căn bản không nghĩ tới sẽ sử dụng pháp khí mà trực tiếp dùng nắm đấm để tấn công. Cũng chỉ có cách này mới có thể đem người đánh thành đầu heo.

Động tác của gã trong mắt Cao Hàn khả năng là người có thói quen sử dụng pháp khí nên tốc độ ra tay không nhanh, thậm chí sơ hở chồng chất. Phần thân dưới thì còn ổn định một chút.

Sau khi phân tích xong ưu nhược điểm của đối thủ, Cao Hàn lắc mình chuyển động.

Lương Vương Bành hướng nắm đấm đánh vào mặt Cao Hàn, muốn đánh cho khuôn mặt đẹp trai này bầm dập. Có mấy nữ sinh che mặt lại không đành lòng nhìn tiếp.

Nhưng ngoài dự đoán Lương Vương Bành lại vồ hụt.

Ngay sau đó chỉ thấy Cao Hàn tốc độ so với gã còn nhanh hơn lách mình sang bên trái. Vì thiếu kinh nghiệm thực chiến nên dù cảm nhận được đối phương đang đánh về phía mình, gã cũng không thể tránh được. Thân thể hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp đại não.

Khóe mắt Lương Vương Bành muốn nứt ra.

Bụp, âm thanh nắm đấm chạm vào cơ thể vang lên. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó liên tiếp mười mấy nắm đấm từng cú tràn ngập sức mạnh dồn dập đấm vào da thịt, khiến toàn bộ sân đấu lâm vào yên tĩnh.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm không thể tin vào một màn trước mắt.

Cảnh tượng hoàn toàn không như bọn họ dự đoán, vốn phải là Lương Vương Bành treo Cao Hàn lên đánh nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Dưới những nắm đấm gần như chỉ còn lại tàn ảnh của Cao Hàn, Lương Vương Bành không còn khả năng chống trả. Khuôn mặt thô ráp sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Người có thực lực mạnh nhất lớp 7,lại bị một kẻ không rõ danh tính lớp 9 đánh đến không còn sức chống trả. Chuyện này nếu nói ra ngoài ai mà tin được chứ?

Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy thì cũng chẳng tin được Lương Vương Bành sẽ thua một người lớp 9.

Toàn bộ trận đấu là đơn phương hành hung kéo dài mười giây.

Mười giây sau Cao Hàn dừng lại.

Lương Vương Bành nằm dưới đất khuôn mặt đã không thể nhận ra hình người, chỉ có lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống chứng minh gã vẫn còn sống.

“Trận đầu tiên lớp 9 đấu với lớp 7, lớp 9 thắng!” Giọng nói kích động của huấn luyện viên lớp 9 vang lên.

“Oa oaaaa!!!”

“Aaaa… Lương Vương Bành thua!”

“Cao Hàn thắng rồi!”

“Cao Hàn lợi hại quá, hoan hô hoan hô. Nữa đi!”

Toàn bộ học sinh lớp 9 đột nhiên leo lên đầy hưng phấn, nháy mắt âm thanh vang lên như muốn lật tung nóc nhà.

Sắc mặt của lớp 7 bên kia đều tái xanh.

Lương Vương Bành sau khi được người khiêng xuống, trong nhất thời không ai dám bước lên sân thi đấu.

Có lẽ là bị Cao Hàn kích thích cho nên những người còn lại ở lớp 9 như được tiêm máu gà, không còn sầu não như lúc đầu nữa mà phát điên lên làm lớp 7 cũng bị dọa tới ớn lạnh.

Kỳ thật bọn họ chỉ cách nhau có một lớp không phải ba bốn lớp, nghiêm túc mà nói thì thực lực không thua kém bao nhiêu. Nếu chịu lên tinh thần thì kết quả khó mà nói trước được, chỉ là học viên lớp 9 đã quen buông xuôi nên mới để các lớp khác coi thường.

Đây là trận đấu làm huấn luyện viên Vương vui mừng nhất, vốn cho rằng mình bị chuyển vào lớp 9 thì sau này cũng sẽ như thế. Không nghĩ đến nếu những học viên này nghiêm túc lên lại máu như vậy, xem ra cũng chưa phải hết cách.

Tất cả chuyện này đều nhờ vào công lao của Cao Hàn.

Huấn luyện viên Vương nhìn Cao Hàn đang dựa vào tường, kỳ thực hôm khai giảng đã nhận ra hắn tuy cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Cao Hàn nhưng không quá quan tâm.

Không ngờ hôm nay lại đem đến cho mình niềm vui ngoài dự đoán, có lẽ trong kỳ nghỉ vừa rồi hắn đã đặt ra tiêu chuẩn huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cho chính mình.

Nhìn đi lớp 9 bọn họ nếu nghiêm túc lên thì học viên mạnh nhất lớp 7 cũng không phải đối thủ, vậy có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được?

Đôi mắt huấn luyện viên Vương lóe ánh sáng xanh lục như mắt sói. nhìn chằm chằm vào các học viên lớp 9.

Không ít học viên bị nhìn tới sau lưng ớn lạnh, còn ảo tưởng rằng có ai rình rập muốn hãm hại mình.

Sau trận đấu này lớp 9 tuy vẫn thua nhiều hơn, nhưng lại gỡ được tấm màn ngăn cách giữa bọn họ với lớp 7.

Từng gương mặt như đầu heo của lớp 7 khi bước ra lập tức chạy trốn mất dạng, sợ bị các lớp khác nhìn thấy. Nếu người khác phát hiện là bị lớp 9 đánh thì đây sẽ là vết nhơ cả đời cũng rửa không sạch.

Tất nhiên bây giờ không có nhiều người biết nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lan truyền ra, những người nên biết vẫn sẽ biết. Vết nhơ này khẳng định rửa không sạch.

Người anh hùng của lớp 9, Cao Hàn nhận được sự quan tâm trước nay chưa từng có.

Triệu Bân người có diện mạo khó coi chen vào trước mặt Cao Hàn, vừa chờ mong lại lo lắng hỏi: “Cao Hàn có phải cậu trở nên mạnh hơn nên cũng đẹp trai lên không?”

Cậu ta cho rằng mình nói rất nhỏ nhưng kỳ thực mọi người đều đang dỏng tai lắng nghe, kết quả nghe được thì không còn gì để nói Triệu Bân bị ai đó đánh một phát vào ót. Hiển nhiên là một người bạn có quan hệ khá tốt.

“Cậu có bị ngốc không hả? Chuyện mạnh lên cùng đẹp trai thì có liên quan gì?”

“Nhưng…” Triệu Bân không cam lòng nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai khiến người khác ghen tị của Cao Hàn.

Người bạn kia cũng nhìn Cao Hàn với vẻ mặt phức tạp: “Cậu có thể giống được với người ta chắc? Cao Hàn chắc chắn là từ nhỏ đã đẹp sẵn rồi, trước đây chỉ là không biết cách ăn mặc bây giờ chịu chú ý ăn diện thì khí chất thay đổi thôi. Người ta đã đẹp trai sẵn rồi, còn cậu cho dù có diện đến đâu cũng đều đẹp không nổi.”

“Ha ha ha…” Mọi người nghe vậy ôm bụng cười lớn.

Cao Hàn đứng giữa lỗ tai muốn ù đi, dù khi còn ở Thanh thị hắn cũng chưa bao giờ trải qua loại cảm giác được mấy chục người vây xung quanh.

“Cao Hàn cậu có thể cho chúng tôi biết sao cậu trở nên mạnh hơn được không?” Trong tiếng cười có người nhịn không được hỏi một câu.

Mặc dù hầu hết mọi người trong lớp 9 đều không chịu nỗ lực nhưng không phải ai cũng không có lòng cầu tiến, chỉ là bọn họ biết mình không có cơ hội nên mới lựa chọn sa ngã. Nếu có cách để trở nên mạnh hơn ai sẽ nguyện ý mỗi ngày đều sống trong mơ màng.

“Tôi nghe nói học kỳ này đại học Bồng Lai có khả năng sẽ thay đổi chế độ giảng dạy dành cho học viên mới. Học kỳ trước có đến ba cuộc thi xếp lớp, còn học kỳ này có lẽ chỉ còn một. Tôi muốn đánh cược thử lần này, không thể chỉ mãi dậm chân một chỗ.” Hai mắt người nọ sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Hàn.

Bầu không khí nháy mắt an tĩnh lại mọi người đều muốn biết đáp án này từ Cao Hàn.

“Cậu tên gì? Cậu nghe được chuyện này từ đâu?” Cao Hàn nhìn về phía học viên kia, đồng thời cũng hỏi ra câu hỏi trong lòng của mọi người.

“Tôi tên Mã Tắc Siêu. Tôi có một người chú làm việc ở bộ giáo dục, nghe nói đây là đề án từ mấy năm trước chỉ là vẫn chưa xác định. Ông ấy nói từ năm nay sẽ bắt đầu thực hiện.” Chú của Mã Tắc Siêu rất thương cậu ta, ông không muốn cháu mình cứ mãi như vậy cho nên mới kể cho Mã Tắc Siêu biết chuyện này.

“Đệt, vậy là học lớp nào thì sẽ chỉ hưởng tài nguyên ở lớp đó sao?”

Rất nhiều học viên nhập học muộn đều lấy đó làm động lực để cố gắng ở kỳ thi xếp lớp, tranh thủ sớm được chuyển sang lớp trên để có càng nhiều tài nguyên hơn.

Hiện tại nếu bỏ bớt thì chẳng khác nào tài nguyên cho nửa năm sau sẽ phân phối giống bây giờ, vậy thì sẽ có rất nhiều học viên không đủ động lực để cố gắng nữa.

Mọi người vội vàng thảo luận về chuyện này, quên luôn cả việc Cao Hàn ban nãy.

“Mọi người yên lặng!” Huấn luyện viên Vương thấy tình hình không ổn thì vỗ tay muốn ổn định lại, nhưng bình thường uy tín trong lớp cũng không cao nên chẳng mấy ai quan tâm. Huấn luyện viên gấp đến độ xoay vòng.

Cao Hàn bỗng nhiên đạp bàn một cái phát ra tiếng vang rất lớn rốt cuộc có hiệu quả, mọi người nháy mắt an tĩnh lại.

“Các em nghe tôi nói, trước mắt vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng nếu đúng là học viện làm như vậy thì cũng không có gì không tốt cả. Ít nhất điều đó sẽ giúp cho các em càng thêm đoàn kết hơn, đoàn kết là sức mạnh. Nếu vẫn giống như mấy học kỳ trước dù bạn cùng bàn thay đổi thì các em cũng không mấy quan tâm, dần dà điều đó khiến các em không thể gắn kết với nhau. Thiếu đoàn kết thì sẽ yếu đi rất nhiều thứ.”

Đây cũng chính là thiếu sót của hệ thống học viện lúc đầu, nó không thể gắn kết học viên lại với nhau làm cho bọn họ sau này chỉ thích chiến đấu đơn lẻ.

Cho nên không thể không nói việc thay đổi chính sách lần này vẫn có chỗ tốt, nó khiến cho học viên sẽ có thêm thời gian để tiếp xúc với nhau hơn. Có thể nói mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng của nó.

“Nhưng mà như vậy thì chúng em sẽ luôn thiếu hụt tài nguyên.” Có học viên phản đối.

“Cái này…” Huấn luyện viên Vương do dự rồi nói: “Nói thật với các em một điều, cho dù chính sách hiện tại không có đổi mới đi nữa thì quả thật có rất nhiều tài nguyên không phù hợp với các em.”

Lời này vừa nói ra khiến cả lớp đều tiu nghỉu giống như bóng bóng xì hơi.

Người duy nhất không hiểu được chỉ có Cao Hàn, rõ ràng ban nãy tất cả đều như cắn tiết gà mà.

“Có chuyện gì vậy?” Cao Hàn hỏi.

“Đại học Bồng Lai phân phối tài nguyên bất đồng cho các lớp, trừ tài nguyên trong học viện thì còn thêm tài nguyên từ bên ngoài, đó chính là tài nguyên rất quý giá. Tuy những thứ đó sẽ chia đều cho các lớp nhưng đến lớp 9 chúng ta thì chỉ còn lại đồ thừa.” Mã Tắc Siêu buồn thiu giải thích.

Những người còn lại đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.

Cao Hàn nhìn một vòng mọi người trong lớp: “Tôi muốn hỏi một vấn đề.”

Mọi người đều tập trung nhìn qua hắn, bất giác bọn họ đã xem Cao Hàn là trụ cột tinh thần chỉ sau sự kiện hai lớp thi đấu.

“Chính sách hiện tại không thay đổi thì qua kỳ thi xếp lớp lần này các người có thể bay lên mấy lớp đầu hả?”

Nháy cả lớp lâm vào im lặng, có vài người còn cảm thấy xấu hổ.

Hiển nhiên họ thực sự không làm được kỳ thi không chỉ yêu cầu thực lực mà còn cần cả lý thuyết. Có vài người không phải vì thực lực kém mà là do bị điểm lý thuyết kéo lại.

“Nếu không thể vậy tại sao không nhân cơ hội này cố gắng giảm đi thiếu sót của bản thân, nâng cao năng lực về mọi mặt? Thời gian học kéo dài tận 8 năm, các người chỉ mới nhập học được nửa năm thời gian còn rất dài. Sao cứ chấp nhất với chuyện này, thay vào đó việc hiện tại không phải là tìm mọi cách để tăng lên thực lực à?” Hai câu hỏi của Cao Hàn như vừa vỗ tỉnh vừa khai sáng cho toàn bộ lớp 9.

Huấn luyện viên Vương bị câu nói của Cao Hàn làm bùng phát ngọn lửa nhiệt huyết trong người, càng có thêm tự tin mình sẽ có thể dạy dỗ tốt được những học viên này!

“Cao Hàn nói không sai hiện tại lớp 9 chúng ta muốn lập tức thay đổi là chuyện không thể, nếu chính sách năm nay quả thật thay đổi thì những người nên sốt ruột phải là học viên lớp 3 và 4.”

Đúng vậy mấy người ở lớp 3, 4 chỉ thiếu một chút là có thể lên trời nhưng giờ đột nhiên phải đợi thêm nửa năm, tuy rằng không dài nhưng hi vọng bị dập tắt bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.

Nghĩ đến đây những người trong lớp 9 không còn cảm thấy khó chịu nữa, có sự đối lập như vậy quả thật an ủi hơn rất nhiều.

Huấn luyện viên Vương nhìn Cao Hàn bằng ánh mắt cảm kích, nếu không nhờ có hắn thì lớp 9 sẽ không vực dậy tinh thần nhanh như vậy. Nếu bọn họ lại chờ thêm mấy năm nữa mới nghĩ thông thì đã chậm.

Cao Hàn không thấy bản thân đã làm gì cả, rõ ràng đều là tự bọn họ nghĩ ra.

“Cơ mà, vốn dĩ tôi nói ra chuyện thay đổi chính sách không phải là muốn ngồi coi mấy người thảo luận. Tôi muốn hỏi Cao Hàn làm sao lại trở nên mạnh như vậy mà!” Nhìn mọi người kích động hoan hô Mã Tắc Siêu không khỏi buồn bực.

“À ừ, đúng rồi.” Mấy học viên kia rốt cuộc đã nhớ lại chuyện này, ban nãy không cẩn thận lạc đề mất tiêu. Giờ đây một lần nữa toàn bộ lớp 9 lại tập trung ánh mắt nhìn Cao Hàn chằm chằm.
Hết chương 68


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro