Chap 1 - Lần đầu tiên gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành Cho Em! | Chap 1 - Lần đầu tiên gặp mặt.


Trường trung học XX.

Đây là một ngôi trường trung học lớn của thành phố A, thu hút rất nhiều học sinh trong ngoài thành phố đến học. Điều kiện để vào trường cũng không khó khăn lắm, chỉ cần vượt qua bài thi tuyển, cộng với gia đình khá giả một chút là có thể theo học.

Nhìn quanh trường trung học XX một vòng, khá vắng vẻ, bởi vì hiện tại đang trong giờ học, nên tất cả học sinh đều ở trong lớp.

Khoan đã, trừ một người.

Nếu chú ý ở dưới thân trường, sẽ thấy có một học sinh nam đang chạy vòng quanh sân trường để rèn luyện sức khỏe. Ừm! Cậu ta cũng khá chăm chỉ đi.

Nhưng nhìn kỹ lại, cái bộ dạng thở không ra hơi, vẻ mặt bực bội và miệng liên tục nói gì đó. Xem ra tác giả đã đoán sai rồi. Nam sinh này, nhìn giống là bị phạt hơn.

-"Hừ! Đi muộn có 30 phút cũng bắt người ta chạy 3 vòng sân. Công lý ở đâu? Huhu."

Đó đó, chính là tiếng trách mắng của cậu ta đó a.

Nhìn bảng tên xem nào.

Tên là Lương Diệu Tiếp, học lớp 12C, để nhớ lại xem, hình như tác giả có biết một số thông tin về cậu ta.

Ừm! Lương Diệu Tiếp, một học sinh trung học luôn tự nhận mình gương mẫu trên cả mức gương mẫu, đứng đầu lớp về một số chỉ tiêu như:

Học lực đứng đầu từ dưới lên.

Thành tích đứng đầu từ dưới lên.

Chuyên gia đi học sớm từ dưới lên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lương Diệu Tiếp nghĩ hôm nay là ngày xui xẻo của cậu. Bởi vì tối qua bận chơi game, nên ngủ muộn, ngủ muộn, thành ra sáng nay dậy muộn, dậy muộn tất nhiên sẽ trể xe buýt, trể xe buýt nên đến lớp muộn 30 phút.

Kết quả cuối cùng, bị thầy giáo dạy Lý thưởng cho 3 vòng sân để nâng cao thể lực.

-"Công lý đâu rồi? Trên đời này không có cái gì được gọi là công lý hết!" - Lương Diệu Tiếp vừa chạy vừa lầm bầm, cũng không có để ý đến cái gì trước mặt.

-"A!" - Lương Diệu Tiếp giật mình mà đứng lại, thở phù một cái, may mắn là không có tông trúng trường ta.

Ngẫng mặt lên, muốn xin lỗi người trước mặt một tiếng, nhưng mà bao nhiêu lời đều bị nuốt vào trong.

Trước mặt cậu là một nam nhân cao ráo, đẹp trai. Oa, người này có phải là nam hoa khôi mới của trường không ta? Đẹp gì mà đẹp lạ đẹp lùng luôn.

Người kia cũng nhìn cậu, một chút giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

-"Cậu không sao chứ?"

-"Dạ... dạ... không sao. Thật sự không sao." - Lương Diệu Tiếp không hiểu vì sao mình lại lắp ba lắp bắp như thế này. Lương Diệu Tiếp mày tỉnh táo lại coi. Trai mà đi mê trai xem có ra cái thể thống gì không hả?

-"Ừm, vậy thì tốt rồi. Tôi là Long Tuấn Hưởng, mới được chuyển về trường này dạy học. Cậu có thể cho tôi biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"

Long Tuấn Hưởng hỏi xong thì nở nụ cười, suýt chút nữa khiến cho trái tim thiếu nam của Lương Diệu Tiếp muốn bay lên trời luôn.

"Oa... cười đẹp quá!"

Lương Diệu Tiếp thật sự muốn đá cho mình một cái. Hôm nay cậu làm sao vậy nè? Có phải chạy mệt quá rồi điên luôn hông?

-"Cậu có thể giúp tôi không?" - Long Tuấn Hưởng hỏi thêm một lần nữa.

-"Dạ.... dạ... thầy đi... thầy đi... ủa mà thầy muốn đi đâu ạ?"

-"Tôi muốn tìm phòng hiệu trưởng." - Long Tuấn Hưởng gượng cười, có phải là anh hỏi nhầm người rồi không?

-"À dạ, thầy đi thẳng tới dãy lầu A, phòng hiệu trưởng là phòng 01."

-"Cảm ơn cậu." - Long Tuấn Hưởng gật đầu một cái, cũng không thêm nán lại mà nhanh chóng quay đi.

Lương Diệu Tiếp không hiểu sao cứ đứng đó nhìn theo mãi, đến khi bóng dáng người kia khuất xa mới có chút tiếc nuối.

Cậu còn chưa kịp giới thiệu tên nữa.

Hả? Tự dưng lại giới thiệu tên làm gì? Lương Diệu Tiếp à, mày là trai thẳng mày là trai thẳng, tự dưng lại đối với một nam nhân mà sáng cả mắt. Mày nhanh bình thường lại đi.

Tự vỗ vài cái vào mặt mình cho tỉnh táo.

-"Lương Diệu Tiếp, ai cho em đứng đó chơi hả? Chạy nhanh lên cho tôi."

Lương Diệu Tiếp nghe xong đã giật mình một cái, vừa nhìn lên tầng 2 đã thấy thầy giáo đang đứng đó.

-"Dạ... dạ." - gật đầu lia lịa xong lại cắm đầu mà chạy, huhu, đúng là trên đời này vừa không có công lý, vừa không có lòng bao dung vị tha mà!!

3 vòng sân cuối cùng cũng kết thúc, Lương Diệu Tiếp chạy xong cũng vừa kịp giờ ra chơi.

Vừa vào lớp đã nằm dài xuống bàn, Lương Diệu Tiếp mệt muốn đứt hơi luôn.

-"Này, cậu mệt không?" - Lý Khởi Quang từ đâu chạy lại, cầm cuốn vở trên tay ra sức quạt rồi quạt.

Lương Diệu Tiếp giương mắt nhìn Lý Khởi Quang, muốn đá cho thằng này một cái quá:

-"Theo cậu có mệt không?"

-"Hừ! người ta quan tâm cậu mà, cho cậu chừa cái tật đi học muộn."

-"Thì... thì cũng có 30 phút thôi mà." - Lương Diệu Tiếp có chút bất bình.

-"Ừ ừ. Có 30p' thôi của cậu là gần hết tiết học của người ta rồi."

-"Lý Khởi Quang!"

Lý Khởi Quang bật cười, sau đó liền làm ra vẻ mặt thần thần bí bí:

-"Haha, không trêu cậu nữa, mà tôi báo cho cậu một tin vui này."

-"Tin vui á?"

-"Đúng rồi, lúc nãy vừa mới thông báo, lớp chúng ta chuẩn bị có thầy chủ nhiệm mới."

Lương Diệu Tiếp tỏ vẻ không quan tâm lắm:

-"Vui chỗ nào cậu nói nghe coi?"

-"Không phải cậu rất ghét thầy giáo cũ sao?"

-"Ừm, nhưng mà thầy nào chẳng như nhau, giờ tôi mệt chết luôn này, tôi muốn ngủ."

-"Còn ngủ được. Không sợ thầy phạt cho hả?"

"Reng... reng..."

Chuông báo vào lớp cũng vang lên. Lý Khởi Quang cũng không gọi Lương Diệu Tiếp dậy, bởi vì có gọi cậu ta cũng không thèm dậy.

-"Oa, ai vậy? Là thầy mới sao? Đẹp trai quá!"

-"Thầy ơi, thầy dạy lớp nào vậy thầy?"

-"Thầy ơi thầy ơi."

-"Này này mau ra xem, có thầy mới đẹp lắm."

Không biết có chuyện gì mà ngoài hành lang không ngừng vang lên tiếng xì xào.

Một giây, hai giây, ba giây.

Toàn bộ học sinh lớp 12C mắt đều tròn vo, ngay cả miệng cũng tròn vo. Hầu hết nữ sinh trong lớp đều bị hút hồn bởi người trước mặt.

Tô Uyển Ngọc tất nhiên cũng không ngoại lệ, một chút mới giật mình đứng dậy, giọng nói cũng có phần lắp bắp:

-"Cả... cả lớp đứng."

-"Ừm" - Long Tuấn Hưởng gật gật đầu, ra hiệu cho học sinh trong lớp ngồi xuống.

-"Chào các em, tôi là Long Tuấn Hưởng, được phân phó làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12C trong thời gian tới, tôi dạy môn Toán, rất vui được gặp các em."

Lời Long Tuấn Hưởng vừa dứt, không thể thiếu một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên cùng với những nụ cười vô cùng tươi để chào đón.

-"Ừm, vậy lớp của chúng ta ai là lớp trưởng?"

-"Dạ thưa thầy, em là lớp trưởng." - Tô Uyển Ngọc đứng dậy.

-"Tôi cũng không phải là người khó tính. Nhưng mà ở đâu cũng có phép tắc, quy định. Trong lớp học càng cần phải có. Tôi nghĩ lớp học, không phải là nơi để ngủ." - Long Tuấn Hưởng chất giọng có phần nghiêm khắc.

Tất nhiên mọi ánh mắt trong lớp đều chỉ hướng về một người nào đó không quan tâm trời không quan tâm đất chỉ quan tâm đến ngủ.

Tô Uyển Ngọc gượng cười một cái, ngó nhìn con heo ngủ ở bên cạnh mình:

-"Diệu Tiếp, mau dậy." - Tô Uyển Ngọc vừa gọi nhỏ vừa lay lay Lương Diệu Tiếp.

-"Hửm? Có chuyện gì vậy? Không phải động đất thì đừng gọi tôi." - Lương Diệu Tiếp quơ quơ tay, mắt nhắm mắt mở không muốn dậy, gì chứ? Cậu chỉ mới chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thôi mà.

-"Cậu nói gì vậy hả? Thầy đang nhìn kìa."

-"Hả? Thầy? Thầy nào?" - Lương Diệu Tiếp bây giờ mới uể oải ngước mặt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

-"Thầy... Long...?"

-"Là cậu?"

Còn cả lớp không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nhau.

-End Chap 1- [1.5k từ] 《Tiếp Hạc》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro