Chap 2 - Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành Cho Em! | Chap 2 - Tỏ tình.


Như lời Long Tuấn Hưởng đã nói, anh sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C.

Bởi vì được một người thầy vừa đẹp trai vừa tận tình như vậy chủ nhiệm, nên thành tích của lớp rất nhanh mà đi lên, Long Tuấn Hưởng tất nhiên nhận được nhiều lời khen từ hiệu trưởng.

Nhưng đó vẫn chưa là mấu chốt. Chung quy lại, vẫn chưa có gì gọi là đặc biệt.

Điều đặc biệt ở đây, chính là học sinh gương mẫu Lương Diệu Tiếp của chúng ta.

Nếu không biết được lý do, chắc chắn sẽ đều nghĩ rằng cậu ta uống nhầm thuốc. Bởi vì Lương Diệu Tiếp dạo gần đây rất kỳ lạ, kỳ lạ đến khiến người ta phải nghi ngờ.

Không những thành tích của cậu ta được nâng cao, mà còn cải thiện đáng kể về các mặt như, đi học đúng giờ, có hôm còn sớm nhất lớp, chép bài đầy đủ học bài đầy đủ, vừa nhìn thấy Lý Khởi Quang nằm xuống bàn đã nhíu mày không vui, còn nói:

-"Lớp học là nơi để học chứ không phải nơi để ngủ."

Lý Khởi Quang vừa nghe xong đã giật mình một cái, sờ sờ tráng Lương Diệu Tiếp, cũng không có bị sốt, hay là cậu ta đã gặp chuyện gì sang chấn tâm lý nên mới thành ra như vậy?

-"Nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì? Bộ thích tôi sao?"

Lý Khởi Quang bày ra bộ dáng mắc ói:

-"Tôi có Đông Vân rồi, ai thèm để ý đến cậu."

-"Hừ!"

-"Mà này Diệu Tiếp, chúng ta cũng là chỗ bạn bè thân thiết, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Có phải cậu bị mắc bệnh hiểm nghèo không? Hay là cậu sắp chuyển ra nước ngoài?"

-"Phi phi cái miệng của cậu, ai mắc bệnh hiểm nghèo hả?" - Lương Diệu Tiếp liền đánh cho Lý Khởi Quang một cái rõ đau.

-"Vậy tự dưng cậu lại thay đổi như thế này? Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi."

Lương Diệu Tiếp ném cho Lý Khởi Quang cái trừng mắt, đẩy cậu ta qua một bên:

-"Ừ thì... cuộc sống mà. Cậu chưa nghe câu 'Sông có khúc, người có lúc' hay sao? Được rồi hỏi nhiều quá. Về chỗ đi, để yên cho tôi học bài."

Học bài?

Lý Khởi Quang không thể tin được hai từ đó có thể thốt ra từ miệng Lương Diệu Tiếp. Lo sợ mà tránh sang một bên, nhìn Lương Diệu Tiếp lúc này còn đáng sợ hơn khi cậu ta tức giận nữa.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên không thèm để tâm tới Lý Khởi Quang, chăm chỉ mà làm bài tập. Ai làm gì cũng có lý do mà, cậu cũng không ngoại lệ.

Nói ra thì mọi người sẽ nghĩ đến nhiều lý do như: phấn đấu học hành, thay đổi bản thân, trở thành con ngoan trò giỏi hay sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nhưng không, tất cả đều sai, lý do của cậu chỉ có 1, chính là nam nhân tên Long Tuấn Hưởng.

Đã một tháng rồi. Cậu đã duy trì tình yêu đơn phương 1 tháng.

Lương Diệu Tiếp khẳng định mình không phải là gay, nhưng cậu cũng không biết vì sao cậu lại yêu thích anh nhiều như vậy.

Cậu không tất nhiên không có đem chuyện này nói cho ai biết, càng không dám nói với anh, cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu.

Vì vậy, mỗi ngày đều có một kẻ ngốc chỉ dám lén lút nhìn một nam nhân từ phía xa, âm thầm cố gắng từng ngày để có thể xứng đáng với anh hơn. Chi ít khi nói ra, anh sẽ không cười nhạo cậu.

Đến hôm nay, Lương Diệu Tiếp không muốn ngày đêm cất giấu bí mật đó nữa. Cậu quyết định sẽ nói với anh tình cảm của mình, dù anh có hay không đồng ý, thì cậi cũng chấp nhận.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo vào lớp chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lương Diệu Tiếp thở ra một hơi, tâm trạng cũng có chút vui mừng, bởi vì tiết tiếp theo là tiết toán.

Long Tuấn Hưởng như mọi lần vào lớp rồi chào học sinh của mình. Ánh mắt dừng lại rồi cũng dời đi nhanh chóng, đi vào ngồi ở vị trí của giáo viên.

Trước khi bắt đầu bài học, Long Tuấn Hưởng có thông báo một tin:

-"Bài kiểm tra của các em tôi đã chấm xong rồi."

-"À, Lương Diệu Tiếp."

-"Dạ.. thầy gọi em." - Lương Diệu Tiếp khẽ giật mình rồi đứng dậy, không hiểu sao nhìn anh mà tim cứ đập thình thịch liên hồi.

-"Bài thi lần này em làm rất tốt, em đạt 100 điểm."

-"Thật... thật hả thầy?" - Lương Diệu Tiếp vui mừng không thôi, vậy là cố gắng của cậu cũng được đền đáp xứng đáng.

-"Ừm. Cuối giờ em xuống phòng tôi lấy bài kiểm tra cho cả lớp. Tiện thể tôi cũng có vài chuyện muốn nói với em."

-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, vừa ngồi xuống đã cầm lấy tay Tô Uyển Ngọc đang ngồi bên cạnh không ngừng đong đưa.

Tô Uyển Ngọc cũng vui thay cho Lương Diệu Tiếp, còn nói nhỏ nhỏ:

-"Chúc mừng cậu nha."

Long Tuấn Hưởng khóe môi không tự chủ mà cong lên, may mắn là không ai thấy được. Bởi vì ai cũng biết trong từ điển của thầy chủ nhiệm lạnh lùng đẹp trai không có từ "cười vui vẻ".

Long Tuấn Hưởng trong lòng không ngừng xôn xao. Nhìn thấy ai kia vui vẻ như muốn bay lên trời mà cũng vui theo.

Anh biết, Lương Diệu Tiếp thích anh, biết rất rõ nữa là đằng khác.

Hôm nào cũng tìm cớ gặp anh để hỏi bài tập, nhưng thực chất là toàn hỏi chuyện gì đâu.

Còn có vài lần lén lút nhìn anh nữa, bộ dáng sợ người ta phát hiện thật sự rất đáng yêu.

Chính là bản thân cũng không biết rằng, mình đem lòng yêu thích Lương Diệu Tiếp từ lúc nào. Vốn dĩ tình cảm này không nên xảy ra giữa một người thầy và học trò của mình. Nhưng Long Tuấn Hưởng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.

Nói sau không bằng nói trước, Long Tuấn Hưởng nghĩ đến lúc phải tỏ tình rồi.

---

Vừa nghe tiếng chuông báo tan học. Lương Diệu Tiếp đã nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi xuống phòng giáo viên chủ nhiệm.

"Cốc... cốc..."

"Cốc.... cốc..."

Đợi một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, Lương Diệu Tiếp mới mở thử cửa, phát hiện cửa không có khóa.

Nhìn bên trong không có ai, Lương Diệu Tiếp đứng bên ngoài đợi, nhưng đợi đã 30 phút, mặt mũi Long Tuấn Hưởng vẫn không thấy đâu. Nghĩ nghĩ, chân mỏi muốn chết rồi, vào trong ngồi đợi vậy.

Lương Diệu Tiếp bởi vì tối qua thức khuya học bài, nên hôm nay lên lớp vô cùng buồn ngủ, nhưng cậu đã quyết tâm không ngủ, bây giờ ngủ một chút chắc không sao chứ?

Ngủ một chút, chính là ngủ quên cả trời đất luôn. Thiếu cái chảy nước miếng với gáy khò khò thôi.

"Cạnh"

Long Tuấn Hưởng mở ra cửa phòng. Vừa đi vào trong đã thấy cậu nằm ngủ trên sofa.

Bởi vì không nỡ đánh thức, nên Long Tuấn Hưởng ngồi yên nhắm cậu ngủ.

Đáng yêu quá!

Long Tuấn Hưởng chưa từng nghĩ muốn hôn một ai đó, nhưng bây giờ, anh nghĩ mình có chút xíu biến thái khi muốn hôn Lương Diệu Tiếp.

Nhưng mà tất nhiên vẫn không có dám. Không nên làm cậu sợ hãi a.

Lương Diệu Tiếp khẽ cựa người một cái, hai mắt mơ màng mở ra, vừa nhìn thấy Long Tuấn Hưởng đang nhìn mình không chớp mắt mà giật mình ngồi dậy.

-"Thầy... thầy về rồi."

-"À. Tôi có cuộc họp đột xuất, để em phải chờ lâu rồi. Xin lỗi."

-"Dạ, không sao."

Lương Diệu Tiếp có chút ngại ngùng, thật sự không biết nên nói gì tiếp theo.

-"Ừm, đây là bài thi của lớp."

-"Dạ, vậy... em xin phép về trước." - hiện tại chỉ muốn chạy ra khỏi đây thôi, sao tự dưng lại ngại thế không biết.

-"Diệu Tiếp."

-"Dạ, thầy gọi em."

-"Em... em đã làm rất tốt."

-"Em cảm ơn thầy."

-"Tôi, thật ra có chuyện muốn nói với em."

Lương Diệu Tiếp bây giờ mới nhớ ra mình còn chưa có thổ lộ tình cảm với anh, thật là, chút nữa thì quên mất.

-"Em cũng có chuyện muốn nói."

-"Ừm, vậy em nói trước đi." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười nhìn Lương Diệu Tiếp, ánh mắt hiện lên tia mong chờ.

Lần đầu làm chuyện ấy, Lương Diệu Tiếp run muốn chết luôn, nhưng mà không nói hôm nay thì chắc sẽ không bao giờ nói được a.

-"Em... thật ra..."



-End Chap 2- [1.5k từ] 《Tiếp Hạc》

Lần đầu làm chuyện ấy nên bạn ấy ngại ngùng cũng phải =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro