Chap 5 - Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành Cho Em! | Chap 5 - Sống chung.

"Reng... Reng... Reng..."

Long Tuấn Hưởng vừa nghe tiếng đồng hồ kêu lên đã vội tỉnh giấc mà tắt đi ngay. Nhìn qua bên cạnh phát hiện Lương Diệu Tiếp chưa bị đánh thức khóe môi liền nhẹ nhàng cong lên, hơi cúi thấp đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái, mặc dù không muốn một chút nào nhưng cũng phải rời mau chóng rời giường.

Không biết qua bao lâu, Lương Diệu Tiếp mới mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy.

-"Ưm..." - khẽ cựa người một cái, theo thói quen với lấy cái đồng hồ trên bàn, vừa ngáp ngủ vừa xem giờ.

"8h30"

Lương Diệu Tiếp mắt mở to đến cực đại. Như lò xo mà bật dậy. Nếu không nhanh cậu sẽ bị muộn học mất, rồi lại bị thầy bắt chạy quanh vòng sân trường nữa cho xem.

Nhưng mà chưa kịp đặt chân xuống giường. Dưới hạ thân đột ngột truyền đến cơn đau nhức không tả nổi.

Trong đầu như một cuộn phim quay lại. Lương Diệu Tiếp cuối cùng cũng nhớ lại đã phát sinh chuyện gì.

Chỉ có điều nếu chuyện đêm qua là thật, vậy Long Tuấn Hưởng đâu?

Sẽ không giống như mấy bộ phim truyền hình ăn con người ta sạch sẽ xong lại phủi miệng đi mất chứ?

Trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, Lương Diệu Tiếp lấy áo choàng bông bên cạnh tùy tiện khoác vào. Mặc dù hạ thân không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng so với tình hình hiện tại thì có là gì.

Bước thấp bước cao mà đi ra khỏi phòng, Lương Diệu Tiếp vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng anh. Đến khi đi xuống cầu thang với bộ dạng không thể khó coi hơn, ánh mắt chợt dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang loay hoay trong bếp.

Long Tuấn Hưởng mang đồ ăn sáng ra bàn, cùng lúc thấy Lương Diệu Tiếp đang nhìn anh, liền mỉm cười một cái, không chút chần chừ đi đến bên cạnh cậu:

-"Anh vừa định vào phòng gọi em."

Lương Diệu Tiếp khóe mắt cay cay, vươn tay ôm chặt lấy anh, vậy mà cậu cứ nghĩ anh giống như diễn viên trong mấy bộ phim truyền hình đã bỏ trốn rồi.

Long Tuấn Hưởng cũng ôm lấy cậu, hơi cúi cậu hôn hôn lên tóc, giọng đầy ôn nhu hỏi:

-"Sao vậy? Không thấy anh liền lo lắng?"

-"Ừm, không thấy anh bên cạnh, em nghĩ anh đi rồi."

-"Đồ ngốc, anh sao có thể là loại người như vậy?"

-"Em xin lỗi, chỉ là... em quá lo lắng."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, tất nhiên không có nỡ trách cậu:

-"Được rồi, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, ăn nhanh không thì lại nguội mất."

Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, rất vui vẻ cùng anh ăn bữa sáng, mọi hôm đều tùy tiện mua cái gì đó ăn cho qua bữa, lâu lắm rồi mới ngồi ăn sáng ở nhà như thế này a.

-"Tuấn Hưởng, nếu ngày nào cũng được ăn sáng như thế này thì tốt quá." - Lương Diệu Tiếp ăn một chút rồi lại nói, thật ra cậu cũng không có suy nghĩ nhiều gì đâu, chỉ đơn giản là nghĩ như vậy thôi nên mới nói ra.

Không nghĩ đến Long Tuấn Hưởng vừa nghe xong liền nói:

-"Vậy dọn qua ở cùng anh đi. Mỗi ngày đều nấu cho em ăn."

-"Hả?"

Lương Diệu Tiếp vấn đề còn chưa kịp phân tích xong, đồ đạc đã rất nhanh được Long Tuấn Hưởng dọn dẹp, mọi chuyện có cần tiến triển nhanh như vậy không? Thật sự cậu có chút không tiếp thu kịp.

Nhưng mà, đã ba tháng rồi, Lương Diệu Tiếp đã ở cùng Long Tuấn Hưởng ba tháng, bởi vì ngày đó không có cơ hội để từ chối, tạm biệt ngôi nhà thân yêu mà đến nhà mới ở. Có như vậy, Lương Diệu Tiếp mới thấm được câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", Long Tuấn Hưởng chính là nhìn bề ngoài nghiêm chỉnh lạnh lùng, thực chất là một sắc lang không cần tìm cũng tự hiện ra, thật sự là quá thảm cho cậu rồi.

Nếu hôm nào có nhiều bài tập, hôm đó cậu sẽ toàn mạng mà ngủ tới sáng. Nếu hôm nào không phải học bài hoặc hôm sau được nghỉ, Lương Diệu Tiếp tất nhiên cũng có thể được ngủ tới sáng, chỉ có điều không được toàn mạng. Chính là thức dậy với thắt lưng đau nhức, tướng đi siêu siêu vẹo vẹo mà đến trường. Có hôm còn bị Lý Khởi Quang cùng Tôn Đông Vân bắt lại hỏi, cậu đành phải nói dối là bị trượt chân té hay đại loại là vậy.

Hiện tại, cũng không phải là ngoại lệ.

Hôm qua ôn thi suốt đêm, ôn thi xong còn tưởng sẽ được ngủ ngon, ai ngờ lại bị anh ôm ôm lăn qua lăn lại một hồi mới có thể đi ngủ, vì vậy buổi sáng không muốn thức dậy sớm chút nào, Lương Diệu Tiếp vẫn còn muốn ngủ nướng.

Như thế nào môi lại hơi ấm, Lương Diệu Tiếp hơi hơi mở mắt ra, còn ai khác ngoài Long Tuấn Hưởng đang lợi dụng hôn hôn sờ sờ a.

-"Ưm..."

Thân thể lại bị bàn tay không đứng đắn sờ soạng, Lương Diệu Tiếp có chút khó chịu mà cựa người, liền bị anh kéo vào nụ hôn triền miên, thân thể dần nóng lên phát sinh ham muốn.

Long Tuấn Hưởng buông tha đôi môi sưng đỏ của cậu, nụ hôn dần trượt xuống trước ngực nhẹ nhàng hôn, ngón tay không chần chừ đùa bỡn hai đầu vú đến cứng lên, sau đó liền yêu thương mà ngậm lấy vừa cắn vừa mút đến khi dính đầy nước bọt d** mỹ.

-"Tuấn Hưởng... không được... sẽ muộn mất."

-"Bây giờ mới 6h30, chúng ta làm một lần rồi đi cũng không muộn." - nói xong liền lôi kéo bàn tay của cậu đặt tại hạ thân nóng rực, hơi thở phả nhẹ vào vành tai:

-"Em xem, anh cũng đã cứng rồi."

Lương Diệu Tiếp ngay lập tức liền xấu hổ, nhưng mà cũng không có rút tay lại, một chút lại giúp anh xoa xoa nơi cứng rắn, chỉ cách hai lớp vải quần mà cậu đã cảm nhận được nơi đó lớn như thế nào, mặc dù đã thấy qua nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể giấu khỏi ngượng ngùng a.

Long Tuấn Hưởng đem chân cậu tách sang hai bên, đầu vùi vào hạ thân yêu thích một trận liếm láp, không quên để lại vài vệt đỏ bên trong đùi. Lương Diệu Tiếp thỏa mãn rên rỉ không thôi, tiểu huyệt bị liếm ướt trở nên ngứa ngáy, ánh mắt đỏ hoe mà nhìn anh muốn nói nhưng không dám nói.

Long Tuấn Hưởng móc ra côn thịt vừa cứng vừa nóng, tại huyệt khẩu đã tiết ra chất lỏng trong suốt của Lương Diệu Tiếp cọ qua cọ lại như muốn trêu đùa, cúi thấp người tại môi cậu nhẹ hôn lên, hỏi:

-"Em muốn gì?"

Lương Diệu Tiếp xấu hổ sao có thể nói ra những lời như thế, nhưng mà khó chịu, thật sự rất khó chịu.

-"Em... em muốn..."

-"Ngoan nói ra."

-"Muốn... muốn anh... thao em..." - nói xong liền né tránh ánh mắt của anh, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu luôn rồi, anh đáng ghét, lúc nào cũng muốn khi dễ cậu như vậy.

-"Như thế này sao?" - Long Tuấn Hưởng đẩy côn thịt đi vào trong, hít sâu vào một hơi, côn thịt cuối cùng cũng được tiểu huyệt bao bọc lấy, sung sướng như đánh thẳng lên đại não.

-"Ư..." - Lương Diệu Tiếp trong phút chốc bị lấp đầy cũng có điểm sợ hãi, nhưng mà anh rất nhanh đưa đẩy thắt lưng, vì vậy Lương Diệu Tiếp hơi đâu mà suy nghĩ sợ hãi với không sợ hãi, bên môi không ngừng bật ra tiếng rên rỉ d** loạn:

-"Ahhh... ư... Tuấn Hưởng... như vậy... ư... thao em..."

-"Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng..."

Long Tuấn Hưởng hơi thở dồn dập, vừa thả những nụ hôn lên cơ thể người yêu vừa đưa đẩy thắt lưng côn thịt ra ra vào vào nơi chật hẹp mang lại khoái cảm điên cuồng, ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp, lăn qua lăn lại như không có điểm dừng. Hai người cứ thế mà triền miên dây dưa ngọt ngào.

---

Như mọi ngày, Long Tuấn Hưởng dừng xe cách trường một đoạn để cậu xuống, bởi vì anh và cậu là bí mật a, cậu nói vẫn chưa thể tiếc lộ được, anh tất nhiên cũng không có ý kiến, anh có thể chờ được mà.

-"Bà xã, thắt lưng như thế nào rồi? Còn đau không?"

-"Rất đau." - Lương Diệu Tiếp ủy khuất nói, tại anh chứ còn tại ai?

Long Tuấn Hưởng véo véo má cậu, nói:

-"Anh xin lỗi, lần sau sẽ tiết chế một chút. Bà xã hôm nay phải làm bài thật tốt nha, mà không tốt cũng không sao, mấy bài thi đó không quan trọng đâu."

-"Thi tốt nghiệp còn không quan trọng a?"

-"Dù thi không tốt cũng đừng buồn phiền, có anh ở đây rồi, anh nuôi bà xã anh được."

-"Em mới không cần anh nuôi đâu. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt."

-"Ừm, bà xã nói như thế nào anh đều đồng ý."

-"Em... em đi đây..." - Lương Diệu Tiếp cầm lấy cặp chuẩn bị xuống xe, nhưng có hơi chần chừ một chút, liền quay sang nói với anh:

-"Còn cái này nữa."

-"Hửm?"

Long Tuấn Hưởng chưa kịp phản ứng, môi đã bị ai đó ngượng ngùng hôn lên, sau đó không nói lời nào liền mở cửa xem rồi chạy mất tăm.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên thành nụ cười vô cùng ôn nhu, Long Tuấn Hưởng tay vô thức sờ nhẹ lên môi mình, cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại. Bà xã ngốc dám hôn anh rồi chạy mất, tố nay về nhất định phải phạt cậu nha.

Cũng không thêm chần chừ mà lái xe vào trong trường. Đến khi rời khỏi nhà xe, không biết vô tình hay cố ý mà lại gặp được Lương Diệu Tiếp cùng Lý Khởi Quang và Tôn Đông Vân đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

-"Em chào thầy." - Lý Khởi Quang và Tôn Đông Vân cùng cúi đầu chào, còn ai kia thì có vẻ đang né tránh thì phải, cũng đúng mà, mới hôn người ta xong liền bỏ chạy giờ lại "vô tình" gặp ở đây, không xấu hổ mới là lạ.

-"Các em đều phải thi tốt đấy, cố lên." - Long Tuấn Hưởng bàn tay vươn ra tại đầu cậu xoa nhẹ.

Có điều, Lý Khởi Quang liền nhận ra điều khác thường, nói:

-"Thầy rõ ràng nói các em, mà chỉ xoa đầu Diệu Tiếp thôi, thật sự là..."

-"À cả hai em nữa, nhớ thi tốt." - Long Tuấn Hưởng cũng rất nhanh mà đáp ứng, xong nói thêm vài câu nữa cũng nhanh chóng rời đi.

Lý Khởi Quang sờ sờ đầu mình, quay qua hỏi Lương Diệu Tiếp:

-"Này, lúc nãy thầy xoa đầu cậu như thế nào hả? Sao tôi cứ có cảm giác thầy vừa đè đầu tôi chứ không phải xoa, đúng không Đông Vân."

Tôn Đông Vân liền gật đầu:

-"Ừm, may mắn tóc vẫn còn a."

Lương Diệu Tiếp tất nhiên không thể giải thích, chỉ có thể đánh trống lãng qua chuyện khác:

-"Các cậu nhiều chuyện a, mau đi thôi, sắp đến giờ thi rồi."

Lý Khởi Quang và Tôn Đông Vân cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đi theo Lương Diệu Tiếp, gần tới giờ thi nên càng căng thẳng, nghi ngờ gì vừa xảy ra lúc nãy cũng tan biến hết.

Chuông báo cuối cùng cũng vang lên, thí sinh nhanh chóng vào phòng thi, lo lắng có, tự tin có, Lương Diệu Tiếp tự nhủ phải làm bài thật tốt a, không thể để công sức ôn thi mấy ngày nay của anh và cậu bị bỏ phí được, nhất định, sẽ làm bài thật tốt!

-End Chap 5- [2k từ] [Tiếp Hạc]

Xin lỗi vì đã mọi người đợi lâu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro