Chap 6 - Giận nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 - Giận nhầm.


Trải qua mấy tiếng đồng hồ, kì thi tốt nghiệp đầy căng thẳng cũng kết thúc một cách êm đẹp.

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng thu dọn đồ bỏ vào cặp rồi đi ra ngoài. Bởi vì còn phải xuống thư viện trả sách nên cặp có hơi nặng một chút, Lương Diệu Tiếp mắt thấy Tôn Đông Vân từ đâu đi lại còn vẫy vẫy tay chào cậu, liền mỉm cười thân thiện mà đưa cặp cho Tôn Đông Vân, nói:

-"Cậu giữ giúp mình nha, mình ra đây một lát rồi quay lại."

-"Hả? Mà cậu đi đâu?"

Chưa nhận được câu trả lời thì Lương Diệu Tiếp đã chạy mất tăm, Tôn Đông Vân không còn cách nào khác ôm cặp của Lương Diệu Tiếp ngồi một chỗ đợi cậu ta quay lại a.

Lương Diệu Tiếp nghĩ phải đi tìm Long Tuấn Hưởng để báo cho anh cậu làm bài rất tốt, chắc chắn anh sẽ rất vui cho xem. Nhưng mà lúc đi qua hành lang tìm phòng giáo viên, Lương Diệu Tiếp liền bị cô giáo đi ngang qua giữ lại.

-"Diệu Tiếp em đi đâu vậy? Làm bài có tốt không?"

-"Dạ, em chào cô, em làm bài tốt ạ. Mà cô có thấy thầy Tuấn Hưởng đâu không ạ?"

-"À, cô vừa mới thấy thầy ấy về rồi. Chắc là thầy ấy đi hẹn hò đó, hôm nay tâm trạng thầy ấy có vẻ rất tốt nha. Em tìm thấy ấy có việc gì gấp không?"

-"Dạ... cũng không có gì gấp ạ. Vậy... em chào cô, em về trước đây ạ."

-"Ừm."

Lương Diệu Tiếp tâm trạng không tốt một chút nào mà quay đi. Trong đầu hiện tại không suy nghĩ được gì ngoài việc anh về trước mà không đợi cậu, còn cái gì mà đi hẹn hò? Sẽ không phải là sự thật đi. Anh chắc chắn sẽ không đối xử như vậy với cậu.

Cậu tất nhiên tin tưởng anh, chỉ là... vẫn còn chút xíu nghi ngờ ở đâu đó. Mang theo một bụng suy nghĩ mà ra ngoài bắt xe buýt đi về nhà. Lương Diệu Tiếp quên bén đi cặp mình đang được Tôn Đông Vân giữ hộ. Còn Tôn Đông Vân tội nghiệp vừa ngồi trong lớp vừa nhìn đồng hồ, đôi lúc lại lẩm bẩm không biết khi nào Lương Diệu Tiếp mới quay lại a.

-"Ai... sao lâu vậy ta? Cũng đã 30 phút rồi."

-"Ủa, Đông Vân? Cậu còn ngồi đây làm gì? Đợi tôi hả?" – Lý Khởi Quang vừa nói vừa chớp chớp hai mắt.

-"Ai thèm đợi cậu, tôi đang giữ cặp cho Diệu Tiếp, mà cậu ta đi đâu còn chưa quay lại."

-"Diệu Tiếp hả? Lúc nãy tôi thấy cậu ta thất thần đi ra cổng kìa, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bộ cậu ta làm bài không được sao?"

-"Làm sao tôi biết. Mà Diệu Tiếp đáng ghét, về cũng không thèm nói tôi."

Lý Khởi Quang lập tức vỗ vỗ vai Tôn Đông Vân an ủi:

-"Được rồi đừng tức giận, vừa thi xong rồi, cậu muốn ăn gì tôi liền đưa cậu đi."

-"Thật không? Cậu mời đó."

-"Tất nhiên rồi ai lại nỡ để Đông Vân của tôi trả tiền chứ."

Tôn Đông Vân khóe môi cong lên, đúng thật tên Lý Khởi Quang này chỉ giỏi làm trò.

Nhanh chóng đưa cái cặp nặng trịch của Lương Diệu Tiếp cho Lý Khởi Quang cầm, Lý Khởi Quang tất nhiên cũng vui vẻ mà nhận lấy, nhưng lúc đeo lên vai lại vô tình làm cái gì đó từ ngăn cặp chưa khóa kỹ rơi ra ngoài.

-"Cái này?" – Lý Khởi Quang cúi xuống nhặt lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

-"Nè sao còn chưa đi? Mà cậu xem cái gì vậy?" –Tôn Đông Vân không giấu nổi tò mò mà nhìn vào thứ Lý Khởi Quang đang cầm trên tay, ai bảo mặt cậu ta ngạc nhiên làm chi?

-"Là ảnh của Diệu Tiếp hả? Còn đây là..."

-"Thầy Tuấn Hưởng?" – Lý Khởi Quang cùng Tôn Đông Vân không hẹn mà đồng thanh, thật sự là ngạc nhiên đến không nói nên lời luôn. Rốt cuộc này là chuyện gì đây chứ?

---

Lương Diệu Tiếp về tới nhà mới nhớ đến cái cặp của mình đâu mất tiêu rồi, nhớ kỹ lại thêm một chút cậu đưa cho Tôn Đông Vân giữ hộ còn chưa lấy. Ai... tâm trí để đâu vậy chứ. May mắn chìa khóa cùng điện thoại bỏ trong túi quần, Lương Diệu Tiếp vẫn có thể vào nhà.

Nhưng mà trong lòng bực bội vẫn chưa nguôi, vì vậy cánh cửa vô tội khi không lại bị trút giận bằng tiếng đóng cửa chói tai. Trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi Long Tuấn Hưởng, tới bây giờ còn chưa chịu liên lạc với cậu, nếu anh mà đi hẹn hò cùng người khác thật, cậu nhất định... nhất định... sẽ rời đi.

Lương Diệu Tiếp bộ dáng lúc này vô cùng thương tâm, trèo lên giường đem chăn trùm kín từ đầu đến chân, thật sự muốn khóc quá.

Qua một hồi thật lâu, cánh cửa nhà cũng được đẩy ra một lần nữa, nhưng lần này lại được đóng lại một cách thật nhẹ nhàng.

Long Tuấn Hưởng nhìn thấy giày Lương Diệu Tiếp nên đoán là cậu đã về nhà, vốn dĩ định gọi điện nói cậu chờ ở trường rồi anh đến đón, nhưng mà điện thoại lại hết pin thật đúng lúc, không biết cậu có giận anh không đây?

Trên tay xách mấy túi đồ ăn vừa mua đặt lên kệ bếp, lạ thật nha, nếu cậu về rồi thì phải ra ngoài chứ?

-"Diệu Tiếp."

-"Diệu Tiếp."

Long Tuấn Hưởng có chút khó hiểu, lẽ nào về nhà rồi đi ngủ a? Cũng đúng mà, mấy hôm nay cậu ôm thi vất vả, chắc là mệt mỏi lắm. Nghĩ vậy, Long Tuấn Hưởng mới đi vào phòng xem sao, nhưng chạm tay đến nắm cửa lại không mở được. Long Tuấn Hưởng thở ra một hơi, xem ra đúng như anh dự đoán rồi.

"Lạch cạch" hai tiếng, Long Tuấn Hưởng cất đi chìa khóa dự phòng, nhanh chóng đi vào trong.

-"Diệu Tiếp, làm sao vậy?" – kéo chăn, nhưng mà kéo không được, bởi vì ai kia đang giận dỗi giữ chặt lấy.

-"Diệu Tiếp, em mệt ở đâu sao?"

-"Nói anh nghe được không? Bà xã."

-"Không cho phép gọi em như thế!" – Lương Diệu Tiếp bỏ ngay cái chăn ra, có hơi lớn tiếng với Long Tuấn Hưởng, nhưng mà trong sự lớn tiếng có pha chút giận dỗi khó nhận ra, may mắn rằng Long Tuấn Hưởng đã sớm nhận ra rồi.

-"Sao anh lại không được gọi. Bà xã bà xã, có chuyện thì phải nói anh mới giải quyết được nha."

Lương Diệu Tiếp mặt rất nhanh đỏ lên, cái tên đáng ghét vô liêm sỉ, người ta là đang giận anh đó!

Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp cứ im lặng như vậy không phải là cách, vì vậy liền ôm lấy cậu, lại hỏi tiếp:

-"Em giận anh chuyện gì? Nói ra một chút cũng được."

Lương Diệu Tiếp như bùng phát uất ức, nước mắt đau lòng cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống, mặt áp vào lồng ngực Long Tuấn Hưởng bả vai không ngừng run lên, một lúc lại nghẹn ngào nói:

-"Anh... anh hết thương em rồi... hức... hức..."

Long Tuấn Hưởng vỗ nhẹ lưng cậu:

-"Sao anh có thể hết thương em được. Em rốt cuộc nghe ở đâu nói anh hết thương em?" – thật là, anh lại rảnh rổi như vậy chứ? Dám làm bà xã của anh nghĩ lung tung như vậy!

-"Thì... thì lúc nãy em xuống tìm anh. Nhưng cô giáo nói anh đi về rồi, anh đi về mà không thèm đợi em. Còn nói hôm nay nhìn anh rất vui vẻ không giống mọi ngày, nhất định... nhất định là đi hẹn hò rồi."

Long Tuấn Hưởng nghe xong lập tức đen mặt, cô giáo nào lại có tâm như vậy chứ? Thật sự là rảnh rỗi quá nên phát sinh nông nổi rồi.

Nhưng trước mắt vẫn là phải giải thích rõ ràng với Lương Diệu Tiếp, nhìn cậu khóc anh thương tâm a.

-"Em nghe anh nói. Anh vui vẻ chính là nghĩ hôm nay bà xã thi xong rồi nên tối nay sẽ nấu bồi bổ cho em sau những ngày ôn thi vất vả, vừa nghĩ đến bà xã ăn những món anh làm, tâm trạng lại vui vẻ như vậy. Còn đi về trước chính là đi siêu thị mua đồ ăn, vốn gọi cho em nhưng điện thoại hết pin, cái này là lỗi của anh, lẽ ra nên mượn điện thoại gọi cho em để an tâm. Em không cảm động mà còn hiểu lầm, anh thật sự oan ức quá."

-"Thật... thật sao?" – Lương Diệu Tiếp có chút ấp úng.

-"Đồ ăn mua về để trên kệ bếp, em có thể kiểm chứng mà, anh còn mang hóa đơn về đó nha. Tuyệt đối anh không có đi hẹn hò lung tung, anh có bà xã rồi, ra ngoài tìm người khác làm gì chứ."

-"Em... em xin lỗi. Em trách lầm anh, anh... anh mắng em đi." – Lương Diệu Tiếp thật sự cảm thấy vô cùng vô cùng có lỗi, mong là anh không giận cậu đi.

-"Em ngốc, anh sao nỡ mắng em. Dù sao anh có lỗi trước, bà xã không giận là tốt rồi. Được rồi nói anh nghe, hôm nay làm bài tốt không?"

-"Rất tốt a." – Lương Diệu Tiếp vui vẻ gật đầu, cậu chính là muốn sớm thông báo cái này cho anh mà.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, hỏi tiếp:

-"Vậy em xem là nhờ công ai mới được như vậy?"

Lương Diệu Tiếp không cần suy nghĩ, thập phần tự tin vỗ vỗ ngực:

-"Là nhờ em mỗi đêm đều thức ôn bài chăm chỉ."

-"Em nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bã xã, nhớ kỹ lại xem, không phải chỉ nhờ mỗi em đâu nha."

Lương Diệu Tiếp tất nhiên không phải đồ ngốc, nhận ra được ẩn ý của Long Tuấn Hưởng a. Vì vậy không cần Long Tuấn Hưởng nói thêm liền hướng bên má anh hôn một cái.

Long Tuấn Hưởng tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay chỉ chỉ lên môi.

Không chần chừ, hôn lên môi anh một cái. Nhưng tiếc rằng Long Tuấn Hưởng không muốn một cái nhẹ nhàng, mà là một cái thật sâu á. Rất nhanh mà ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu vào nụ hôn thật ngọt ngào, không ngừng ngậm cắn dày vò đôi môi của người yêu.

Đem từng cúc áo mở ra, bàn tay sờ soạng lên da thịt mẫn cảm.

-"Ưm... ư..." – Lương Diệu Tiếp đã bắt đầu thở dốc, cổ vừa bị hôn lại vừa bị liếm, cơ thể cũng dần nóng lên ham muốn xâm lấn.

-"Anh phải phạt em."

-"Ư... em... em có làm gì sai đâu chứ? Ưm..."

-"Ai lúc sáng dám hôn anh rồi chạy mất hả?" – Long Tuấn Hưởng vừa trêu đùa hai điểm nhỏ trước ngực Lương Diệu Tiếp vừa nói, tay còn với vào trong quần cậu không ngừng xoa nắn hai cánh mông mềm mại.

-"Ưm... ahhh... đáng ghét..."

"Reng... reng... reng..."

-"Ahhh... điện thoại... nghe máy..."

-"Mặc kệ đi."

"Reng... reng... reng..."

-"Lỡ có việc gấp... anh nghe máy đi."

Long Tuấn Hưởng hừ một tiếng, thật sự muốn đem điện thoại ném bay, mang theo tức giận mà nhấc máy.

-"Tôi nghe."

(-"À, Tuấn Hưởng sao? Giọng cậu... có vẻ hơi lớn a. Đang bực mình chuyện gì sao?")

Nhận ra đầu dây bên kia chính là đồng nghiệp của mình, Long Tuấn Hưởng mới hít sâu vào một hơi, rất nhanh thay đổi thái độ:

-"Không có gì, thầy gọi tôi có việc gì không?"

(-"Chuyện là thế này, đợt vừa rồi trường chúng ta có vài giáo viên mới đến, thầy hiệu phó đại diện tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Thầy không bận gì thì cũng nên đến một chút.")

Ai nói tôi không bận? Là đang bận ôm bà xã đây!

-"Tôi... cái này..."

(-"Thầy bỏ ra chút thời gian đến cũng được, thầy cũng đang độc thân, ở nhà chính là buồn chán.")

Có bà xã thì sao mà buồn chán được. Tôi vui còn không kịp á!

Long Tuấn Hưởng chần chừ một chút, cuối cùng cũng không thể từ chối mà đành miễn cưỡng đồng ý:

-"Được rồi, thầy nhắn địa chỉ cùng thời gian cho tôi đi."

(-"Được, thầy nhớ đừng đến trễ đó.")

-"Được rồi, chào thầy."

Điện thoại rất nhanh nhận được tin nhắn, tại nhà hàng XX, 6 giờ có mặt.

Long Tuấn Hưởng nhìn lại đồng hồ, vẫn còn 1 giờ nữa, còn đủ thời gian a.

-"Có chuyện gì sao?" – Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng nghe xong điện thoại liền suy nghĩ cái gì đó, nghĩ có chuyện gì nên mới hỏi anh.

-"Có một buổi tiệc nhỏ, anh không muốn, nhưng mà cũng không thể từ chối. Nhưng mà nếu bà xã không muốn anh đi, anh sẽ lập tức gọi điện từ chối."

Lương Diệu Tiếp nhíu mày, liền đánh anh một cái, nói:

-"Anh làm vậy mà coi được hả? Dù sao thầy cũng gọi điện mời anh tới, không được từ chối như vậy a. Mà mấy giờ anh đi, cũng nên chuẩn bị một chút."

-"Sáu giờ, tính ra bây giờ vẫn còn nhiều thời gian để anh..." – Long Tuấn Hưởng nở một nụ cười không mấy đứng đắn, lập tức áp Lương Diệu Tiếp dưới thân.

-"Anh..." – Lương Diệu Tiếp nhận ra ý đồ xấu của Long Tuấn Hưởng liền đỏ mặt, nhưng mà cũng không có phản kháng, rất nhanh mà thuận theo anh.

Long Tuấn Hưởng vô cùng hài lòng, từng bước yêu thương Lương Diệu Tiếp, dẫn dắt cậu vào cơn hoan ái không đường lui.

Lăn giường cùng Lương Diệu Tiếp qua đi, Long Tuấn Hưởng cẩn thận giúp cậu tắm rửa. Sau đó đem cậu nằm trên giường, Lương Diệu Tiếp bởi vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Long Tuấn Hưởng tất nhiên không đánh thức cậu làm gì. Tranh thủ vào bếp vào bữa tối cho cậu, nhìn lại đồng hồ đã hơn sáu giờ rồi, đến muộn một chút cũng không sao đi. Dù sao bữa tiệc đó cũng không quan trọng bằng bữa ăn của bà xã thân yêu.

-"Bà xã."

-"Ưm..." – Lương Diệu Tiếp có chút mệt mỏi mà mở mắt ra.

-"Anh đi đây, anh sẽ về sớm."

Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, nói bằng giọng ngái ngủ:

-"Anh đi cẩn thận."

-"Ừm, anh có nấu bữa tối rồi, nhớ phải ăn đó." – Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một chút, sau đó cũng luyến tiếc rời đi, thật sự đến bữa tiệc có một chút miễn cưỡng đi. Nhưng mà bà xã đã nói vậy rồi, anh cũng nên đi.

Lương Diệu Tiếp chờ Long Tuấn Hưởng đi xong cũng nằm ráng một chút rồi rời giường. Lấy quần áo tùy tiện mặc vào, Lương Diệu Tiếp cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi.

Ra khỏi phòng, đến phòng bếp, nhìn thấy bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi được đậy lại cẩn thận mà môi chợt cong lên thành nụ cười, kéo ghế ngồi xuống, Lương Diệu Tiếp ăn rất ngon miệng, trong lòng còn hạnh phúc không thôi. Nghĩ lại, suýt nữa là giận nhầm anh rồi, Lương Diệu Tiếp đối với Long Tuấn Hưởng tin tưởng càng tăng lên, lần sau phải suy xét vấn đề thật là kỹ trước khi giận a.


-End Chap 6- [2.6k từ] [Tiếp Hạc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro