Chap 7 - Không biết lý do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 - Không biết lí do.


Nhà hàng XX.

Long Tuấn Hưởng được nhân viên hướng dẫn lên phòng, vừa vào mọi người đều đã có mặt đông đủ. Mặc dù lúc nãy có gọi điện thoại nói dối xe bị hư giữa đường nên sẽ đến muộn một chút, thật ra anh rất muốn nói thật là vì chuẩn bị bữa tối cho bà xa á, nhưng mà bà xã chắc chắn sẽ không cho anh nói ra vì vậy không còn cách nào khác phải tìm đại một cái lý do. Nhưng mà bản thân vì đến muộn để mọi người ngồi đợi nên cũng cảm thấy có lỗi.

-"Thật xin lỗi quá, để mọi người phải chờ."

-"Không sao, hư xe là chuyện ngoài ý muốn mà. Thầy nhanh ngồi xuống đi."

-"À, mọi người cũng đã làm quen với nhau hết rồi. Giới thiệu với thầy đây là năm giáo viên mới của trường chúng ta, thầy cũng chào hỏi một chút đi."

-"Chào mọi người, tôi là Long Tuấn Hưởng, giáo viên dạy toán."

-"Xin chào, sau này mong thầy giúp đỡ."

Long Tuấn Hưởng gật đầu một cái, bắt tay với từng người bọn họ, trong đó có hai giáo viên nữ ba giáo viên nam, Long Tuấn Hưởng tất nhiên cũng không để tâm nhiều làm gì.

Mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, Long Tuấn Hưởng ngay từ đầu đã không cảm thấy hứng thú, ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau, riêng Long Tuấn Hưởng ngồi yên ăn những món ăn nhàm chán nuốt cũng không vô.

"Không biết bà xã đang làm gì?"

"Đang ngủ, đã thức, hay đang ăn tối."

"Lẽ ra không nên nghe lời bà xã đi đến đây. Thật nhàm chán."

-"Chào thầy, tôi là Kim Thư An, sau này mong này giúp đỡ."

Long Tuấn Hưởng không biết cô gái này ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, có điều mùi nước hoa làm anh hơi khó chịu một chút nhưng mà cũng không có thể hiện ra bên ngoài, chỉ nói:

-"Nếu có năng lực thì cô sẽ làm tốt thôi, còn nếu không có năng lực thì cô phải cố gắng nhiều rồi. Tôi cũng chỉ là một giáo viên dạy toán bình thường, không giúp được gì cho cô đâu."

Kim Thư An nghe vậy cũng không cảm thấy khó xử ngược lại còn vui vẻ nở nụ cười, trong lòng đối với nam nhân trước mặt cảm thấy có chút hứng thú:

-"Vậy tôi sẽ cố gắng thật nhiều, mong sự cố gắng của tôi sẽ được thầy chú ý tới."

Long Tuấn Hưởng uống lấy một ngụm nước, nói:

-"Tôi chú ý cũng không có ích gì đâu, câu này cô nên nói với thầy hiệu trưởng hoặc thầy hiệu phó, khi đó thành tích của cô sẽ được công nhận."

-"Cảm ơn thầy đã nhắc nhở." – Kim Thư An nở một nụ cười cứng nhắc, nhưng mà cũng không chịu rời khỏi chỗ ngồi, qua một lúc lại lên tiếng hỏi Long Tuấn Hưởng:

-"Thầy có vẻ không thích nói chuyện sao? Không biết... thầy đã có người yêu chưa?"

-"Tôi thấy việc này với cô không liên quan cho lắm."

-"A! Bắt quả tang hai người nói chuyện riêng nha. Cô Thư An để ý thầy này rồi sao? Nhìn vậy thôi mà còn độc thân lấy, không biết ai có thể lọt vào mắt xanh của thầy ấy nữa, đặc biệt là có thể làm cho thầy ấy cười một cái a."

-"Vậy sao?" – Kim Thư An trong lòng âm thầm nở nụ cười, vậy cô cũng có cơ hội rồi đi.

Long Tuấn Hưởng đảo mắt, lầm bầm hai từ "nhàm chán" cũng không thèm để tâm đến bọn họ nói hươu nói vượn với nhau. Đầu óc hiện tại để ở đâu ai cũng biết rồi đi.

Hừ! Cười với người ngoài làm gì chứ? Cười với một mình bà xã thân yêu không phải là đủ rồi sao. Hơn nữa bà xã rất thích nhìn anh cười, còn nói anh cười rất đẹp trai, được bà xã khen thì còn gì là thích hơn, vì vậy anh chỉ muốn cười với riêng bà xã thôi.

Đối với người ngoài là tảng băng 200 năm hay khúc gỗ khô cứng cũng không quan trọng.

Ăn uống xong mọi người còn rủ đi hát, Long Tuấn Hưởng chưa kịp mở miệng từ chối đã bị lôi lôi kéo kéo đi. Hát hò xong cũng đến lúc tiệc tàn phải về nhà rồi.

Kim Thư An vừa nãy có uống chút rượu, không biết vô tình hay cố ý mà bước đi loạng choạng ngã vào người Long Tuấn Hưởng. Long Tuấn Hưởng tất nhiên phải bất đắc dĩ đỡ lấy cô ta, vẻ mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh tanh.

-"Tôi... tôi xin lỗi." – Kim Thư An có chút đỏ mặt mà đứng cẩn thận.

-"Không sao."

-"À, hay là thầy Tuấn Hưởng đưa cô Thư An về nhà luôn đi, hình như ai người ở chung một khu thì phải."

Kim Thư An hơi mỉm cười, hướng Long Tuấn Hưởng nói:

-"Vậy thì phiền..."

Chữ "thầy"chưa kịp nói ra Long Tuấn Hưởng đã kịp thời xen vào:

-"Thật ngại quá hôm nay xe tôi ghế phụ đều bị hỏng hết rồi không ngồi được, chỉ có ghế lái là nguyên vẹn thôi. Cô Thư An vẫn đủ tỉnh táo để bắt taxi mà đúng không, tiền taxi cũng không mắc lắm đâu. Cũng muộn rồi tôi xin phép các thầy cô về trước. Tạm biệt, mai gặp lại."

Long Tuấn Hưởng cúi đầu chào một cái rồi cũng nhanh chóng đi về phía xe mình lên xe rồi rời đi, ở đây thêm một chút là khó chịu thêm một chút, phải nhanh chóng về gặp Lương Diệu Tiếp thì tâm trạng mới có thể dễ chịu được.

-"Cái thầy này thật là, không ga lăng với phụ nữ một chút nào. Thôi để tôi đưa cô về."

-"Dạ không cần đâu, tôi bắt taxi về được rồi. Xin phép mọi người." – Kim Thư An cũng rời đi ngay sau đó, khóe môi không nhịn được mà cong lên, con người ta cũng thật lạ quá đi, cái gì càng khó lại càng muốn chinh phục.

Long Tuấn Hưởng về đến nhà, chế độ lạnh lùng cũng theo thế mà tắt đi. Nhìn đèn trong nhà còn sáng biết được Lương Diệu Tiếp còn chưa ngủ, nghĩ nghĩ, hay là giả say để chọc cậu đi.

-"Diệu Tiếp... ức... Diệu Tiếp... bà xã của anh..."

Lương Diệu Tiếp đang đọc sách liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, vội vàng chạy ra mà mở cửa cho anh. Cửa vừa mở, đã bị một con heo say rượu ngã vào người.

-"Tuấn Hưởng, anh uống rượu sao?"

-"Bà xã... ức... ức..."

Lương Diệu Tiếp cẩn thận đỡ anh vào nhà rồi đóng cửa lại, vừa định đỡ anh nằm xuống giường rồi đi lấy cho anh cốc nước ấm, lại phát hiện bàn tay nào đó không yên phận mà bóp lấy mông cậu. Đang say mà cũng có thể biến thái được sao? Không đúng! Mặc dù trên người có mùi rượu, nhìn bộ dạng cũng hơi giống say rượu đi, mà say rượu sao tai anh không đỏ lên, cậu biết rõ Long Tuấn Hưởng, mỗi lần say rượu tai anh đều rất đỏ a.

Vì vậy liền nhíu mày, đánh lên cái tay kia một cái rõ đau, tức giận nói:

-"Anh dám lừa em hả? Rõ ràng là không say rượu."

Long Tuấn Hưởng hai mắt lập tức mở ra, ôm lấy Lương Diệu Tiếp cười hì hì:

-"Bị bà xã phát hiện rồi."

-"Còn dám lừa em, đáng ghét!"

-"Anh nghe lời bà xã a, chỉ uống một chút xíu thôi." – Long Tuấn Hưởng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một cái, lại nói:

-"Vốn tính lừa bà xã thêm một chút, nhưng mà ai bảo em câu dẫn anh chi."

Lương Diệu Tiếp lập tức phản bác:

-"Em... em câu dẫn anh hồi nào?"

Long Tuấn Hưởng cười tà, bàn tay liền luồng vào áo choàng bông vuốt ve lên da thịt mẫn cảm, bên vành tai cậu vừa cắn vừa liếm nói:

-"Mặc như thế này không phải muốn câu dẫn anh thì là gì?"

Lương Diệu Tiếp thân thể bị anh sờ soạng có chút khó chịu, mặt cũng đỏ lên trông thấy, nhưng mà vẫn nói lại, rõ ràng cậu không có câu dẫn anh mà!

-"Em... lúc nãy vừa mới tắm. Mặc như thế này là thoải mái, chứ không có câu dẫn anh... ưm..."

-"Được được, không câu dẫn thì không câu dẫn, là do anh nhìn bà xã quyến rũ quá nên mới không nhịn được."

Long Tuấn Hưởng áp Lương Diệu Tiếp xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nhấp nháp, đầu lưỡi vươn ra cạy khớp hàm rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa.

-"Ưm..." – Lương Diệu Tiếp khó chịu vặn vẹo cơ thể, hai tay cũng ôm lấy cổ anh ra sức phối hợp, hạ thân bị anh sờ soạng tới khơi nên ham muốn khó chịu.

-"Diệu Tiếp." – Long Tuấn Hưởng từng chút hôn lên chiếc cổ non mềm, không quên để lại những vệt đỏ mê người, vừa hôn vừa lôi kéo bàn tay cậu đặt lên cơ thể anh, giọng khàn khàn nói:

-"Giúp anh cởi đồ."

Lương Diệu Tiếp cũng không ngần ngại mà ngoan ngoãn làm theo, tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của anh, đến khi muốn giúp anh cởi áo ra tầm mắt chợt thu lại, Lương Diệu Tiếp không nói một lời nào, tức giận đẩy mạnh Long Tuấn Hưởng qua một bên té luôn xuống giường. Bước chân thật nhanh đi vào phòng tắm không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai.

Còn Long Tuấn Hưởng tất nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên đang yêu thương lại nằm dưới sàn nhà lúc nào không hay biết, rốt cuộc lý do nằm ở đâu a?


-End Chap 7- [1.7k từ][Tiếp Hạc]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro