Chap 8 - "Ông xã".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 - "Ông xã".



-"Chuyện gì vậy?" – Long Tuấn Hưởng ngơ ngác ngồi dậy sau khi bị Lương Diệu Tiếp không thương tình xô ngã xuống đất. Không hiểu vì chuyện gì Lương Diệu Tiếp lại mạnh tay đến như vậy.

Long Tuấn Hưởng nghĩ Lương Diệu Tiếp còn đang giúp anh cởi quần áo, tự nhiên nét mặt thay đổi 360 độ đẩy anh ra, sẽ không phải trên áo của anh có dính...

-"Cái quái gì đây?" – Long Tuấn Hưởng hai mắt mở to nhìn vào trong gương, một vết son không thể nào rõ hơn nằm trên cổ áo, lý do đã quá rõ ràng trước mắt rồi.

"Cốc... cốc..."

-"Diệu Tiếp."

-"....."

"Cốc... cốc..."

-"Mở cửa cho anh đi, Diệu Tiếp..."

-"Bà xã..."

"Cạch"

-"Ashii! Cửa không khóa?" – Long Tuấn Hưởng vò vò đầu mình, anh mà không vặn nắm cửa sớm có khi còn đứng đây gõ cửa tới sáng mai, nhưng mà trong lòng cũng có chút vui mừng, Lương Diệu Tiếp giận thì giận nhưng rõ ràng vẫn cho anh cơ hội để giải thích với cậu.

Nhanh chóng mà đẩy cửa ra, Long Tuấn Hưởng đi vào trong phòng tắm, vừa lúc nhìn thấy Lương Diệu Tiếp ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, bả vai còn run lên từng chút, trái tim không nhịn được mà nhói lên.

-"Diệu Tiếp..." – Long Tuấn Hưởng ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai.

-"Mau tránh ra... hức... hức... đừng động vào tôi." – Lương Diệu Tiếp tức giận hất tay Long Tuấn Hưởng ra, anh mà không mau giải thích nhanh đừng hòng đụng vào cậu nữa.

-"Diệu Tiếp, nghe anh nói đi, chuyện không phải như em nghĩ đâu."

-"Không cần, tôi ghét anh... mau đi ra ngoài... hức... hức..."

-"Diệu Tiếp, anh xin lỗi, em đừng khóc." – Long Tuấn Hưởng sao có thể không đau lòng, Lương Diệu Tiếp đánh anh cũng được, cậu khóc thương tâm như vậy anh thật sự không chịu được.

-"Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, tôi đã làm gì sai hả? Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Người tình hay một thứ đồ chơi? Anh nói đi... hức... hức..." – Lương Diệu Tiếp đứng dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, cậu cảm giác cậu luôn là người phải giữ chặt anh, cậu chỉ là một đứa học sinh bình thường không hơn không kém, anh là thầy giáo, anh đẹp trai, tốt bụng, anh là một người hoàn hảo trong mắt nhiều người, anh được nhiều người để ý đến, bạn bè, học sinh, đồng nghiệp, bọn họ luôn xem anh là đối tượng để theo đuổi. Mỗi lúc như vậy, Lương Diệu Tiếp trong lòng vừa ghen tuông vừa lo lắng phải giữ chặt anh, cậu yêu anh nhiều đến như vậy, còn anh... anh có yêu cậu như những gì anh thể hiện ra hay không?

-"Diệu Tiếp, em nói lung tung cái gì vậy, em là người anh yêu, là bà xã của anh."

-"Nói dối... anh ra ngoài tìm người phụ nữa khác, tôi ghét anh... ghét anh..." – Lương Diệu Tiếp đánh liên tục vào người Long Tuấn Hưởng, đem sự tức giận của cậu mà trút lên anh.

-"Em nghe anh giải thích." – Long Tuấn Hưởng giữ chặt lấy bả vai của cậu.

-"Anh... anh căn bản là không yêu tôi. Anh ra ngoài làm chuyện như vậy còn cố tình lưu lại dấu vết... Tuấn Hưởng... tôi ghét anh."

-"Diệu Tiếp." – Long Tuấn Hưởng biết Lương Diệu Tiếp đang ghen, anh cũng không trách cậu nói ra những lời như vậy, anh chỉ giận bản thân không chú ý một chút để người ta thừa nước đục thả câu, một vết son dính lên áo lại làm bà xã của anh khóc thương tâm sưng cả mắt, đáng ghét thật!

Lương Diệu Tiếp nắm chặt hai tay, cậu không nói thêm gì nữa, rất nhanh mà đẩy anh ra, cậu muốn ra khỏi đây.

Nhưng tiếc rằng Long Tuấn Hưởng còn đứng ở đó sao có thể cho cậu cơ hội rời đi, liền nắm lấy tay cậu mà kéo lại, đem cậu áp mạnh vào tường. Long Tuấn Hưởng không cho Lương Diệu Tiếp né tránh, cúi thấp đầu chiếm đóng đôi môi của cậu, đầu lưỡi luồn vào, đem mọi ngóc ngách liếm sạch, hôn đến khi Lương Diệu Tiếp cảm thấy khó thở đánh mạnh vào lưng anh mới luyến tiếc buông tha.

Vừa dứt nụ hôn, Lương Diệu Tiếp ngã vào người Long Tuấn Hưởng khó khăn hít từng ngụm khí. Long Tuấn Hưởng thấy thế liền ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp, giọng trầm thấp nói:

-"Nghe anh, vết son trên cổ áo là do lúc tan tiệc, cô giáo mới vào trường có hơi choáng nên ngã vào người anh hẳn là vô tình lưu lại vết son, anh hoàn toàn không tìm người phụ nữ khác. Mọi chuyện chỉ có ngắn gọn như vậy thôi, nếu em không tin anh có thể gọi điện thoại cho bất kì thầy cô giáo nào ở đó để em hỏi chuyện."

Lương Diệu Tiếp nghe xong liền rơi vào trầm mặc, tay cậu bám chặt vào áo anh, cậu không nói gì, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Bản thân cậu ngu ngốc đến như vậy, chỉ vì sự tức giận ghen tuông của bản thân mà không kiềm lòng được trách anh mắng anh, còn đánh anh nữa. Cậu không biết phải mở lời như thế nào để có thể xin lỗi anh, chỉ biết âm thầm tự trách mình thôi.

-"Diệu Tiếp, đừng giận anh nữa được không. Anh cũng không biết lúc đó cô ấy ngã lại lưu được vết son như vậy. Anh... là lỗi của anh."

-"Em... xin lỗi..." – Lương Diệu Tiếp nghẹn ngào nói, là lỗi của cậu mà, anh lại còn nhận lỗi như vậy nữa muốn cậu tự trách đến chết sao.

-"Được rồi bà xã đừng khóc, anh đau lòng. Nhưng mà cũng phải trách em một chút, vì cái gì không tin tưởng anh, nghĩ anh là người như vậy sao?"

-"Em không có." – Lương Diệu Tiếp lắc đầu, cậu ngước mặt nhìn anh, muốn nói anh biết những suy nghĩ trong lòng của cậu nhưng lại thôi, cuối cùng cũng chỉ lặp lại thêm một lần:

-"Em... em xin lỗi... là tại em."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, nhìn vẻ mặt của cậu thế kia ai lại nỡ trách nỡ giận chứ.

-"Đồ ngốc, không giận em. Bà xã cười một chút đi, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa, lần sau bà xã cũng đừng đẩy ngã anh như vậy, gãy xương ông xã em rồi."

-"Hả? Gãy xương?" – Lương Diệu Tiếp mở to hai mắt, cậu cũng không nhớ lúc nãy cậu đẩy anh mạnh như thế nào nữa, sẽ không phải là gãy xương thật đấy chứ?

Long Tuấn Hưởng cười thầm trong lòng, rất nhanh mà ôm lấy cánh tay của mình rồi kêu lên:

-"A tay anh... đau chết mất... chắc bị gãy xương rồi!"

Lương Diệu Tiếp nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Long Tuấn Hưởng đã giật mình, muốn chạm vào tay anh xem thử nhưng lại không dám chạm vì sợ anh đau, lo lắng hỏi:

-"Anh đau lắm hả? Em xin lỗi, đi, em đưa anh đến bệnh viện."

-"A! Anh đau lắm bà xã. Nhưng mà, nếu mà được bà xã hôn một cái anh nghĩ sẽ giảm đau một chút."

-"Cái gì chứ? Anh..." – Lương Diệu Tiếp đen mặt, giận dỗi đánh lên tay Long Tuấn Hưởng một cái thật đau.

-"Em ghét anh!" – nói xonh liền đẩy Long Tuấn Hưởng qua một bên để đi ra ngoài.

Chỉ có điều chưa kịp đi ra thì thắt lưng đã bị ôm chặt rồi. Lương Diệu Tiếp cũng không muốn tốn công phản kháng làm gì, để yên cho Long Tuấn Hưởng ôm lấy, để yên cho Long Tuấn Hưởng hôn.

-"Ưm..." – Lương Diệu Tiếp cùng Long Tuấn Hưởng phối hợp hôn môi, cậu ôm lấy cổ anh đáp trả một cách vụng về, giao triền nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng.

Hai người hôn nhau triền miên, từ phòng tắm rồi ra ngoài, quần áo từ lúc nào cũng đã yên vị dưới sàn nhà. Long Tuấn Hưởng ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên, đôi môi vẫn không ngừng giày vò.

-"Tuấn Hưởng..."

Long Tuấn Hưởng hôn lên cổ Lương Diệu Tiếp, vừa hôn vừa ôm cậu cùng nằm xuống chiếc giường mềm mại, đầu lưỡi vươn ra cố ý trêu chọc yết hầu đang không ngừng lên xuống của Lương Diệu Tiếp, răng còn cố ý cắn nhẹ lên.

-"Ư... a... ông xã..." – Lương Diệu Tiếp phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, bên dưới hai chân từ khi nào đã mở rộng tùy ý Long Tuấn Hưởng cọ xát.

Nhưng mà Long Tuấn Hưởng vừa nghe Lương Diệu Tiếp rên rỉ gọi anh đã rất nhanh dừng lại không hôn nữa, anh chăm chú nhìn cậu, sau đó liền hỏi:

-"Em vừa gọi anh là gì?"

Long Tuấn Hưởng nghĩ lẽ nào anh vừa nghe nhầm hay sao? Được Lương Diệu Tiếp gọi là "ông xã" còn khó hơn là hái sao trên trời, hiếm hoi chỉ có một hai lần thôi. Bởi vì Lương Diệu Tiếp da mặt mỏng, gọi anh là "ông xã" sẽ xấu hổ ngay, anh có ép cũng không gọi đâu.

Lương Diệu Tiếp cắn môi, mặt mũi đều đỏ hồng lên trông thấy, cậu ấp úng:

-"Thì... đáng ghét... người ta gọi anh là ông xã chứ gọi gì... anh còn hỏi lại..."

Long Tuấn Hưởng vẫn chưa dám tin, vội sờ trán Lương Diệu Tiếp, hoàn toàn bình thường không nóng cũng không lạnh mà.

-"Bà xã, nhìn anh này, gọi lại một lần nữa đi."

Lương Diệu Tiếp đôi mắt có chút ướt át nhìn Long Tuấn Hưởng, cậu nở nụ cười xinh đẹp, gọi anh một tiếng thật rõ ràng vô cùng ngọt ngào:

-"Ông xã..."

Long Tuấn Hưởng vừa nghe xong còn vui hơn là bay lên trời nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật sâu, rời khỏi nụ hôn anh liền nói:

-"Bà xã anh yêu em."

Lương Diệu Tiếp trong lòng hạnh phúc không tả được bằng lời, cậu cũng rất yêu anh, muốn mỗi ngày đều được gọi anh là ông xã như vậy, cùng anh trải qua những gì ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Trái tim nhẹ nhàng mà nóng lên, Lương Diệu Tiếp chủ động đem chân vòng qua thắt lưng Long Tuấn Hưởng, cậu nghiêng đầu qua cắn lên vành tai của anh, nhẹ giọng nói:

-"Ông xã, em muốn rồi..."


-End Chap 8- [1.8k từ ][Tiếp Hạc]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro