Đêm thịt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡Thứ gì có thể cứu rỗi một trái tim đang cô đơn?!
Một em pet?
Cuộc chạm trán bất ngờ♡♡

~~~~~~~~~Trường đại học A~~~~~~~~
"Sắp cưới?! Không thể nào? Là thật sao? Nhưng trong lễ tốt nghiệp cậu đâu có bảo đâu."

Bạn: " Vì bác sĩ bảo cưới, tớ cũng đâu thể bảo cổ phá thai. Nên cậu chịu khó ra mướn nhà riêng nhé."

" Ờ thì... Đời nó là thế mà"

Bạn: " Như ông cụ non"

Giờ đây, tôi- Tô Mặc, một thanh niên hot không có gì ngoài sự trẩu tre. Là con trai thứ hai trong một gia đình trung lưu, học hành cũng làng nhàng, bố mẹ sớm đã chẳng kì vọng gì nhiều ở tôi. Vào một trường đại học nào đó, dật dờ như một bóng ma và mục tiêu thì đã trôi về một nơi xa lắm.

Sau lễ tốt nghiệp, ông anh tôi- một nhân viên ngân hàng đã lấy vợ và kéo thêm bố mẹ về ở cùng nên tôi phải khăn gói cuốn ra khỏi nhà. Tôi mướn phòng ở cùng thằng bạn thân nhưng méo ngờ rằng nó lại lấy vợ sớm nên...T^T.

Bây giờ thì tôi đang mướn một căn hộ nhỏ của hàng xóm, thay vào đó tôi làm thuê cho họ. Bạn bè thì nhiều mà gái thì cũng không thiếu.

Mơ ước ư? Haizz, tôi đang cố để không quá thảm hại. Kể cả khi nói rằng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại... hầy!!! Chỉ là lý sự cùn thôi.

"Meow...meow..."

" Wow!!! Mèo bị bỏ rơi!! Ai lại làm thế chứ?!"

"Anh xin lỗi nhưng sao anh nuôi em được chứ! Chỗ anh không cho nuôi động vật."

~~~~~~~ Sau đó..........~~~~~~~
Tôi lén đem ẻm về =_=. Vừa tắm tôi vừa nghĩ: "Mèo con. Em thật đáng sợ. Ồ! Là con cái à!!". Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chợt nhớ là trong tủ lạnh còn một ít cá ngừ ( bữa sáng ) nên đem ra cho "con bé".

"Cá ngừ đóng hộp cũng được quá chứ. Anh không ở với bạn gái nhưng với em thì... thấy sao hả?! Cuối cùng vẫn mang em về đây. Cùng cố gắng nhé!"

Chắc thế...
Quản lý: "Sao trông cậu thiểu não quá vậy? Thất tình à?!"

"Dạ không" vừa nói tôi vừa nghĩ nuôi mèo chẳng dễ chút nào! Leo trèo và cào cấu khắp mọi nơi, làm rối tung nhà của người ta>< , lại còn không thích dùng hộp cát nữa chứ!!! Muốn khóc quá!!! Nhưng về nhà và biết có ai đó đợi mình... thích thật!

"Cạch" (tiếng mở cửa)
"Anh về rồi đây! Hôm nay có tè bậy ra nhà không đó, Bạch Linh!" Tôi bước vào nhà nhưng thấy mọi thứ có vẻ yên ắng và xung quanh hiện trạng vẫn còn giữ nguyên như lúc đầu.

Hửm! Hôm nay không nghịch nữa à?

Khi di chuyển con ngươi đến chiếc giường thì đập vào mắt tôi là hình ảnh Bạch Linh cuộn tròn người lại run rẩy. Tôi hoảng hốt ẵm con bé lên chạy ra khỏi cửa đến bệnh viện. Tôi chạy hết tốc lực nhưng chẳng có cái bệnh viện thú y nào quanh đó. Mà trong thời tiết mùa đông này thì lại rất ít người đi lại nên tôi không biết hỏi thăm ai. Những bông tuyết bay lòa xòa hòa vào bộ lông trắng mướt của Bạch Linh như nhắc nhở tôi rằng thời gian của con bé sắp hết. Đang lúc tôi ở nơi tuyệt vọng nhất thì một giọng nói ấm áp vang lên.

"Cậu làm sao vậy?"

Ặc>< đẹp trai a... dáng người chắc cũng hơn 1m85, tóc đen bóng, làn da bánh mật mà cậu hằng ao ước và còn... tóm gọn bằng một câu, tôi và  anh ta không thuộc về nhau. Phải lấy tay che bớt hào quang phát ra tôi mới gắng gượng hỏi: "Làm ơn cho hỏi, anh có biết bệnh viện thú y nào gần đây không ?" 

"A!! Mèo con à. Hơi thở yếu quá"
Nói đoạn anh ta mở cửa xe: "Lên xe, tôi đưa cậu đi" (đưa thụ về dinh ❤❤)
"Ể!!! Đột... đột nhiên bảo tôi lên xe."
"Yên tâm. Tôi là bác sĩ thú y. "

●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro