Đêm thịt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm lạnh thôi. Hệ miễn dịch yếu nên mới thế này. Chưa đến mức viêm phổi nhưng cứ để nó ở lại đây 2 đến 3 ngày theo dõi đi."

"Vâng! Hôm nay... thực sự cảm ơn anh! May mà gặp được anh. Nhược tiên sinh."

"May sao? Tô Mặc, cậu nói là đang sống một mình à?"

"Ah! Vâng..."

"Không có gì đâu. Nhưng cậu nên tìm chủ mới cho nó đi... khuyên chân thành. Nếu tình trạng của nó tệ hơn khi cậu vắng nhà thì cậu định tính sao? Nhưng cũng chưa phải đường cùng. Cậu có thể học cách chăm sóc thú cưng từ bác sĩ thú y... nếu cậu muốn."

Vừa nghe anh ta nói mà lòng tôi như thắt lại. Phải... có khi tôi nên cho con bé đi thì hơn. Một kẻ như tôi suốt ngày chỉ biết lao vào nào là tìm việc làm, nào là lo mướn nhà,... Nhưng tại sao nước mắt lại không tự chủ mà chảy ra chứ.

"Xin lỗi em Bạch Linh! Nếu anh nhận ra sớm hơn và đưa em đến viện nhanh hơn thì em đã không bị thế này. Nhưng em cũng nghe Nhược tiên sinh nói rồi đó. Anh... chắc là không nuôi nổi em. Tiên sinh, chờ sau khi em ấy khá hơn thì tôi sẽ tìm chủ mới cho em nó."

"Cũng không cần tìm chủ mới liền đâu. Cho đến lúc đó nhớ để ý đến nó nhiều một chút."

"À... và về viện phí của Bạch Linh thì... tôi trả góp có được không? Tôi vẫn chưa đến ngày nhận lương."

"Cũng được. Nhưng hãy coi như những giọt nước mắt đó là lệ phí đi."

"Thê... thế cũng được ạ?"

"Sao? Hay cậu muốn ghi nợ."

"À không, tôi chỉ hỏi như vậy thôi"

Không hiểu sao thỉnh thoảng mình thấy anh ta đáng sợ như gấu ấy. Nhưng khi cười thì khác hẳn. Lòng dạ cũng tốt nữa>^<. Dẹp đi... mình tại sao lại suy nghĩ ẻo lã vậy nè trời. Không được nghĩ nữa. Vừa đấu tranh nội tâm khóc liệt vừa quay đi tìm thùng rác, vô tình mắt tôi bị thu hút bởi dòng chữ"Tuyển nhân viên- bệnh viện thú y Nhược Hoàng", buột miệng tôi hỏi anh ta:

"Nhược tiên sinh, anh vẫn đang tuyển nhân viên chứ?"

"Ể...nhìn kĩ lại thông tin đi kìa"

Thông tin tuyển dụng:
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm.
- Sinh viên trường y khoa thú y, có giấy phép hành nghề.

"Ờ phải"

"Tiếc thật! Đừng bảo là sau chuyện hôm nay... cậu đột nhiên muốn làm bác sĩ thú y!"

"Bộ không được sao?"

"Tại sao cậu lại...?"

"À chỉ là... trước đây tôi đã luôn muốn trở thành một bác sĩ thú y. Tôi nên theo học nghành đó mới phải. Xin lỗi! Tôi lại lảm nhảm rồi."

"Khoan đã."

"Sao?" Tôi chớp đôi mắt long lanh nhìn anh ta, mà cái bộ dáng kia là sao chứ. Không muốn nhận thì nói lẹ lên để người ta trông ngóng đợi chờ.(cá mặn: trông ngóng đợi chờ, trông ngóng đợi chờ, ihihihi×1000)

"Trợ lý y khoa thì không được nhưng... để chạy việc vặt thì có thể."

"Nhưng mà..."

"Bao ăn 3 bữa. Còn có phòng riêng và..."

"Ok. Chịu liền" nhiệt liệt dơ tay, hai mắt long lanh, vẫy đuôi, vẫy tai, kêu meo... ấy chết!! Làm lố òi.

"Khụ khụ, vậy chủ yếu là tôi phải làm những việc gì?"

"Àh! Đơn giản thôi. Vợ... chắc vậy."(nở nụ cười xấu xa)

"Hở... Vợ á"

◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro