Đêm thịt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡Được một bác sĩ thú y nhặt về
Nên tôi sẽ hạ cố làm quản gia cho anh ta...à mà không,...
Làm vợ?!♡♡

~~~~~~~ Bệnh viện thú y ~~~~~~~
"Phù! Gần xong rồi. Còn lại thùng đựng sách nữa thôi."

"Meow, meow(cho con ra)."

"Xin lỗi nha, Bạch Linh. Từ giờ đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Thích không nào?" Tôi ẵm bé ra khỏi thùng giấy nhưng con bé có vẻ còn lạ chỗ nên khi vừa được tôi thả xuống thì lại xù hết cả lông lên.

"Nhưng liệu... thế này có mạo hiểm quá không? Bạch Linh bị ốm nên bây giờ mình mới để ý, ở đây... họ cung cấp thực phẩm và cho phép nuôi động vật nhưng..." vừa nghĩ tôi vừa hồi tưởng lại chuyện cách đây ba ngày.

"Vợ ư... ý anh là sao?!"

"Tôi sống ở lầu trên. Trông nom nó giúp tôi. Tức là dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn cho tôi."

"... tức là về cơ bản. Tôi là... quản gia ấy hả?!"

"Ờ. Về cơ bản là vậy đấy."

"Vợ với quản gia thì giống nhau cái quái gì hả?">_<

Quay lại hiện tại...

Hầy! Kể ra dọn dẹp và giặt giũ thì cũng được thôi, nhưng nấu ăn thì... không biết anh ta có ăn được mì biang biang*không? Làm bạn với "Gấu tiên sinh" thì cũng được thôi.

Tôi đang chìm trong hồi ức thì ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm thấp của Gấu... à lộn Nhược tiên sinh.

"Này! Cậu xong chưa."

"A. Vâng... nhưng mà tôi ở căn phòng rộng thế này thì có được không? Vì chỉ là osin thôi mà."

"Không sao. Dù sao cũng để trống. Để đồ đó đi, tôi giới thiệu cậu với mọi người." Nói rồi anh ta chỉ chỉ ra phía cửa ý mời gọi.

Lòng tôi ấm áp hẳn lên, vô thức trả lời anh"Vâng"

Để tôi kể một chút về gia thế vị bác sĩ này. Đây là bệnh viện thú y nhà họ Nhược. Bố của Nhược Hòang Vũ dạy học ở gần đây nên mọi người sống ở đây luôn. Nhưng một năm trước bố anh ấy được mời tới một bệnh viện thú y khác nên ông đã gọi Nhược Hòang Vũ với mong muốn anh ấy có thể thay thế ông tiếp nhận bệnh viện này. Bố anh ấy đã chuyển đến sống gần bệnh viện đó nên giờ, tất cả mọi thứ là của Nhược Hoàng Vũ. Điều đó giải thích phần nào về nhu cầu cần tìm quản gia của anh ấy.

"Mọi người chú ý. Đây là người sẽ quản lý ngôi nhà này- Tô Mặc."

"Xin chào, tôi là Tô Mặc. Xin hãy giúp đỡ tôi trong tương lai."

"Chào cậu tôi là Khả Khả. Y tá bác sĩ" nhìn lại thì là một thím theo mô tuýt hiền hậu a. Rất hợp với nghề y tá này.

"Chà. Cậu đẹp trai quá. Còn trẻ mà đã làm việc để kiếm sống rồi. Thanh niên bây giờ mấy ai được như vậy chứ."

"Ha ha. Dì quá khen rồi. Cháu chỉ là quản gia thôi mà."

"Thật tình! Bác sĩ à. Quản gia gì chứ. Sao anh không lấy vợ đi cho rồi." Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí thân thiện xung quanh

"À. Nghe nhức cả tai." Nhược Hoàng Vũ trưng ra bản mặt không quan tâm lắm. Sau đó giới thiệu cho tôi người còn lại, vẻ mặt không mấy tình nguyện lắm:"Tô Mặc, đây là kẻ tôi muốn cậu tránh xa ra nhất."

Tôi nhìn sang bên trái một chút thì... một đại mỹ nhân♡○♡. Cô ấy đẹp quá. Còn phát ra hào quan nữa kìa. A! Cổ đang nhìn về bên này. A, cổ còn cười nữa.

"Gì. Cậu đang nghĩ tôi giống con gái chứ gì?" Mỹ nhân nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như muốn băm vằm tôi
ra. Tại sao lại như vậy. khoan một chút, giọng con trai mà. Chẳng lẽ..."

"Tôi là con trai 100%. Tôi tên là Alice. Tôi là người Anh. Trợ lý bác sĩ. Hết"

"Aaaaa. Người nước ngoài mà sao nói tiếng trung giỏi quá vậy?"

"Tất nhiên. Anh đây mà." Được tôi khen nên trông mặt cậu ta lúc này vô cùng khoái trá. Tay luồng ra phía sau hất hất cọng tóc mềm của mình.

"Nè cậu kia. Tôi thích ăn sườn xào chua ngọt nhất nên..." đang từ vẻ mặt vui vẻ chuyển sang vẻ mặt khủng bố. Khiếp đảm quá đi.

"Liệu hồn mà nấu ăn cho cẩn thận đấy."nói rồi anh ta lại đặt tay lên vai tôi mà vỗ vỗ. Nhìn vào thì thấy rất ư là bình thường nhưng chỉ có người bị vỗ mới hiểu được cảm giác đó thôi.

Nhược tiên sinh à!!! Tôi muốn bỏ việc vẫn chưa muộn chứ??TT^TT

* mì biang biang: là loại mì ngon liệt vào hàng phải thử khi đến mảnh đất Trung Quốc. Món ăn không chỉ thu hút bởi sợi mì dai và dày mà còn vì cái tên biang của nó rất khó đọc. Món ăn có ở hầu hết thành phố Tây An hoặc ở tiệm mì Tam Viên Môn.
●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇●◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro