Đêm thịt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~buổi tối~~~
"Anh làm hết tất cả chỗ này sao". Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn, nào là cá hấp, thịt Đông Pha,... mà nước miếng không ngừng tuôn rơi.

"Ngày đầu tiên cậu dọn về nên tôi nghĩ cũng nên giúp một chút." Nhược Hoàng Vũ nhìn tôi cười nói

"Quái vật à" đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, chứ lỡ miệng thì...

"Nói thật thì tôi không làm được như thế này đâu?" Tôi lí nhí nói

"Không sao? Tôi ăn uống cũng dễ chịu lắm. Cậu không phải lo." Nói xong liền gắp miếng thịt Đông Pha vào bát tôi.

Ngồi nhìn miếng thịt nóng hổi trong bát. Tôi không khỏi nghĩ tới những ngày sống một mình ở thành phố. Những ngày thèm một bữa cơm gia đình mà cũng không có. Bất giác tôi cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được anh:"Nhược tiên sinh! Sau này nhờ cả vào anh đấy."

Nói đoạn tôi cúi mặt xuống, giả bộ ăn cơm. Nhưng tôi biết lúc này mặt tôi đỏ đến nổi có thể rán được một quả trứng gà.

"Sao không nói gì vậy? Lẽ nào mình nói gì đó kì lạ lắm sao?!" Tôi len lén liếc nhìn anh.

Nhược Hoàng Vũ nhìn tôi, nở một nụ cười ôn nhu mà ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ. Tôi tưởng anh ta chỉ biết suốt ngày thơ ơ với mọi việc chứ.

Không được Tô Mặc! Không thể vì một nụ cười của "troai" mà lung lay được. Đúng vậy, phải bình tĩnh lại mới được.

Nhược Hoàng Vũ cười cười nói:"Cái cách mà cậu nói cứ như con gái mới về nhà chồng ấy."

"Gì... Này, xin lỗi nhé! Nhưng tôi không thích bị nói thế đâu." Tôi đỏ mặt liếng thoắng nói.

"Rồi rồi, tôi chỉ nói hơi giống thôi mà. Nào, uống nước đi." Vừa nói anh vừa đưa lon nước trái cây, trưng ra bộ mặt ngả ngớn bỡn cợt tôi.

Gái mới về nhà chồng gì chứ. Mỗi khi ở bên anh ta là chứng lập luận của tôi lại bay đi đâu hết. Ah! Nhắc mới nhớ...

"Anh chưa kết hôn sao? Như cái cô y tá vừa nhắc ấy?"

"Ah... Tôi không có thời gian." anh ta thẳng thừng trả lời.

"Oh! Ra vậy." Tức là khi không còn việc gì làm anh mới nghĩ đến ấy hả? Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa nhìn anh ta đáp.

"Hửm? Sao thế?" Nhược Hoàng Vũ nhìn tôi chằm chằm làm tôi có cảm giác ớn lạnh.

"Tôi là trai thẳng." Anh ta trả lời thẳng tắp.

"Đây cũng thế." Tôi đứng bật dậy, tính động thủ cho anh ta một trận nhưng tôi chợt nghĩ: "Haizzzz! giờ mình cũng không còn chỗ nào để đi. Nhẫn nhịn nào."

Thật là...  Mọi chuyện ổn thoả mới lạ đó.
~~~ beep beep beep ~~~
"Bộp"

"Wao!! Dậy rồi đây! Đừng đạp vào mặt anh nữa." Tôi mơ màng mở mắt, Bạch Linh đang giơ vuốt vỗ mặt tôi.

Ngồi dậy bước xuống giường nhặt quần áo rơi trên sàn. Vừa đi vào nhà tắm vừa mơ màng nghĩ: "Vậy là từ giờ mình đã là 1 quản gia rồi."

"Meow meow" ( kệ anh :vvv cho tôi ăn!!! Tôi đói.)

Tôi nhìn về phía Bạch Linh, rồi nhìn lên trên một chút thì đập vào mắt tôi là 1 tờ giấy ghi chi chít chữ. Tôi với tay gỡ tờ giấy xuống. Bắt đầu lia mắt nhìn vào

"Thời gian biểu?" Ba từ này chạy trông đại não tôi... Éc éc... Trong tờ giấy được chia khung ra ghi rất rõ ràng thời gian làm việc của tôi chuẩn không cần chỉnh

"Thật đấy à?" Tôi vội mặc đồ vào rồi lao xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho Nhược Hoàng Vũ.

"Xin lỗi chỉ có bánh mì thôi." Vừa nói tôi vừa lao lên phòng cho Bạch Linh ăn. Trong khi anh ta vừa gật gù ngồi ăn vừa đọc báo.

Sau đó là 1 chuỗi thời gian bận rộn quay cuồng với công việc...

"Phịch" Tôi nằm vật ra ghế sofa

"Nhiệm vụ bất khả thi!" Tôi ảo não "Làm xong hết rồi. Giờ thì... Khoan đã còn thực đơn cho ngày mai... " Tôi chìm trong mệt mỏi rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Trong mơ màng tôi cảm giác rất ấm áp, một giọng nói trầm thấp len vào.

"Giờ ta lại phải chăm sóc một con mèo lớn nữa à?"

Tôi từ từ tỉnh lại, mở mắt ra.

"Dậy rồi sao?" Nhược Hoàng Vũ kề mặt lại gần.

"Thịch" Tôi giật mình xù lông lên.

"Ah! Anh đang làm gì vậy?" Tôi đỏ mặt hỏi anh ta.

"Như cậu thấy đấy. Đưa cậu về giường. Ngủ sofa không tốt đâu." Nhược Hoàng Vũ mặt tỉnh queo trả lời

"Thả tôi xuống NGAY!!! " Tôi vùng vẫy.

"Rồi rồi! Đừng có làm toán lên thế." Nhược Hoàng Vũ nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

Sao tim đập nhanh vậy má ơi!!! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi biết cậu mệt. Nhưng làm ơn lên giường rồi hẳn ngủ chứ." Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

"Sao anh Không đánh thức tôi như bình thường chứ." Tôi phụng phịu nghĩ, tìm vẫn còn đập mạnh.

"À phải rồi tí thì quên! Cái này cho cậu. " Nhược Hoàng Vũ với tay lấy túi giấy được đặt trên ghế, dúi vào người tôi.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

"Quà cho người mới gia nhập. Của Alice đấy." Nhược Hoàng Vũ nhìn tôi. đáp.

"Hả?" Là của tên đó á! Trời ơi tin được hông.

"Cậu ấy nói thấy nhẹ nhõm sau khi cậu tiếp quản gần như toàn bộ công việc. Alice rất cảm kích."

Giờ nghĩ lại lịch làm việc của tên đo cũng chật kính thật! Thảo nào bây giờ hắn thấy nhẹ nhõm cũng không có gì lạ.

"Cho tôi cảm ơn Alice nhé." Tôi miễn cưỡng cười cười.

"Nếu như cậu thấy... Khối lượng công việc quá nhiều thì cứ nói. Có cậu tôi thấy yên tâm hơn." Nhược Hoàng Vũ nhìn tôi thẳng thắn nói.

"Vâng." Tôi đỏ mặt đáp.

"Mà cái gì trong đó vậy?" Anh ta tò mò hỏi.

"Để tôi xem nào..." Tôi mở túi giấy ra.

Đó... Đó là một cái tạp dề...  Ngạc nhiên chưa =)))

"Tôi chỉ nói 1 lần này thôi.... Tôi không phải Vợ anh!!!"

"Điếc cả tai!!!"
------------------------------------------------
Sorry mấy nàng vì lâu không ra truyện












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro