I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu ngày hôm qua, Anh Khôi đã có một màn thể hiện hết sức tuyệt vời của mình. Cậu ta đã ghi hơn ba bàn thắng, tốc độ của cậu ta, nếu muốn đuổi kịp thì chắc chắn phải là một tiền đạo giỏi.

Ngay cả Minh Quang, anh ta vừa là bạn thân, vừa là kẻ thù không đội trời chung; cũng không thể nào theo kịp tốc độ của Anh Khôi. Cậu ta đã giỏi đến mức Minh Quang không tài nào theo kịp.

Vò lấy mái tóc của mình, Minh Quang nghĩ ngợi đôi chút. Trước khi thành kẻ thù, anh đã nghĩ mình và Anh Khôi có thể thân thiết với nhau như tri kỷ. Nhưng trong một cuộc chạm trán, Minh Quang đã thua Anh Khôi một cách thậm tệ. Cảm xúc khó chịu lẫn lộn bao trùm cả người anh.

Minh Quang không dám nhìn thẳng vào mắt Anh Khôi như lúc trước. Có lẽ đã có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai người bọn họ.

- Minh Quang, trông cậu như có điều gì muốn nói.

- Mạc Minh... Anh Khôi đâu rồi?

- Tên vị kỷ đó sao? Cậu ta đã ngủ hơn 8 tiếng rồi đó.

- Cái!

- Đừng nóng vội, cậu ấy chỉ kiệt sức thôi.

Mạc Minh vỗ vai anh một cái rồi rời đi. Quả thật Minh Quang rất lo lắng cho Anh Khôi nhưng không biết phải làm như thế nào. Hay đi thăm cậu ấy nhỉ?

Nghĩ liền làm liền, Minh Quang liền lập tức xông đến phòng của đội bạn, không chần chừ gì mà đập cửa thật mạnh. Người ở trong phòng chắc chắn sẽ rất khó chịu vì việc này, ít nhiều cũng sẽ ra mở cửa.

Người mở cửa là quản lý của đội Anh Khôi, Đặng Khôi Nguyên. Anh ta cau có mở cửa, sát khí trong đôi ngươi anh ta như muốn giết chết Minh Quang vậy.

- Số 12, đáng ra anh nên về lại đội của mình.

- Tôi không phải là số 12, tôi là Đoàn Minh Quang.

- Được rồi, vậy thì số 12, anh đến đây làm gì?

- Tôi muốn gặp Anh Khôi.

- Cậu ấy đang ngủ.

- Chỉ một chút thôi.

Đặng Nguyên ngán ngẩm trước mấy trò trẻ con này. Liếc mắt đánh giá tổng thể người trước mặt. Thấy an toàn, Đặng Nguyên mới cho anh vào. Được vào thăm Anh Khôi, trong lòng Minh Quang vui như phất cờ mở hội.

- Tôi đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho Anh Khôi, số 12, cậu chớ có làm loạn. Anh Khôi mà có mệnh hệ gì, tôi lập tức giết chết cậu.

- Tôi biết rồi.

Đặng Nguyên khó chịu rời đi, để lại một lời cảnh báo nhẹ cho Minh Quang nhưng anh nào có quan tâm. Thứ anh quan tâm nhất hiện giờ chính là thiên thần tóc đen nào trên giường kia kìa....

Xoa xoa mái tóc thơm thơm của Anh Khôi, Minh Quang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Anh không biết bản thân mình đang làm gì. Trước kia, khi hai người vẫn còn là đồng đội, cả hai tiếp xúc rất thân thiết, ôm ấp thắm thiết suốt ngày làm cho Mạc Minh và vị quản lý cũ không khỏi ngán ngẩm. Nhưng giờ cả hai đã không còn thi đấu cùng nhau, cũng không còn ôm ôm ấp ấp như ngày trước nữa.

Mỗi khi ở bên Anh Khôi, trong lòng Minh Quang cảm thấy cực kỳ phấn khích nhưng cũng có chút e ngại. Anh rất sợ Anh Khôi ghét mình nên cũng chiều cậu đủ điều, tại Minh Quang giàu mà. Đại công tử nhà họ Đoàn đây không thích việc người mình yêu phải thiếu thốn.

Hiện giờ, anh cũng không thể làm gì ngoài việc ôm trộm, hôn trộm Anh Khôi. Minh Quang không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh Khôi, tôi yêu cậu mà, tại sao cậu lại rời bỏ tôi vậy?

Minh Quang liền kéo Anh Khôi vào người mình, gục xuống bờ vai cậu. Anh Khôi khẽ nhăn mày, khó chịu vì bị làm phiền.

- Cậu khó chịu sao? Tôi cũng khó chịu mà...

Minh Quang miết nhẹ bờ môi mềm mại của cậu. Mộng xuân đối với lứa tuổi mới lớn như anh là chuyện hết sức bình thường; nhưng anh lại không ngờ rằng anh thế mà lại mộng xuân với Anh Khôi.

Trong mơ, cả hai trao cho nhau những lời đường mật mà chỉ có những cặp tình nhân mới làm điều đó. Có đêm anh còn mơ thấy cảnh nóng giữa hai người. Anh Khôi nằm dưới, Minh Quang nằm trên. Anh không ngừng làm cho Anh Khôi rên rỉ vì sung sướng, sau đó lại tặng cậu một nụ hôn thật sâu.

Hại anh sáng nào cũng phải thức dậy với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại và có chút hứng tình. Đôi môi của Anh Khôi ấy, nó rất mềm mại và ngọt nước; Minh Quang đoán vậy. Anh muốn nếm thử một chút, một chút thôi...

Minh Quang hạ người xuống, hôn nhẹ lấy đôi môi kia. Một cái rồi lại hai cái,... không đủ, anh muốn nữa. Thứ anh cần là khoang miệng ấm móng của Anh Khôi cơ.

Minh Quang tách đôi môi của cậu ra, anh có thể thấy được chiến lưỡi đỏ hồng ngắn ngắn của Anh Khôi. Anh khẽ nuốt nước bọt, luồn chiếc lưỡi của mình vào miệng Anh Khôi... Thật ngọt quá đi mất! Minh Quang tham lam muốn luồn vào sâu hơn nữa...

Rốt cuộc là đôi môi của bọn con trai làm từ đường à? Tại sao nó lại ngọt ngào đến như thế, hay chỉ có mỗi đôi môi của Anh Khôi mới làm được như vậy? Thế thì anh phải nhấm nháp từng chút một mới được, không được táo bạo.

Chiếc miệng của Anh Khôi không ngừng kích thích cơn hứng tình của Minh Quang. Anh gần như đè lên người của Anh Khôi, không ngừng cọ hát hạ bộ của mình vào phần dưới của cậu. Minh Quang muốn làm tình với Anh Khôi ngay lúc này. Bàn tay không yên phận mà mò vào trong áo ngủ của đối phương. không ngừng xoa nắn đầu ngực và làn da mềm mại của cậu.

Nhưng rồi anh đột nhiên dừng lại, vậy là anh đã chứng minh bản thân mình rồi sao? Rằng anh thực sự thích Anh Khôi. À không, nó cũng không giống thích bình thường lắm. Cái thích này khủng đến độ bản thân anh sắp không chịu nổi mà đè Anh Khôi ra để cùng nhau làm chuyện tình tứ.

Minh Quang khẽ cười khẩy một cái, đã chơi thì phải chơi cho tới cho tới luôn nhỉ?

Mười phút sau, Minh Quang ra ngoài với khuôn mặt không thể vui hơn được nữa. Vừa mới mở cửa, anh đã bắt gặp gương mặt khó ở của Đặng Nguyên với đôi lông mày nhăn nhúm lại cũng vài tiếng chặc lưỡi nhẽ.

- Anh Khôi dậy chưa?

- Chưa.

- Số 12, tao mong mày giữ đúng chừng mực của mình.

Song, Đặng Nguyên liền đuổi Minh Quang đi, đóng cửa cái rầm! Ai mà biết được hắn ta vừa thấy được cảnh Minh Quang làm chuyện đồi bại với Anh Khôi cơ chứ! Đặng Nguyên ghen nóng mắt mà vẫn chưa làm được gì.

-------------

Sao lại xưng tao-mày rồi?

pov: tại t/g thích làm cho nó gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro