II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Anh Khôi tỉnh dậy, cậu đã ngủ hơn 10 tiếng. Đứng trước gương, Anh Khôi tá hỏa khi thấy môi mình sưng tấy một cách kỳ lạ. Biết mộng xuân thường xảy ra ở những cậu trai mới lớn với người mình thích. Nhưng ở chốn này, toàn là lũ đực rựa thì mộng xuân với ai?

Nghĩ đến đây, mặt Anh Khôi bỗng chốc đỏ ửng lên. Đôi má phớt hồng cũng đôi ta hơi đỏ hồng đã thu hết vào mắt của Đặng Nguyên.

- Anh Khôi, đi tắm không?

Sao Anh Khôi cảm thấy không ổn nhỉ?

Trong phòng tắm, hai thân thể ẩm ướt ôm lấy nhau. Ấy khôi, ý tôi là chỉ có thân ảnh to lớn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ thôi. Chính xác là Đặng Nguyên đang ôm lấy Anh Khôi. Anh Khôi không hiểu gì hết, cứu bé với!

Lúc đầu, Đặng Nguyên nói là muốn kì lưng cho cậu nên cũng không ngần ngại gì mà đồng ý luôn. Song, Đặng Nguyên bế xốc cậu lên, đè vào bồn tắm lớn. Không ngừng hôn tới tấp làm Anh Khôi thở không kịp.

- Khoan đã! - Anh Khôi dùng sức, đẩy Đặng Nguyên ra xa mặt cậu.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn đôi tay đang cố gắng đẩy mình ra, rồi cắn nhẹ.

- Ah!

- Em đau sao? Tao cũng đau mà, tại sao em lại để cho thằng con trai khác đụng chạm chứ?

- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, đừng có xưng hô vớ vẩn nữa.

- Sinh cùng tháng mới được tính là cùng tuổi.

- Ăn nói xà lơ!

Không nói nhiều, Đặng Nguyên liền nhào tới, cọ sát dương vật của mình vào rãnh mông của cậu. Đặng Nguyên bây giờ đang rất hứng tình. Chung quanh bao phủ bởi hơi nước nóng, công thêm việc đang có thứ 'gì đó' to lớn cạ cạ vào rãnh mông của mình khiến Anh Khôi không khỏi đỏ mặt, lắp bắp mãi không nói lên lời. Đừng nói là Đặng nguyên định làm 'chuyện đó' nhé!

- Từ-

- Đây là lần đầu của em sao?

- Có thể nói là vậy.

- Thế em đã làm tình với ai rồi?

Đặng Nguyên hạ thấp người xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn ngực cậu. Anh Khôi nhanh chóng rơi vào cơn hứng tình, khao khát làm tình với đối phương càng mãnh liệt hơn nữa.

Hết nhào nặn rồi lại cắn ngực cậu. Đầu ti của Anh Khôi rất khác so với mấy thằng con trai mà anh từng gặp. Nó có màu hồng phấn, đỏ đỏ...

- Ưm~... D-dừng lại đi!

- Em bảo tao dừng lại, nhưng đầu ti của em đã cương cứng rồi này.

Nói xong, anh ta ấn ấn xuống. Đầu ngực nay đã đỏ phấn lại càng đỏ hơn như màu của quả mọng chín. Đặng Nguyên nghe nói rằng đầu ngực của người con trai 'đặc biệt' có thể tiết ra sữa giống phụ nữ mang thai và anh cũng muốn nếm thử một chút...

Bây giờ, cơ thể trần trụi của Anh Khôi đang hiện ra trước mắt; cơ hội ngàn năm có một đang trong tầm tay. Anh phải tranh thủ thôi, nếu không số 12 của đằng ấy lại cướp mất!

- Anh Khôi à, tao rất tiếc rằng tao phải đánh dấu em trước tên số 12 kia!

- Số 12, ý anh là Minh Quang sao?

- Đúng vậy đấy!

- Anh nín họng đi cho tôi nhờ!

- Em biết tao sẽ đánh dấu em bằng gì không?

- Bằng gì?

- Tinh dịch của tao.

- Đừng nói nữa!

Anh Khôi gắng sức đẩy Đặng Nguyên ra, nhưng sức mạnh tựa lông hồng này làm sao có thể tác động đến Đặng Nguyên dù chỉ một chút. Anh nhanh chóng tóm lấy đôi bàn tay trắng muốt ửng hồng đang đánh mình kia, đưa nó lên cao... Hôn lên vùng cổ trắng ngần kia, hôn lên cả vùng xương quai xanh tinh xảo, liếm nhẹ nó.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn có ý định chạm vào lỗ hậu của Anh Khôi. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Anh Khôi không chịu nổi, đầu khấc rỉ ra một ít tinh dịch.

Không khí tràn ngập ái muội này khiến Anh Khôi có chút không quen. Đôi chân sắp không đứng vững nữa, bất lực dựa vào người của đối phương. Đặng Nguyên thuận theo mà ôm eo Anh Khôi, để cậu ngồi trong lòng mình.

- Tao nghe nói làm dưới nước đỡ đau hơn khi làm khô đấy. Chúng ta thử ha?

- Cái! Tên biến thái chết tiệt này!

Chưa để Đặng Nguyên động thủ cho sâu vào trong thì đa có kẻ thứ ba xông vào. đó không ai khác ngoài Minh Quang.

Minh Quang sau khi làm chuyện đồi bại với Anh Khôi thì không khỏi phấn khích, không có một chút ăn năn hối lỗi gì. Thậm chí anh còn muốn tiếp tục vui vẻ với Anh Khôi thêm một chút nữa, chỉ tiếc là thời gian rất có hạn. Cứ mỗi lần nghĩ tới Anh Khôi là Minh Quang không khỏi cương cứng, chỉ muốn đè cậu ấy ra làm tình ngay lập tức!

Mới hồi nãy thôi, anh còn mơ mình mộng xuân với Anh Khôi, hại anh phải vào phòng tắm dập lửa giữa đêm khuya thanh vắng. Ai ngờ đâu, mới mở cửa ra đã thấy người mình thầm thương trộm nhớ sắp bị một con sói lớn cuỗm vào bụng...

- Minh... Minh Quang!

- Anh Khôi? Đặng Nguyên, thằng chó này, mày làm gì cậu ấy vậy?

Minh Quang ngay lập tức cướp lấy Anh Khôi khỏi tay của Đặng Nguyên ngay lập tức, máu ghen dồn lên tận não. Môi của Anh Khôi đã bị hôn đến màu đỏ mọng kiều diễm; đầu ngực đỏ đỏ hồng hồng trông rất quyến rũ. Đôi mắt long lanh phủ một làn sương mờ.

Anh Khôi trông ngon ghê~ Muốn cắn...

- Mày thích phá đám nhỉ?

- Hả!? Có mà mày mới là người phá đám-

- Không phải mày đã làm chuyện đồi bại với Anh Khôi lúc em ấy đang ngủ sao?

Anh Khôi nghe được, liền quay sang nhìn Minh Quang, trừng mắt lớn. Không ngờ... Người bạn mình thân thiết nhất cũng...

- Khoan đã- Anh Khôi, nghe tớ giải thích!

- Cậu ngậm miệng lại cho tớ!

Đặng Nguyên thấy Minh Quang đang khó xử liền nở nụ cười đắc thắng. Rời khỏi dòng nước ấm, anh trực tiếp giựt lấy Anh Khôi từ tay của Minh Quang.

Minh Quang cũng không nhường nhịn, kéo tay còn lại của Anh Khôi. Cứ thể, cả hai đôi co nhau.

- Con mẹ mày! Thả Anh Khôi ra!

- Mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời? Bỏ tay ra bạn ơi.

Ngay lúc Anh Khôi cảm thấy bản thân mình như bị tách rời do lực kéo mạnh bạo của hai con người này thì như một phép màu, vị thần đã xuất hiện. Đó là Mạc Minh, thật tuyệt vời khi cậu ấy có mặt kịp lúc.

Mạc Minh, vị quản lý cũ và Anh Khôi là bạn học cùng lớp nên cả ba cũng rất thân thiết.

- Ôi, các cậu đang làm gì vậy? Chắc là tớ đến không đúng lúc nhỉ? 

- Mạc Minh, cứu tớ với!

- Anh Khôi, lại đây nào.

Nhanh chóng, Anh Khôi liền nhảy tót đến chỗ của Mạc Minh, mặc kệ hai con người đang đứng trơ ra như tượng ấy.

Quang Minh và Đặng Nguyên ghen muốn nổ mắt. Thằng trước mặt đã là tình địch, giờ lại xuất hiện thêm tình địch sao? Ngứa mắt thật. Cơ mà cũng là do Anh Khôi thu hút ong bướm quá đó~

Được người cứu, Anh Khôi nhanh chóng cảm ơn rồi chạy về phòng. Chắc từ giờ đến sáng mai phải ẩn nấp ở chỗ của quản lý quá!

Sau khi Anh Khôi đi mất, cả hai đồng thời tiến gần lại chỗ Mạc Minh. Các khớp ngón tay cử động, sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra!

- Các cậu làm gì vậy?

- Lột da cậu!

- Hả!?

-------------

mạc minh không có tình cảm với anh khôi đâu nha.

đoán xem quản lý cũ là ai đi.

pov: sắp thi cuối kì nhưng vẫn viết otp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro