Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Mười một năm về trước, tại cung điện thủ đô Amelia

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, gió nhẹ khẽ thổi qua. Một đứa trẻ thoạt nhìn khoảng bốn năm tuổi ăn mặc sang trọng đang nô đùa cùng với một chú chó trong khuôn viên cung điện

Người hầu tiến lại gần cậu và chỉ về hướng một đứa trẻ khác ăn mặc tầm thường, mặt mày lem nhem bùn đất. Đứa trẻ ấy sợ sệt núp sau những tán lá, cậu không muốn hoàng tử nhìn mình đâu

Người hầu thì thầm gì đó vào tai đứa trẻ ăn mặc sang trọng, chỉ thấy nó hất đầu một cái tỏ vẻ kiêu ngạo. Sau đó, cô tiến lại gần đứa trẻ núp sau bụi cây, nắm tay cậu đi đến gần

"Hoàng tử Jethro, đây là Anatole em ấy lớn hơn cậu hai tuổi. Từ giờ em ấy sẽ sống ở đây, hai người làm quen nhé" Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng du dương

"Chào" Jethro mở miệng, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chú chó hoàn toàn không thèm liếc Anatole lấy một cái

"Hoàng tử Jethro" Đứa trẻ tên Anatole cất tiếng, ngoài dự liệu của Jethro, giọng nói ấy ngọt ngào như một viên kẹo đường làm tan chảy lòng cậu. Đưa mắt nhìn Anatole, Jethro liền thấy kì thực sau khi được nữ hầu lau mặt cho cậu ta cũng khá xinh. Mái tóc màu lam nhạt mềm mại, đôi mắt mang một màu dị sắc lúc nào cũng mang mác buồn

Đột nhiên, tiếng la mắng vang lên

"Grace, cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Đức vua? Tô-"

"Đứa nhóc này sao lại ở đây? Cô dám mang nó đến đây sao. Cho dù tụi nó vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể nhận thức được nhưng nó không thể có một cuộc sống như Jethro. Cô nghe rõ chưa?"

"Thưa ngài, tôi chỉ cho nó những điều nó đáng được nhận. Nó chỉ mới sáu tuổi, nó phải xa cha mẹ" Nữ hầu cố giải thích nhưng có vẻ như là công cốc

"Cô đừng nói nữa, không phải là cô không biết đến chuyện nà-" Khi nhà vua đang nói thì có một giọng nói khác đã cất lên

"Thôi được rồi chị Grace, em có nhận thức chứ. Không được vui vẻ, không có bạn bè là tất cả những gì mà em cần làm. Jethro này, nếu tôi đã là cái bóng trái ngược với cậu vậy tôi nguyện cả đời chỉ u buồn để cậu có thể hạnh phúc nhé" Anatole lúc đó chỉ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. Đôi mắt đã ngấn lệ của em cứ thế rơi xuống từng hạt. Jethro khi ấy quá nhỏ nên không biết mình nên nói gì, Grace thì chỉ chết lặng đứng nhìn, đức vua vẫn còn hằn học và bực bội vì việc làm của Grace

Mười một năm sau, tại trường Spencer thủ đô Amelia - nơi mà Jethro và Anatole đang theo học

Lại một ngày học tập nhàm chán đối với Jethro, cậu bây giờ đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần như trước nữa, cậu thấy mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra là một hoàng tử bé nhỏ cần được bảo bọc

Trời sinh Jethro lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc màu bạc được cắt tỉa gọn gàng của cậu thường xuyên bị vuốt ra sau để tăng vẻ nam tính, đôi môi mỏng, sóng mũi cao, thân thể thon gầy nhưng tràn đầy sức sống. Có lợi thế thân hình chuẩn nên cậu cũng chăm chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ

Đời sống của cậu thì không phải là quá bừa bộn, dù gì được giáo dục trong môi trường nghiêm khắc nên cậu cũng chỉ nhất thời nông nổi giao du với mấy tên côn đồ, còn tình dục thì chưa động đến một ai (nhưng mấy em gái trong lớp vẫn rất thích cậu)

Những lúc cậu chơi bóng rổ tự khắc sẽ có người đi đến bên cạnh đưa khăn cho cậu lau, đưa nước cho cậu uống. Nói trắng ra là bây giờ trong trường toàn là fan club của cậu, ai cũng mê cậu như điếu đổ, trai có, gái có. Bạn cùng tuổi có, đàn anh đàn chị lớn hơn có, thậm chí đến cả giáo viên cũng có

Lớp học của cậu tan tầm vào khoảng giữa trưa nhưng để thỏa lòng "người hâm mộ" cậu đã ở lại trường và chơi một trận bóng rổ giao lưu với trường khác cho đến chiều. Trùng hợp thế nào khi trận bóng rổ của cậu kết thúc cũng là lúc lớp học cuối cùng của Anatole tan ca

Vừa cự tuyệt lời mời của đám bạn rủ nhau tối nay cùng đi karaoke, cậu liền bắt gặp cảnh tượng Anatole cùng nhau ăn uống, cười đùa với một nam sinh khác

Không biết là vì cái gì trong thâm tâm cậu lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt khó tả. Cậu cứ đứng đó nhìn cho đến khi nam sinh kia quàng tay qua vai của Anatole, lúc này tơ máu trong mắt cậu đã nổi lên, tay xuất hiện rất nhiều đường gân xanh tím. Cậu bước tới phía hai người họ với lửa giận bừng bừng trong người, nam sinh kia là người phát hiện ra cậu trước. Anh ta định chào hỏi thì "bốp" một tiếng, một cái tát đã giáng trực diện vào mặt anh ta

"Nolan, có chuyện gì vậy?" Anatole quay sang, kinh ngạc khi nhìn thấy Jethro tát cậu bạn kia

Jethro sau khi đánh xong liền cảm thấy có chút vui vẻ, liền giơ tay tát cái nữa không ngờ người bị đánh là Anatole, cậu ta mím môi, máu từ khóe miệng chảy ra chứng minh cái tát của Jethro không phải nhẹ

Jethro đang thất kinh, sau khi hoàn hồn lại lập tức lôi tay Anatole quay về cung điện. Về đến nơi, cậu ta ném Anatole về góc phòng

"Tại sao lại che cho nó?" Hắn hỏi, giọng nói chứa toàn sát khí

"Cậu ấy không làm gì sai cả, tôi mới là kẻ sai" Anatole ngồi co ro lại, run rẩy trả lời

"Tại sao lại luôn sợ hãi tôi?" Jethro lại hỏi, hắn tiến lại gần cậu, lấy tay bóp cằm cậu, vết thương nơi khóe miệng lại đau rát không thôi

Đối diện với câu hỏi đó, Anatole chỉ im lặng không trả lời. Cậu có thể nói cái gì? Nói rằng tôi làm vậy để cậu vui vẻ hạnh phúc sao? Không, không đúng

Trải qua lúc lâu, không có được câu trả lời thỏa đáng. Jethro nổi đóa, liền vung tay tát Anatole một cái nữa, lần này cái tát mạnh đến mức khiến Anatole ngã xuống, đầu đập mạnh vào sàn nhà

"Nếu vậy từ giờ đừng mong sống yên thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro