Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

"Chát" Tiếng đánh vang lên, vọng lại trên hành lang xa hoa, lộng lẫy của cung điện. Nó vang lên khiến người ta không khỏi ôm má xuýt xoa đau đớn một tiếng

Anatole gục xuống, thân thể cậu đầy những vết hằn đỏ do roi để lại, cái tát lúc nãy làm mặt cậu đỏ lên cả mảng, nước mắt ứa ra. Jethro ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt đáng sợ trừng lấy Anatole, cậu nhanh chóng bò lại, kéo khóa quần hắn xuống, tay cầm côn thịt tuốt lộng, nắn bóp rồi lại ngậm vào mà liếm mút. Jethro vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, lại thô bạo ấn đầu cậu vào sâu hơn

Anatole ngậm mút mà mỏi cả miệng, cái tát lúc nãy vẫn còn đau rát bên má trái khiến cậu không dám làm gì sai ý hắn nữa. Hắn nâng gương mặt cậu lên, mạnh bạo mà hôn. Nụ hôn ấy như chứa đứng tất cả thù hận lẫn dục vọng. Còn Anatole thì chỉ có thể khóc, cậu không hiểu sao chuyện này lại xảy ra, nó gần như hành hạ cậu trong suốt hai tuần liền

Tầm mắt cậu tối sầm lại, Anatole lảo đảo tựa lên vai hắn, Jethro nhận thấy người bên cạnh dường như không còn đủ tỉnh táo liền thả cậu ra. Anatole gục xuống, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là Jethro, hắn bế cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi rời khỏi

____________________________

Anatole mở mắt, cậu đang trong phòng mình, có lẽ cậu đã ngủ một giấc khá dài. Khi Jethro đến tìm cậu là vào buổi sáng, mà bây giờ đã là hoàng hôn rồi. Ánh chiều tà đẹp đẽ mà đượm buồn hắt vào phòng

Cậu thở dài, lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mọi thứ từ trận hoan ái lúc sáng. Cậu biết, Jethro sẽ lại đến tìm cậu vào buổi tối, và cái chuyện đáng xấu hổ ấy sẽ lại xảy ra

Anatole mơ màng tẩy rửa, tóc mái cậu rủ xuống che hết gần nửa khuôn mặt, cậu lấy tay vén lên, định là sẽ cắt tỉa lại thật gọn gàng. Rồi bỗng một bàn tay lạnh ngắt bóp lấy mông cậu, Jethro ôm chặt lấy Anatole từ phía sau, giọng nói trầm trầm

"Thức rồi hửm?"

Hắn hỏi, nhưng dường như không cần câu trả lời, chỉ là cho có lệ. Lại nói tiếp

"Anh đúng là sinh ra để đàn ông thao đấy! Tôi mới bóp vài cái mà nó đã ướt nhẹp rồi nè" Lần này, hắn dừng lại rất lâu, muốn nghe câu trả lời từ cậu, giọng nói đều mang mười phần ý cười

"K-không phải, là do....do nước từ vòi hoa sen" Anatole có hơi đỏ mặt, nhưng cậu chẳng biết tại sao lại vậy. Cậu cố gắng biện giải cho thứ nhớp nháp phía dưới hạ thể của mình

Jethro nghe vậy, miệng không nhịn được nhoẻn lên cười. Hắn không yêu cậu, càng không có cảm giác gì với cậu. Nhưng ở Anatole luôn có một sự yên bình nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hệt như lần đầu hắn gặp cậu vậy. Đôi khi hắn vẫn cảm thấy con người này rất đáng yêu, nhưng cái cách mà cậu sợ sệt trốn tránh hắn làm hắn phát chán

Rồi lại tới cái hôm cậu cùng một tên nào đó vui vẻ tay trong tay, hắn cáu giận vô cớ. Jethro chỉ nghĩ tới đó thôi liền cảm giác lửa giận đầy người, hắn bỗng dưng đẩy ngã cậu xuống nền nhà, cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc cùng chiếc quần tây đen. Không dạo đầu liền thâm nhập vào, Anatole đau đến phát khóc, cái cảm giác như có một cây gậy nằm bên trong và xé cả người cậu ra làm đôi

Cậu càng khóc thì Jethro càng hăng hái, hắn lấy tay nắm đầu Anatole lên, áp môi lên môi cậu rồi hôn mạnh. Nỗi đau từ da đầu còn không bằng một nửa nỗi đau phía dưới. Jethro đưa đẩy ra vào ngày càng lợi hại, thịt bích non mềm của Anatole bảo bọc lấy tính khí của hắn, ma sát kịch liệt khiến phần cửa động sưng tấy

Jethro lật người cậu lại, vừa ra sức đâm rút vừa đưa tay tuốt lộng cậu bé của Anatole, tính khí non nớt của cậu làm sao chịu nổi trước khoái cảm mà Jethro mang lại, chẳng bao lâu liền bắn khí. Cậu xụi lơ lên người hắn, Jethro ra vào vài lần nữa cũng bắn ngập trong Anatole

Hắn tẩy sạch người cậu rồi đặt lên giường. Dự là sẽ ngủ cùng cậu một chút, nhưng tên lính gác không biết điều lại phá hỏng phút giây này. Hắn nói đức vua gọi cậu tới có chuyện. Jethro chỉ đành nghe theo

Hắn rời khỏi đó, gương mặt lạnh lùng bước vào phòng của vua. Lính gác đều rời đi hết. Chỉ thấy một lát sau, hắn ra khỏi, trên mặt là một bộ biểu tình lạnh hơn băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro