Hồi 1: Ai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống Lục Quốc, bao trùm cả thư phòng nơi vị hoàng đế mới lên ngôi đang bận rộn với mấy chồng sớ tấu chất cao như núi vây quanh anh. Từ trước cổng canh của thư phòng thấp thoáng đâu đó bóng dáng một chàng trai có mái tóc đen dài đến tận hông, được cột cao lên gọn gàng bằng một món trang sức nạm bạc tinh xảo, trong toát vẻ đắt tiền rõ rệt. Song, Với thân hình cân đối cùng với bộ đồ trắng đen được may bằng những chất liệu tuy đơn giản nhưng lại toát lên một phong thái ngời ngời đến kì lạ. Bộ y phục được điểm thêm chút hoa văn tuy thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại kì công đến từng đường may cọng chỉ. chàng trai trẻ lại càng hút hồn người với khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối cùng với nụ cười mê động lòng người đã khiến bao cô gái say đắm.thay vì người ta thường nói " người đẹp vì lụa" thì sư huynh trẻ này lại dùng chính gương mặt hoàn mỹ, thân hình cân đối của mình để tôn lên từng đường nét tinh xảo của bộ Y phục. Chàng trai ấy không còn quá xa lạ với nhưng người trong vươn quốc, người đời thường gọi chàng là ác quỷ khát máu, các binh lính thường gọi chàng là ma vương còn đối với huynh đệ kết nghĩa thâm tình từ nhỏ của chàng thì chàng luôn luôn là một cậu bé năng động, đáng yêu. ĐÚNG VẬY!! Vị huynh đài này không ai khác là huynh đệ kết nghĩa của vị hoàng đế mới được lên ngôi, tên là Tử Thâm.
Tử Thâm tay trái khoác tửu khí trắng được bọc tỉ mỉ bằng một mảnh vải đỏ thẫm, chân ung dung bước về phía thư phòng nơi Âu Dương Thần, vị hoàng đế vừa lên ngôi, đang bận rộn không có nổi thời gian để vươn vai nghỉ ngơi. Tất cả nô tỳ và lính canh trong phủ đều né sang một bên nhường đường cho Tử Thâm bước nhanh vào không phải vì Tử Thâm là đệ đệ thân thiết của Âu Dương mà là vị đơn giản họ còn muốn SỐNG!! . Đến nơi, Tử Thâm lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa để báo trước sự hiện diện của mình...
*Cốc cốc cốc*
Bên trong căn phòng  ,Âu Dương Thần tay đang viết không ngừng nghỉ, nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh bèn khó chịu mà dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cánh cửa nói vọng ra:
- Ai đó?
- Là đệ đây! Huynh có đang bận không? Đệ vào được chứ?
Nhận ra giọng đệ đệ mình Âu Dương Thần không thể nào từ chối giọng điệu có chút mệt mỏi nói với ra
- Là Tử Thâm à! Đệ vào đi!
Nghe thấy thế Tử Thâm nhanh tay,  tay trái ôm hũ rượu, tay phải đẩy nhẹ cánh cửa, khuôn mặt tươi cười bước vào. Trong khi đó thì Âu Dương Thần vẫn đang bận rộn, bộn bề với đống sớ tấu chất cao như núi đang chờ anh phê duyệt. Ngược lại với Tử Thâm, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Haizz... Trời đã khuya như thế này rồi, đệ không ở trong phủ nghỉ ngơi đi mà lại đến tìm ta làm gì thế? Với lại mai là lại phải xuất binh lại rồi, ở phủ dưỡng sức có vẻ sẽ tốt hơn cho đệ đấy!!
Âu Dương Thần mệt mỏi than vãn với Tử Thâm , tay vẫn không ngừng viết
- Còn có lý do gì nữa ngoài chúc mừng huynh của đệ lên ngôi nữa chứ!!!! Sáng giờ đệ bị kéo đi bàn việc binh nên  có chúc mừng huynh được đâu!!! Mà đệ có tí rượu trắng của sư phụ để lại đây này!!Bèn nghĩ đây là một dịp tốt để cùng nhau nhâm nhi, thưởng thức!!!!bèn đem tới đây kính huynh đây!!huynh đã không tươi cười thì thôi!! Đành này lại còn trách móc đệ... Đệ chỉ có ý tốt thôi mà!!
Tử Thâm nói bằng giọng điệu mè nheo, ánh mắt cuốn con nhìn Âu Dương Thần
Nghe đến đó, Âu Dương Thần bỗng chốc khựng lại, tay cũng dừng theo, anh gác cây bút lên khiêng mực, nhìn Tử Thâm thắc mắc hỏi:
- Rượu trắng?? Của sư phụ?? Ta nhớ năm xưa.... Chẳng phải đã bị đập vỡ hết rồi sao? Từ đâu mà đệ lại có được nó?
Tử Thâm bèn nhanh chóng giải thích
- À... Cái này.... Lúc sư phụ mới mất, đệ có đến thăm lại ngôi nhà năm xưa mà vi sư luôn gìn giữ, sẵn tiện dọn dẹp, thực hiện di nguyện của người... Thì... Khi đệ vào phòng ngủ của sư phụ bèn ngửi thấy một hương thơm thoảng thoảng dịu nhẹ đâu đó... Đệ đi tìm thì thấy hũ rượu này được hạ thổ ở dưới gốc chân giường...
- Ra là vậy à!!
Âu Thần nghe xong chậm rãi đứng dậy, rời khỏi đống sớ tấu trên bàn, tiến về phía Tử Thâm đang ngồi cười hai tay ôm chầm hữu rượu phía bên kia bàn được đặt cạnh cửa sổ nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô , Âu Dương nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn hữu rượu long lanh lên như hoài niệm, giọng điệu có chút đợm buồn, cúi người xuống hũ rượu hít nhẹ lấy hương thơm dịu của nó.
- Quả nhiên là rượu của sư phụ. Mùi hương toả ra khiến cho con người ta chưa uống đã say , không lẫn vào đâu được chính là rượu trắng của sư phụ... Lâu rồi mới lại được thưởng thức lại nó!
Tử Thâm nhẹ nhàng mở lớp vải đỏ thẫm được bọc cẩn thận che kín miệng hũ. Song, anh đưa tay vào phần áo bên trái, từ từ lấy ra hai cái chén nhỏ dùng để uống rượu được chạm khắc tinh tế. Tử Thâm nhẹ nhàng nâng hũ rượu lên rót đầy hai chén, rượu rót ra là một màu trắng trong cùng với một mùi hương toả ra khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Mùi hương khiến ai ngửi cũng phải say đắm, càng làm không gian xung quanh thêm thơ mộng.
Tử Thâm đưa một chén rượu cho Âu Dương Thần, còn mình thì nâng chén rượu còn lại lên:
- Kính huynh!!!!
Âu Dương Thần vui vẻ đáp lại:
- Đa tạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro