Hồi 2: thấy cũng chỉ có mình ta thấy!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thần đưa tay ra nhận lấy chén rượu mà Tử Thâm đưa, nâng lên miệng nhâm nhi, từ từ thưởng thức mùi vị. Hương thơm say đắm cùng vị nồng của rượu lan toả trong khoang miệng và khoang mũi, đem đến một cảm giác thoã mãn, nhẹ nhõm khiến anh hoài niệm về quá khứ.
Tử Thâm nhìn gương mặt mệt mỏi như xác sống của Âu Dương Thần bèn lo lắng hỏi:
- Hôm nay là ngày vui của huynh mà sao trông huynh có vẻ mệt mỏi thế?nhìn như xác sống í!!
Âu Dương Thần thở nhẹ than vảng:
- Haizz..... Ta vừa mới nhận ngôi thôi mà đám quan lại cùng đám hạ thần trong triều đã dồn cho ta bao nhiêu là sớ tấu cần phê duyệt!!! Ít nhất cũng phải cho ta nghỉ ngơi một ngày chứ!!!! Thử đổi lại nếu là đệ thì đệ xem có mệt mỏi không chứ? ( ̄へ ̄) sáng làm lễ, chiều thì phê sớ tấu... Hỏi đệ thời gian nghỉ ngơi ở đâu cơ chứ!?
Tề Minh nhìn Âu Dương Thần dịu giọng an ủi:
- Huynh đừng nói thế chứ! Vị trí huynh ngồi ngoài huynh ra thì có mấy ai phù hợp để ngồi lên được!!!!!(•ω•)
Bỗng Tử Thâm hoài niệm nhớ lại lúc khi xưa:
- Năm xưa... Huynh có nhớ lúc ta cùng huynh và sư phụ ngao du sơn thuỷ không? Lúc đấy,chúng ta cùng nhau xông pha mặt trận, cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Giờ nhớ lại Thật hoài niệm biết bao.... Cứ như là mới hôm qua vậy.... Mà không biết tại sao vi sư lại nhận nuôi chúng ta nhỉ?
Nói tới đây Tử Thâm nhìn Âu Dương bằng vẻ thắc mắc,Âu Dương bèn cười phì lên đáp lời Tử Thâm
- Đúng vậy a... Mà... Nói không chừng... Chắc là do vi sư không có con nối dõi nên mới chọn chúng ta ! Mà tại sao ta thấy hình như vi sư không bao giừo gần nam nhi hết nhỉ? Có thể nào là vì sư phụ không được về mặt đó không???
- Huynh nói gì thế? Sư phụ mà còn sống nghe chính miệng huynh nói vi sư như vậy lại ném huynh vào động hoả diêm mất!!! Đến lúc đó thì ta lại phải cứu huynh nữa!! Huynh lúc nào cũng mang lại rắc rối cho ta hết a...
- Đệ nhắc lại làm ta lại nhớ về cái quá khứ đen tối đó... Quả là ám ảnh mà!!!! Nhưng nhờ vậy mà ta mới biết đệ tốt với ta như thế nào chứ!!!
Âu Dương Thần đã ngà ngà say, lấy tay phải khoác lên vai Tử Thâm:
- Cứ mỗi lần ta bị vi sư quăng thẳng vào động hoả diêm thì đệ luôn lén đi theo. Mà mỗi lần hai chúng ta thoát ra được khỏi động thì lúc nào chúng ta cũng có quần áo mới để mặc nhỉ? Đó cũng là một cái lợi ha!!
Tử Thâm nhớ đến đoạn kí ức đó đột nhiên rùng mình, mặt đỏ ửng lên:
- Lợi cái gì mà lợi? Ở trong đó quần áo bị cháy xém hết rồi. Hai chúng ta người nào cũng không có một mảnh vải che thân!! Phải lấy lá cây làm quần áo...
Âu Dương Thần mặt gian xảo nhìn Tử Thâm từ từ nói:
- Mà hên là ở đó là núi cấm chỉ có ta với đệ... Thấy cũng chỉ.. duy nhất ..ta thấy được!!!!(*'∇`*)
- Huynh...
Tử Thâm nghẹn lời, cố gắng tìm lời phản bác lại. Trong khi đó thì Âu Dương Thần nâng chén rượu lên một hơi chén sạch.
- Của huynh.... Ta cũng thấy hết rồi....
Tử Thâm nhìn Âu Dương Thần bằng một ánh mắt gian xảo.
- Của huynh đúng là không tệ nhưng nó lại chưa bao giờ được sử dụng phải không? Đến tận bây giờ rồi mà huynh chưa có bất kì mối quan hệ nào với nữ nhân..... Có khi nào..... Huynh cũng giống vi sư a~~~~~
Nghe thế, Âu Dương Thần liền đặt chén rượu xuống, chồm người sang phía bên kia Tử Thâm đang ngồi. Anh dúng tay phải đưa sang nâng cằm đệ đệ mình lên, nhìn Tử Thâm bằng một ánh mắt gian xảo, trong khi đó thì miệng cười nhếch mép.
Tử Thâm bị bất ngờ vì hành động của Âu Dương, mặt đã đỏ vì say rượu giờ lại đỏ thêm nữa, lắp bắp đáp lại:
- Huynh... Huynh... Huynh say rồi, nên hồi cung sớm đi thôi, đừng ở đây nói bậy bạ gì nữa....
Tử Thâm lấy cả hai tay đẩy Âu Dương sang một bên. Mặt Tử Thâm đỏ như gất. Bao năm chunh chiến cùng nhau thì đây là lần đầu tiên anh thấy Tử Thâm ngại đỏ mặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro