Lễ chiêu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ chiêu sinh cứ năm năm lại tổ chức một lần vào tiết lập đông( từ ngày 7-8/11 đến ngày 22-23/11), y trước giờ luôn tham dự lễ chiêu sinh chỉ là ngoài Vân Hi ra thì chưa nhận thêm đệ tử nào khác. Trong kí ức là tại lễ chiêu sinh lần này y nhận thêm một đệ tử tư chất siêu phàm, y chỉ dạy tận tình đổi lại là cảm giác bị phản bội mà y ghét nhất.

Hồ Vân thấy y im lặng thì cung kính hỏi:

"Tôn chủ, ngài có tham gia không ạ?"

Y suy tư hồi lâu rồi gật đầu, dù không nhận nữa y vẫn phải xem xem thái độ của mấy lão cáo già kia thế nào mới có thể quyết định bước tiếp theo được. Vân Hi từ ngoài đi vào, hành lễ rồi nói:

"Sư tôn, Ngọc Hương trưởng lão xin diện kiến"

Y tỏ ý cho vào bảo hai người kia lui xuống lễ chiêu sinh bản thân sẽ tham gia. Hai người cùng Vân Hi đều lui xuống, ngoài cửa có một nữ nhân dáng vẻ bách bàn nan miêu (vẻ đẹp không thể miêu tả) thân mặc y phục màu anh đào, bên hông đeo bội kiếm. Nữ nhân lên tiếng trước:

"Tôn chủ! Chiêu sinh lần này huynh liệu có nhận thêm đồ đệ hay không?"

Y ngồi xuống bảo:

"Bảo Ngọc...muội đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Ta không nhận thêm nữa"

Ngọc Hương trưởng lão là sư muội của y, quan hệ khá thân, có điều thiên phú hơn người nhưng lại không chịu tu luyện, cả đời dừng lại ở hóa thần không tiến thêm nữa. Y đứng dậy lạnh lùng nói:

"Hai ngày nữa ta vẫn sẽ tham gia, không có việc gì thì mau đi tu luyện đi"

Ngọc Hương trưởng lão cứ thế bị cho ra rìa đành tự mình quay về chờ ngày chiêu sinh. Đúng hai hôm sau, y dẫn theo Vân Hi đến cổng môn phái tham gia lễ chiêu sinh. Những môn sinh mới lần lượt lên biểu diễn tài nghệ để thu hút các trưởng lão, hắn theo dõi chăm chú còn y chỉ tham gia cho đủ người tâm trí từ lâu đã lơ đãng rồi.

Người cuối cùng, Hạ Vũ, chính là người xuất sắc nhất, nhưng lần này y hoàn toàn không phản ứng gì. Đông Quân chậm rãi đứng dậy ai cũng tưởng y sẽ nhận Hạ Vũ, trái lại y quay qua nói với hắn:

"Lễ chiêu sinh kết thúc rồi, chúng ta trở về thôi"

Vốn dĩ Vân Hi còn đang lo lắng hắn sẽ không còn là đệ tử duy nhất của y nữa, không ngờ y không nhận mà còn muốn cùng hắn trở về. Hắn cùng bao nhiêu người ở đó đều ngơ hết cả, thấy hắn còn chưa load kịp y đánh kéo cổ áo hắn ngự kiếm trở về.

Trở về Tuyết Linh cung, Hồ Vân thấy y không đem thêm môn sinh mới về thì thở phào. Suy cho cùng thì bọn hắn không muốn phải kè kè canh chừng thêm một người giống Vân Hi nữa. Hắn mãi mới hoàn hồn chào sư tôn rồi chuẩn bị về phòng, y ngập ngừng mãi mới lên tiếng:

"Ngày mai theo ta xuống núi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy