Ta sai rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ôm thi thể hắn trong lòng, xung quanh trăm dặm xác người la liệt, đất nhuộm màu máu, mùi tanh hôi nồng nặc. Ở đó chỉ có một thân thẳng tắp ngồi ôm thi thể một người thanh niên sớm đã lạnh, y thương hắn nhất nhưng lại xa cách hắn, đến cuối cùng vẫn không ra tay cứu hắn. Bây giờ hắn chỉ còn một cái xác không hồn y mới thấy bản thân sai sao? Tại sao y lại nhận ra muộn như vậy? Rõ ràng có thể cứu hắn nhưng lại làm ngơ? Hắn cả kiếp này chưa từng biết tình thương là gì? Ngay cả người thương hắn cũng không cho hắn biết, thật tàn nhẫn, y cũng trọng thương rồi, sẽ nhanh theo hắn thôi. Có điều y làm sao có mặt mũi để gặp hắn đây?

Nếu như có thể làm lại

Ta vẫn nhận ngươi làm đệ tử

Y từ từ nhắm mắt cả cuộc đời huy hoàng của một đế tôn cứ thế.....kết thúc.

Gió đông lành lạnh thổi qua cửa sổ vẫn mở, người trên trường kỉ khẽ mở mắt, tỉnh dậy từ trong mộng. Y đưa tay đỡ trán, khó hiểu đưa mắt nhìn quanh, đây chẳng phải ngọa phòng (phòng ngủ) của y hay sao? Lẽ nào chết rồi nên đang hồi tưởng về cả cuộc đời của y?

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng thưa trong trẻo của thiếu niên:

"Sư tôn, người dậy chưa ạ? Hồ Vân và Bạch Vân trở về rồi . Hình như có chuyện cần bàn với sư tôn"

Y nghi hoặc nhưng vẫn mặc y phục thường ngày bước ra mở cửa, thiếu niên trước cửa chính là đệ tử hắn thương yêu nhất_Vân Hi. Còn y là đế tôn cao lãnh vô tình_Đông Quân.

Hắn hiện tại vừa tròn 17 còn y đã 30, lúc này hai môn hạ của y Bạch Vân và Hồ Vân trở về để báo tin chiêu mộ môn sinh, các trưởng lão trong tông môn đều muốn y thu nhận thêm đệ tử. Y nhìn Vân Hi chăm chú, hắn trong kí ức của y chính là dáng vẻ ngây thơ như vậy.

Hắn đưa y đến đại điện, hai thiếu niên đứng giữa đại điện thấy y thì cung kính hành lễ. Thiếu niên mặc y phục màu trắng, mặt mũi lạnh tanh là Bạch Vân lên tiếng trước:

"Tôn chủ, sắp tới có lễ nhận môn sinh, các trưởng lão đề nghị ngài nhận thêm đệ tử"

Hồ Vân thở dài nhưng không nói gì bình thường cậu ta là người nói nhiều nhất nhưng trường hợp này quả nhiên khó xử. Y đinh ninh bản thân đang hồi tưởng trước khi chết có điều đây quá chân thực rồi. Cảm giác không đúng lắm, lúc y tỉnh dậy còn đau đầu không lẽ y ngộ được thuật trùng sinh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy