chap ~ 1 ~ Tôi...(H rất nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học Nobita hẹn Shizuka cuối giờ ở lại nói chuyện, Shizuka biết cậu định tỏ tình mình nhưng người cô yêu không phải là cậu, cô nhận ra mình là lesbian nên cô không thể yêu cậu được, sau khi biết Dekisugi cũng thích cậu cô đã quyết định sẽ giúp Dekisugi theo đuổi cậu.

Sau khi bị Shizuka từ chối Nobita một mình ở lại trường ngồi thẫn thờ, nhưng cậu và cô không biết là lúc đó anh đi qua đã vô tình nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người anh cười rồi bước đến chỗ cậu, ngồi cạnh cậu  

 "Nobita cậu không sao chứ ?" 

Lúc này cậu mới để ý có người bên cạch vội lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên hàng mi run rẩy sau đó miễn cưỡng cười cho có "à hả! mình không sao đâu chỉ là hơn đau xíu thôi" 

Nhìn thấy cậu cười cho có lòng anh hơi nhót lên, bỗng cậu bồi thêm 1 câu làm anh triệt để nổi cáu 

  "chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy, mình từ bỏ rồi"

cậu quay mặt đi ngay sau khi nói chẳng cần quan tâm bây giờ gương mặt anh thế nào cứ như vậy định chạy thật nhanh về nhà thì bị bàn tay anh nắm chặt lại

"...Nobi Nobita..mình thích cậu...mình đã đơn phương yêu cậu 5 năm rồi mà cậu không thèm để ý đến mình...lúc nào cũng chỉ có Shizuka...mình tiếp cận Shizuka là để được làm quen với cậu...nhưng lại càng kéo giãn khoảng cách của 2 chúng ta khi cậu chỉ coi mình là tình địch...đến khi mình nhận ra khoảng cách của 2 chúng ta thì mình đã không thể thu hẹp nó lại được nữa"

Nobita nghe Dekisugi nói mà đầu cứ ong ong mơ hồ mất 1 lúc sau cậu mới lên tiếng 

"...C-Cậu bị điên à? sao cậu có thể thốt ra những lời kinh tởm đó---cậu chỉ đùa thôi đúng không? không vui đâu" cậu không biết có phải mình cũng bị điên không nữa...người mình coi là tình địch bao nhiêu năm bây giờ lại nói yêu mình 

Cậu cứng người, tại sao trên đời có thể tồn tại thứ tình cảm này, cậu nên sợ hãi, bối rối, hay vui mừng vì được 1 người tài giỏi như cậu ta để ý, bao nhiêu cảm xúc và những câu hỏi nhiễu loạn trong đầu cậu mất 1 lúc rất lâu cậu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh vẫn nhìn nhìn chăm chú vào cậu không rời mắt dù 1s ánh mắt anh tràn ngật sự lo âu cùng mong chờ...nhưng cậu không cho anh câu trả lời mà trực tiếp đẩy anh ra sau đó chạy đi cậu càng chạy càng nhanh như thể muốn gió cuốn đi hết thảy suy nghĩ của mình, cậu chạy mãi cho đến khi lên tới đỉnh ngọn núi sau trường, cậu dừng lại ngồi ngây ngốc ở đó mấy tiếng liền đến quá giờ cơm tối thì mới mang những suy nghĩ nặng nề về nhà, bà Nobi thấy bóng dáng con trai thì ngay lập tức chạy lại ôm con như 1 bản năng bà ôm thật chặt để xoa đi sự lo lắng trong lòng, đến khi bình tĩnh lại bà kêu con trai đi tắm rồi ăn cơm, cậu lên phòng nhưng chỉ thấy mỗi đồ của mình 

Cậu chạy xuống hỏi mẹ mình "Mẹ ơi! đồ của Doraemon đâu rồi mẹ?" 

Bà Nobi hơi đơ ra rồi đáp lại con trai " Doraemon? là ai vậy con?" 

Cậu đờ người ra rồi cố hỏi lại cha mẹ mình về Doraemon nhưng chính cậu cũng có chút mơ hồ...."Doraemon là ai?" 

Tại sao cậu lại nhớ về cái tên này------đến nửa đêm cậu vì không thể chợp mắt nổi nên đã xuống bếp để lấy nước uống, cậu thấy phòng của cha và mẹ vẫn mở đèn nên lén đứng ở cửa thì thấy mẹ cậu đang cầm mấy tờ kiểm tra điểm 0 của cậu mà khóc, cha cậu thì ở bên cạnh cùng gương mặt ủ rũ, đau xót ôm lấy vợ mình, cậu nghe mẹ nói rằng 

"nếu cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao đây....tương lai của thằng bé sẽ ra sao đây...mình à...là tôi không tốt....." cậu như chết lặng đi 1 lúc lâu khi ông bà Nobi đã tắt đèn thì cậu lại không lên phòng mà chạy ra khỏi nhà đi đến ngọn núi sau trường ngồi trên ngọn cây cậu nhìn thấy 1 người bay ngang qua khiến cậu giật mình ngã xuống nhưng khi sắp chạm đật đã có 1 bàn tay nắm lấy cậu khi mở mắt ra cậu kinh ngạc không thôi đồng thời cũng rơi nước mắt khi được gặp lại người anh trai mất tính 6 năm

( giải thích : nhà Nobi từng nhận nuôi một đứa trẻ tên Aizawa kito nhưng được ông bà Nobi gọi là Zero lúc nhận nuôi Zero thì Nobita 3t còn anh Zero 17t đến khi Nobita 9t thì Zero đột nhiên mất tích không dấu vết gần như bốc hơi khỏi thế giới, bây giờ thì Nobita 15t ) 

Anh Zero thấy cậu khóc cũng không kìm chế nổi nữa, 2 anh em cậu cứ thế ôm nhau khóc đến khi cậu ngủ say vì mệt thì anh trai ôm cậu về phòng sau đó rời đi

-Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhưng không thấy anh trai đâu nên nghĩ tối qua chỉ là mơ, hôm nay cậu dậy khá sớm ăn xong bữa sáng mẹ làm rồi đi thẳng đến trường, đến trường cậu nằm xuống bàn nhưng không ngủ như mọi ngày mà nghiêng mặt về phía cửa sổ bỗng cậu thấy anh trai cậu bay lơ lửng trên không vẫy tay chào cậu, cậu đứng bật dậy làm cả lớp giật mình hướng ánh nhìn về phía cậu 

Đến lúc ra chơi, cô đến ngồi cạnh cậu 

" Nobita nè cậu có sao không, nhìn cậu có vẻ không được khoẻ hay mình xin thầy cho cậu xuống phòng y tế nhé" 

Nobita vẫn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt hờ hững " không cần đâu mình ổn" 

Anh cũng đi đến liếc cô 1 cái rồi chống tay lên bàn cậu, cậu không thèm quan tâm đến anh tiếp tục nhìn, anh hơi cau mày nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt nặng nề nhiều suy nghĩ ấy rồi hôn lên trán cậu sau đó rời đi...cô nhìn thấy tất cả nhưng chỉ quan sát cậu, cậu chẳng có cảm xúc gì cứ thờ thẫn như vậy cho đến khi về đi ngang qua bãi đất trống thì thấy mấy bạn trong lớp đang bàn tán về mình cậu dừng bước lại nghe 

"nè nè-cậu biết gì chưa? hôm nay Deki đã hôn trán thằng bét lớp đó" --- 

" cậu ta có cái gì hay chứ"---

" thể thao thì dở,  thành tích thì chả bàn"--- 

"nhan sắc cũng quá tầm thường đi "---

"cậu ta chả xứng với Deki gì hết"---

"chắc chắn là nó quyến rũ Deki rồi, không thể nào Deki lại thích nam được"---

"đúng, đúng nhất định là thứ kinh tởm, bệnh hoạn đó quyến rũ cậu ấy"---

"Shizuka tốt với nhầm người rồi"---

"Shizuka với Deki mới là định mệnh"---

"còn cái thứ bệnh hoạn Nobita kia chả là gì so với Shizuka cả"---

Những lời khinh bỉ thậm tệ, những vu khống chẳng thể thanh minh nổi, cậu hoàn toàn sụp đổ rồi, cậu lại chạy đến ngọn núi phía sau trường...chỉ nơi đó mới có thể an ủi cậu, đang cắm mặt chạy nhưng vì không để ý xung quanh nên cậu va phải mấy tên côn đồ thường bóc lột tiền người qua đường, cậu bị bọn chúng nắm cổ áo xách lên, bản thân cậu cũng không quá cao nên cả người cậu hiện đang bị xách lơ lửng trên không, 1 tên đi đến nhìn có vẻ như là đại ca của bọn, mặt hắn có 1 vết sẹo sâu ở má trái nhìn rất hung dữ khiến cậu sợ run cả người, tên mặt sẹo thấy cậu run lên thì kề con dao bạc nhỏ vào cổ cậu 

"nhóc con có tiền thì nôn ra,không thì đừng hòng thấy mặt người nhà nữa" hắn lấy con dao nhỏ vỗ vỗ mặt cậu nhưng cậu thật sự không đem theo tiền tiêu vặt nên chỉ biết vừa khóc vừa quẫy đạp lung tung miệng thì xin hắn tha cho mình vì trên người cậu bây giờ thật sự không có gì đáng giá, mắt thấy cậu không muốn đưa tiền hắn vung lên nắm đấm không lưu tình mà đấm cậu rách môi, vị tanh của máu lan ra trong miệng kiến cậu khó chịu nhổ hết máu ra ngoài nhưng khi hắn nhìn thấy cậu ngã xuống đất vẻ mặt thống khổ nhổ máu ra thì hắn lại nở 1 nụ cười dâm loạn rồi sai bọn đàn em giữ chân tay cậu lại 

"nhìn mày cũng ngon phết, nếu không có tiền thì mày phục vụ ông đây đến khi ông đây thoả mãn sẽ thả mày đi" hắn tiến lại giựt phăng đi chiếc áo khiến cậu hoảng sợ khóc lóc, gào thét loạn cả lên 

"TÊN KHỐN....hức.CÚT ĐI...ức--hức...TRÁNH XA TÔI RA...hức....DORA--" cậu chưa kịp nói xong thì bị  thuộc hạ của tên mặt sẹo bịt miệng nên cậu chỉ có thể khua tay khua chân giãy giụa nhưng lực của 1 người sao đấu lại 4 không những vậy cậu thể lực rất thấp chỉ giãy giụa vài cái thì liền hết sức, đành mặc cho tên mặt sẹo ngửi liếm khắp người mà cậu thì chỉ có thể bất lực nhìn, trong lúc cậu sắp tuyệt vọng vì quanh khu này vào lúc tối sẽ không còn người lui đến nữa thì bỗng 1 hòn đá bay thẳng đến đập vào đầu tên mặt sẹo khiến hắn chảy máu đau đơn mà ngã ra mặt đất ôm đầu, bọn đàn em thấy đai ca bị thương thì buông cậu ra đến đỡ tên mặt sẹo lên cùng lúc đó 1 cậu thiến niên điểm trai tiến đến với thái độ giận dữ ôm lấy cậu rồi lấy áo ngoài của bản thân khoác lên cho cậu, cậu nhận thấy anh đến cứu mình thì ôm chặt lấy anh, anh mắt thấy cậu run rẩy kịch liệt thì lên tiếng trấn an vật nhỏ đang sợ hãi 

"Nobita cậu đừng sợ, mình đến cứu cậu rồi, mình ở đây rồi" rồi lườm đến mấy tên côn đồ sau đó anh ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ mà khi nãy gọi tới 

"mang 4 tên kia giao cho cảnh sát, cầm theo chứng cứ chụp được trình lên, bây giờ thì kêu Louis lái xe đến đón tôi, nói ông ấy mang theo 1 bộ đồ"tên vệ sĩ mặc 1 thân đen cúi người 90 độ dùng kính ngữ với người thiếu niên 

"Vâng thiếu chủ" 3 phút sau 1 chiếc McLaren 650S màu trắng thuần thục đỗ trước mặt cậu thiếu niên đang hưởng thụ cảm giác được vật nhỏ ôm chặt, sau đó 1 người đàn ông ngoài 50 ăn mặc lịch sự, thoạt nhìn rất tao nhã bước xuống hơi cúi người mở cửa sau xe 

"Thiếu chủ, mời" anh gật đầu 

"Louis, đồ đâu?" ôm cậu bé đang run rẩy trong ngực mình lên xe 

"Tôi đã để nó ở ngăn sau ghế thưa thiếu chủ" Louis đáp rồi ngồi vào ghế lái nhưng không kìm được tò mò ông ngước lên nhìn gương thì chạm đến ánh mắt cảnh cáo của cậu thiếu niên nên đành gác lại tò mò về cậu bé được thiếu chủ của mình ôm lấy, khi thấy thiếu chủ ôm ai đó ông hơi kinh ngạc từ trước đến giờ thiếu chủ nhà họ không thích đụng trạm cùng người khác mà nay lại ôm 1 cậu thiếu niên thoạt nhìn trông rất nhỏ nhắn, ông đã làm quản gia cho nhà Hidetoshi từ khi anh chưa sinh ra, ông nhìn thiếu chủ lớn lên từng ngày nhưng chưa lần nào thấy cậu ấy dẫn ai về nhà chính xem ra cậu bé đó rất quan trọng với thiếu chủ nhà ông nên đành liều mà nhìn lên gương lần nữa thì thấy thiếu chủ đang hôn lên mặt của bạn nhỏ kia, còn cẩn thận mặc áo cho cậu bé, nhìn thấy cảnh này khiến ông không khỏi bàng hoàng.../thiếu chủ vậy mà là..../ nghĩ đến đây ông đành thở dài

Sau khi chiếc McLaren 650S đi vào 1 căn biệt phủ xa hoa thì dừng, cậu thiếu niên bước xuống 1 dãy người hầu xếp thẳng 2 bên thảm đỏ 

"Mừng thiếu chủ về

Sau đó 2 người hầu nhận lấy cặp cậu cùng cặp của anh mang vào trong, người hầu thấy anh đang ôm người nào thì vội đi lên định ôm cậu thì bị anh dùng ánh mắt *cấm đụng vào* cảnh cáo người hầu kia thấy ánh mắt anh thì ngay lập tức run lên sau đó nhanh chóng lui xuống, anh ôm theo cậu lên phòng anh ở tầng 2 cả đoạn đường tràn đầy ánh mắt tò mò của gia nhân, đi đến cầu thang anh ngoảnh đầu lại phía sau 

"Ông gọi cho nhà Nobi thông báo hôm nay con trai họ sẽ ngủ lại, sau đó thì đừng quấy rầy ta cho đến khi ta gọi" Louis cúi người 

"Vâng, nếu cậu cần cứ rung chuông, vậy cậu có cần tôi mang đồ mới đến không?"  anh tiếp tục đi lên cầu thang

"Không cần, lui đi" nghe vậy Louis đành lui xuống

Sau khi vào phòng mình anh đặt cậu nằm lên giường lúc nãy chắc giãy giụa mệt nên cậu đã thiếp đi từ lúc còn trên xe, anh mở tủ đồ vốn là định lấy 1 bộ đồ ngủ cho cậu nhưng anh nhìn lại người đang ngủ say trên giường của mình kia thì lại cất toàn bộ đồ đi và chỉ lấy 1 chiếc áo sơ mi trắng của mình ra đặt lên giường rồi ôm cậu vào phòng tắm để tẩy sạch những dơ bẩn trên người cậu

Sau 1 loạt thao tác thuần thục không 1 động tác thừa của anh thì quần áo trên người cậu và anh bị cởi sạch anh ôm cậu vào bồn tắm lớn sau đó bàn tay anh mâm mê khắp cơ thể cậu, nhìn người mình yêu đang loã thể trước mặt thì ai chịu cho nổi? anh cũng không ngoại lệ, tính khí phía dưới của anh đã ngẩng cao đầu lắm rồi, anh cố kìm nén dục vọng muốn tiến đến nơi ấm áp nào đó, anh không dám động nhiều sợ bản thân không nhịn được, anh chỉ dám vuốt ve khắp người cậu hôn lên mặt cậu rồi tự anh ủi tính khí của mình nhưng mà anh khổ sở kìm nén bao nhiêu vật nhỏ đều không biết mà cứ nhúc nhích loạn trong ngực anh còn cạ lên tính khí của anh không ít lần khiến anh hít khí lạnh đến no luôn, cậu vì cảm thấy ngứa ngáy khắp người nên nhúc nhích 1 chút thì đụng đến tính khí của anh có lẽ bị đụng đau nên cậu khua tay nắm lấy tính khí của anh, cảm nhận được bàn tay vật nhỏ nắm lấy tính khí của mình anh sửng sốt rồi treo lên miệng 1 nụ cười tà mị, anh cầm lấy tay cậu vuốt lên xuống 1 hồi thì xuất ra luôn, cậu nửa tỉnh nửa mê dựa lên người anh thi thoảng lại rên lên vài tiếng khẽ khẽ, anh nâng mặt cậu lên hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn mình thèm khát sau đó hôn xuống phần xương quai xanh tinh tế lộ rõ của cậu- cắn nhẹ, anh trượt xuống hôn đến trước ngực cậu, ánh mắt nóng bóng nhìn 2 quả anh đào hồng hồng rồi ngậm lấy liên tục cắn mút đến khi nghe tiếng "ưm.." của cậu thì dừng lại, lúc nhả ra 2 quả anh đào trước ngực cậu đã sưng đỏ còn vương lại 1 sợi chỉ bạc óng ánh, dây dưa 1 hồi trong phòng tắm, cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu, anh ôm cậu ra ngoài rồi mặc chiếc áo sơ mi mỏng lên dù vải của chiếc áo không quá trong suốt nhưng cũng có thể lờ mờ thấy 2 quả anh đào đỏ sau lớp áo, anh không dám nhìn lâu nên bế cậu  đặt lên giường rồi chính mình nằm bên cạnh ôm lấy vật nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ cùng cậu................

.

.

.

End chap 1 ở đây thôi! gần 3000 chữ rùiiii!? cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, nếu thấy có lỗi hay tốt bụng muốn góp ý thì đừng ngại để lại cmt cho tui nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro