Chap ~2~ Có lẽ là không ghét....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi cậu tỉnh lại thì đã là 23h tối, cậu thấy có thứ gì đó rất nặng ở eo, quay người qua thì đập vào mắt cậu là gương mặt thanh tú của người thiếu niên mấy ngày trước đã nói thích cậu, vì ko khống chế được sự ngạc nhiên cùng kinh hãi nên cậu đã đẩy mạnh anh ra rồi lùi ra xa anh nhất có thể
-Anh bị cậu đẩy tỉnh lúc ngồi dậy thì anh chỉ mặc 1 chiếc quần

*Sao cậu đẩy mình mạnh quá vậy? cậu dậy sớm làm gì hả? ngủ thêm chút nữa đi*
-Cậu thấy anh không mặc áo thì ngồi phắt dậy nhìn lại người mình, ánh mắt cậu chạm đến mấy vết đỏ trên người và vùng ngục hơi sưng, cậu còn phát hiện ra mình chỉ mặc 1 chiếc sơ mi trắng khá mỏng nên đã hoảng loạn đến đỏ mắt, ánh mặt cậu cầu khẩn nhìn anh để chờ đợi câu trả lời của người trước mắt
-Anh nhận ra ánh mắt cầu khẩn của cậu thì lại giả vờ đáng thương trước mắt cậu

*C-cậu không nhớ gì sao?...chính cậu là người đã nói sẽ yêu mình mà? lúc đó cậu còn hôn mình nữa mà...*
-Cậu nghe xong đứng hình luôn, những giọt nước mắt của cậu đã sắp tràn ra nhưng lúc này nó như bốc hơi mà thay vì sợ cậu lại thấy khó tin /cái gì vậy chứ? cậu là người hôn Dekisughi sao? còn nói yêu cậu ta nữa?/ . cậu giận dữ cùng hoảng loạn quát anh với giọng điệu run rẩy

*Cậu bị điên hả? tại sao mình có thể làm điều kinh tởm đó chứ? tụi mình mới 15 tuổi đó, dù mình có là người khơi mào thì cậu là học trưởng cũng phải biết chừng mực chứ? tại sao lại để ra thế này hả? cậu bị ngốc à?*
-Anh giả bộ cúi đầu uỷ khuất mà rơi nước mắt

*Không phải mà...mình đã cố đẩy cậu ra rồi, nhưng cậu cứ tiến tới đấy thôi.*
-Nhìn người thiến niên đang uỷ khuất (giả bộ) rơi nước mắt trước mặt, cậu không biết nên làm sao nữa không phải bây giờ cậu mới nên khóc sao, dù cậu nói anh kinh tởm nhưng thực ra cậu cũng không quá bài xích anh, sau khi bình ổn lại cậu tiến lên ôm anh vào lòng nhưng cậu đâu biết trong ngực cậu con độc lang kia đang thoả mãn khi đạt được mục đích
-Giọng cậu nhẹ lại nghe thập phần ôn nhu

*Cậu-cậu đừng khóc nữa mà, haizz được rồi bình tĩnh đi, chúng ta cùng nghĩ cách ha?*
-Anh tỏ ra bất mãn *không, mình không bình tĩnh đâu, cậu phải chịu trách nhiệm với mình*
-Cậu khó tin nhìn anh, /Học bá của trường cậu đây sao? cậu thiếu niên này mà là Hidetoshi Dekisughi được sao?/ nhưng không muốn nhìn anh khóc nên vỗ đầu anh trấn an

*Cậu để mình suy nghĩ xem nên làm thế nào nha?*
-Anh quyết dùng khổ nhục kế đến khi cậu đồng ý mới thôi nên càng khóc thương tâm hơn, giống như mấy cô nàng mới lớn lần đầu tiên vậy. Cậu thấy anh khóc còn thảm hơn đành thoả hiệp

*Được được được, mình chịu trách nhiệm là được chứ gì?*
-Anh nghe được câu trả lời liền ngước mặt lên hôn cậu cái ^chụt^

"Được, cậu nhớ không được nuốt lời đó, từ bây giờ cậu sẽ là người yêu của mình"
-Cậu có cảm giác mình bị lừa nhưng cũng không để ý chỉ gật đầu, cái cậu để ý bây giờ là Deki có nhiều hơn cậu những 6 múi đó, anh còn rất cao nữa nhìn thật đẹp trai nha
-Trong khi cậu đang ngẩn ngơ tư tưởng đến vẻ đẹp của anh thì anh đã thay đồ xong, rồi đi đến ôm cậu lên bằng 1 tay, tay còn lại thì rung chiếc chuông trước giường đèn trong phòng lập tức bật mức sáng nhất, cậu bị anh ôm lên nhưng nhớ đến câu *Từ bây giờ cậu là người yêu mình*của anh thì để anh ôm luôn, đèn bật sáng cao nên hoi chói, cậu nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, lúc này cậu chợt nhận ra nơi này rất xa hoa, cậu nhìn 1 lượt rồi mở miệng hỏi anh

*Nè! đây là đâu vậy Deki? trông nó không giống nhà của cậu hồi mình ghé chơi chút nào cả, phòng rất rộng nè, giường cũng to ơi là to luôn,còn có ghế rồi bàn rất đẹp nữa chứ*
-Anh đang tìm gì đó nên không mấy để ý câu hỏi thằng thừng nói

*Đây là nhà khác của mình*
-Cậu nghe được câu trả lời nhưng những thắc mắc trong đầu cậu lại tăng lên rất nhiều, lúc này cậu mới nhớ đến cậu đang chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng nên mở miệng hỏi

*Đồ của mình đâu rồi? sao mình chỉ mặc 1 chiếc sơ mi của cậu thôi vậy hả?*
-Anh liếc ngực cậu rồi, quay người để cậu không nhìn thấy tủ quần áo

*Đồ của cậu bị dơ mình đã giặt rồi, đồ của mình thì chỉ có nó vừa cậu thôi*
-Câu anh nói sẽ rất uy tín nếu tay anh không đang luồn vào trong áo rồi vuốt ve ngực cậu

*Cậu-cái đồ lưu manh, làm gì vậy chứ? bỏ tay ra đi-ưm*
-Anh nghe được tiếng cậu thì dừng lại sau đó kéo lấy chiếc chăn mỏng trên giường quấn cậu lại rồi ôm cậu xuống phòng bếp, trên cả đoạn đường gia nhân trong nhà luôn hướng tò mò về phía thiếu niên đang được thiếu chủ của họ ôm trong ngực
-Thiếu chủ không thích đụng chạm cùng người khác của họ đang ôm 1 cậu thiếu niên nhỏ nhắn trông rất xinh đẹp, đã vậy cậu thiến niên kia còn mặc đồ của thiếu chủ nữa, cách đối xử của anh dành cho cậu khiến gia nhân trong phòng thập phần hoang mang, lúc này chỉ có Louis là bình tĩnh nhắc nhở mấy gia nhân đang ngơ ngác, ông ta tiến lại hỏi anh, nhưng anh không đáp lại mà quay sang gõ nhẹ mũi cậu

*Muốn ăn gì? mình kêu bọn họ làm cho cậu*
-Cậu bị anh gõ tỉnh khỏi dòng suy tư, nghe đến được ăn mắt cậu liền sáng lên

*Cái gì cũng được hả? vậy mình muốn ăn Tempura, Sukiyaki và cả takoyaki nữa*
-Anh nhìn về phía Louis rồi gật đầu, nhận được chỉ thị Louis cúi người rồi vào nói với đầu bếp. Anh nhìn vật nhỏ trong ngực mình đang nhìn quanh phòng với anh mắt hiếu kỳ thì hôn *chụt* vào má cậu

*Mình hạnh phúc quá đi, từ giờ cậu là người yêu của mình rồi*
-Cậu bị anh hôn đến đỏ mặt đành cúi người ngượng ngùng nhưng anh vẫn thấy được gáy và tai cậu đỏ lên, anh cười khẩy rồi hôn lên gáy cậu

*Nếu đã là người yêu thì cậu phải nói yêu mình chứ? đúng không?*
-Cậu tuy nói là không bài xích anh nhưng như vậy có hơi nhanh quá nha, dù là người yêu nhưng cậu cũng không xác định mình có thích anh, nên lắc đầu tỏ ý không muốn nói, anh thấy cậu lắc đầu cũng không ép chỉ hôn lên trán cậu rồi chuyển chủ đề
-Sau khi bọn họ ăn xong thì anh ôm cậu ra ban công của phòng anh
-Cậu suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nhưng đụng trúng môi anh, đang định lùi ra thì bị anh giữ gáy ấn cậu vào nụ hôn sâu với anh, cậu càng muốn đẩy ra thì lưỡi của anh sẽ càng mút chặt lấy cậu thẳng đến lúc cậu không nuốt nổi lượng nước miếng của hai người nữa thì anh mới thả cậu ra, thoả mãn mà liếm lên mặt cậu, còn cậu thì hít lấy hít để không khí

*Cậu chưa từng hôn qua sao? còn không biết cách thở khi hôn nữa hả?*
-Cậu thẹn quá hoá giận

*Ai thèm hôn với cậu chứ? đồ lưu manh*
-Anh cười cười, rồi véo má cậu

*Cậu vừa chủ động hôn 1 tên lưu manh đó, không những vậy tên lưu manh này còn là người yêu cậu nữa kìa*
-Cậu thất thế, đẩy anh ra rồi chạy lên phòng anh, leo lên giường rồi trùm chăn lại ngủ mặc kệ anh nháo bên người, cậu ngủ thẳng đến trưa hôm sau


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2 rùi nè!? cảm ơn đã đọc đến đây :>

Chương này chỉ có hơn 1449 chữ thôi nên khá ngắn :< các bạn thông cảm nha :">

Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro