Chương 14: Giải quyết xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Thiên Thư và Thời Giang bước từng bước đi theo cậu về tới phòng của kí túc xá, cậu bước vào ngồi trên ghế, nhìn hai người chưa nói câu gì, nhìn qua nhìn lại tiếp tục nhìn chưa nói gì, qua một lúc cậu mới mở miệng: "Rốt cuộc có chuyện gì thế, làm trò trước mọi người đánh nhau à, muốn đánh thì kiếm chỗ khác đi, làm gì cho người ta thấy làm gì, làm phiền tui đọc sách nè nha, tui còn phải đích thân đi xuống mới chịu dừng, tui mà không xuống thì hai người định đánh tới bao giờ."

Thiên Âm vừa nói chuyện với hai người vừa suy nghĩ lên 'rốt cuộc hai người đó đánh nhau vì mình hả ta, hay là vì chuyện khác, mà lúc mình xuống thì thấy hai người giống như ôm ấp hơn là đánh nhau.', tinh thần bát quái một trăm phần trăm luôn.

Nói xong cậu nhìn qua Nguyệt Nha học tỷ, mới nhìn thì cậu thấy chỉ với một đôi mắt toả sáng đang đánh giá qua lại giữa ba người, nhìn thấy tình cảnh này cậu nhớ tới lúc trước biết được ở dị thế cũng có một loại người nguy hiểm với đầu óc vô cùng trong sáng đó là "hủ", ở đây hủ nam có hủ nữ gì cũng có nhiều lắm.

Hai người kia nghe cậu "hỏi tội" sau từ anh Thiên Thư nói trước, sau đó tới Thời Giang nói, kể lại đầu đui câu chuyện cho cậu nghe.

Câu chuyện đầu đuôi là Thời Giang hẹn gặp quân sư tình cảm, tìm cách theo đuổi Tiểu Âm, dù gì thời gian còn dài, rồi thỉnh giáo các thứ, nói chung là nói chuyện phiếm đó, rồi anh Thời Giang thấy, rồi hiểu lầm, lao vào đánh, không cho cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện, rồi cuối cùng ra như vậy đó.

Anh Thiên Thư quay qua nhìn Thời Giang: "Xin lỗi đây chỉ là do anh hiểu lầm thôi, tại có đôi lúc đầu óc nóng lên không biết suy nghĩ, vừa nhận định là lao vào liền, anh xin lỗi."

Thời Giang vẫn lạnh mặt như bao ngày trả lời: "Không có gì."

Thiên Âm chen vào: "Nếu xin lỗi rồi thì mọi chuyện tới đây coi như xong nha, không gì bàn cãi nữa thì giải tán thôi, ai về chỗ người nấy đi."

Nói tới đây luôn, ở dị thế này một người trên 17 tuổi mới tính là thành niên, 17 tuổi mới được phép lấy chồng cưới vợ, còn trên 150 tuổi mới tính là già nha.

Tới đây coi như vụ lộn xộn này kết thúc rồi, còn có chuyện gì thì để sau tính tiếp.

Cậu cầm quyển sách hồi nãy đang đọc giữa chừng lên đi về phòng ngủ đọc sách, trước đó còn đi tới phòng bếp, lấy ba bốn trái bơm từ trong không gian ra rửa sạch sắc ra bỏ vào dĩa, sẵn tiện lấy nĩa nhỏ cắm dô miếng bơm rồi bưng dĩa về phòng ngủ vừa ăn vừa đọc sách.

Không ai có thể cản cậu tìm hiểu thêm kiến thức được đâu nha.

____________________________________

Đôi lời tâm sự của Aka:

Đột nhiên siêng năng đột phát nên thành ra có chương này nè.

Hơn 11k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người nhiều.

Nếu bệnh lười không phát tác thì chúng ta sẽ gặp lại trong một ngày nào đó gần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro