Chương 15: Kỳ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, Sở Thiên Âm đang ngồi đọc sách dưới gốc cây nào đó trong rừng cây trong học viện, tự nhiên từ đâu thổi qua một cơn gió làm cho một chiếc khăn tay bằng lụa thêu bông của ai đó bay đánh vào mặt cậu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh xem có ai không, không biết là khăn của ai nữa, trong khu rừng hoang vắng này không biết con gái nhà ai mà lại chui vô đây nữa, cậu đứng dậy đi tìm chủ nhân của chiếc khăn.

Tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy cô gái nào xung quanh đây cả, cậu kì quái nhìn xung quanh, bỗng nhiên cậu thấy một người vẻ mặt thư sinh gió thổi là ngã, cậu thầm nghĩ 'Chắc cậu ta có thể giúp mình tìm chủ của chiếc khăn tay này.'

Cậu chạy lại chỗ tên thư sinh và hỏi: "Lúc nãy cậu có thấy ai đi qua đây không, hồi nãy tôi vừa mới nhặt được chiếc khăn tay này, không biết ai làm mất."

Nói rồi cậu đưa chiếc khăn tay ra cho tên mặt thư sinh coi.

Coi xong tên kia cầm khăn tay đi, chỉ để lại một câu cảm ơn rồi đi mất dạng, không thèm nói thêm một câu gì nữa luôn.

Cậu phồng má lên tức giận nói: "Người gì đâu mà đáng ghét ghê á, mà hên là mình chưa nói là mình tưởng chủ của chiếc khăn đó là con gái, ha ha ha, hắn ta cũng đâu khác mấy người con gái lắm đâu nhỉ."

Ngày hôm sau, cậu ngồi trong lớp đọc sách, mấy đứa trong lớp thì ồn ào ngày hôm nay có thêm học viên mới tới, còn mấy tên bạn cùng phòng của cậu không biết lại lên kế hoạch gì nữa đây haizz.

Giờ vô học, mọi người ngồi chỉnh tề, thầy chủ nhiệm lớp bước vào nói một số thứ xong rồi mời học viên mới vào giới thiệu với cả lớp, cậu nhìn nhìn tên đó, đúng là cái tên mặt thư sinh đáng ghét ngày hôm qua cậu gặp mà.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu cho mọi người: "Bạn học mới rất giỏi, vì một số lý do cá nhân nên chuyển đến học viện của chúng ta, tên của bạn là Kỳ Thi, năm nay 11 tuổi, là pháp sư đệ tứ cấp, có gì thì các em làm quen với nhau đi, hôm nay tiết đầu tự học." Thầy chủ nhiệm quay qua nói với Kỳ Thi: "Em cứ tìm chỗ trống ngồi vào đi."

Kỳ Thi gật đầu rồi bước đi xuống dưới lớp tìm chỗ trống, mà không hiểu tại sao những chỗ gần cậu đều trống nên tên đó ngồi vào luôn, và ánh mắt của mấy bạn cùng lớp cứ kì kì sao vậy đó, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao ta, thôi mình không thèm quan tâm.

Mà sao tự nhiên hôm nay mấy tên gần mình chuyển chỗ hết vậy ta, tên bàn trên nè rồi tên bàn gần mình nữa, thiệt khó hiểu mà.

____________________________________

Vài dòng tâm sự của Aka đây:

Nghỉ ở nhà, bệnh lười bộc phát nên bây giờ mới ra chương mới nè, xin lỗi các độc giả nhiều nha, chúc đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro