Chương 2: Xuyên thì xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tình tiểu Âm nhà ta tốt hơn nhiều rồi, từ trong bóng tối tìm ra một tia sáng dẫn cậu tới một thế giới hoàn toàn mới với cậu, tìm thấy được một nơi có một tia hi vọng tìm được hạnh phúc của bản thân mình.

Khi Sở Thiên Âm mở mắt ra nhìn đến bên ngoài, một thế giới hoàn toàn khác, lúc đầu cậu cảm thấy hơi khó tin nhưng vài giây sau cậu đã thích ứng được dù chưa từng thấy cảnh như vậy.

Đang rơi vào trạng thái suy suy tư tư, không lẽ cậu phải mở miệng ra nói câu mà mấy đứa xuyên không hay nói khi không biết chuyện gì xảy ra với nó như câu 'Đây là đâu? Tôi là ai? Mấy người là ai? Đây là chỗ nào thế? Tôi hình như mất trí nhớ rồi? Tôi không nhớ gì hết?' đang suy nghĩ thì đột nhiên một dòng kí ức ùa về trong tâm trí làm đầu cậu hơi đau, qua một hồi những dòng kí ức đã cho cậu biết đây cậu ở đây tên là Sở Thiên Âm năm nay lên 3 tuổi sống trong một gia đình bình dân ở một trấn nhỏ có quen biết chút ít với trưởng thôn, cậu là người nhút nhát hay bị bọn có thể coi là du côn trong trấn ăn hiếp và trấn lột, tuy mới 3 tuổi nhưng coi như cậu nhóc này cũng khá nhưng sao không giống cậu tí xíu nào hết, tuy vậy nhưng sức học của cậu nhóc này cũng khá lên 2 tuổi đã được cho đọc sách, học chữ cái các thứ tuy nhà không nhiều tiền nhưng nhờ trưởng thôn giúp đỡ nên cậu đã được cho đi học đầy đủ dù thế cậu vẫn không thể luyện võ và thức tỉnh thuộc tính của bản thân.

Vì thế mà mới bị bọn kia đánh cho bầm dập còn nữa cái mạng sắp tèo rồi nhưng vẫn không đánh trả được, phải nói là cậu nhóc đã bị đám kia đánh đập cho chỉ còn hơi thở cuối cùng và đã ra đi, rồi cậu cũng gặp tai nạn và cậu đã xuyên vào người cậu nhóc đang hấp hối này, cậu nhóc không muốn gì nữa chỉ mong có người có thể làm cho gia đình của cậu nhóc ấy có được cuộc sống bình yên là được hoặc là thay nhóc sống tiếp cuộc sống này.

Và lời thỉnh cầu thứ hai chắc là linh nghiệm hơn chứ nhỉ vì có người thay cậu sống tiếp mà, gia đình thì vẫn chỉ là gia đình thôi bản thân mới là có ý nghĩa nhất chứ, tình cảm là thứ ngoài thân thôi nhưng cậu chưa có được nó bao giờ.

Trong không gian đen tối hai linh hồn gặp nhau hai người hướng cho nhau nụ cười tựa hồ như là không còn đều gì luyến tiếc trong thế giới này nữa.

Cậu nhóc nhìn cậu cười cười ngượng ngùng nói "Tuy em chỉ mới 3 tủi, nhưng em cũng hiểu rất nhiều thứ mà một vài người không thể thấu hiểu, anh cứ sống thật vui nhé anh, anh đừng cảm thấy ngại khi chiếm thứ gì đó của em, xuyên qua và sống cuộc sống mới nha anh, cho dù là lần gặp mặt đầu tiên nhưng em cũng chỉ biết nói có bấy nhiêu đây thôi chúc anh may mắn trong thế giới mới, đây cũng là lần gặp cuối cùng của hai ta, chúc anh có thể tìm được hạnh phúc của mình trong thế giới của em, chào mừng anh xuyên tới Thiên Quốc một trong những nước lớn mạnh của Nhật Thiên thế giới, Sở Thiên Âm ca ca."

Cậu nhìn cậu nhóc nhỏ ấy mỉm cười với nhóc nói câu: "Xuyên thì xuyên ta làm gì phải ngại nhờ? Không có gì đâu mà phải ngại với không ngại chứ, cảm ơn nhóc đã giới thiệu và trao phần kí ức của nhóc cho ta nha, nhóc dễ thương hi hi" nói xong tạm biệt nhóc con, cậu từ từ mở đôi mắt ra nhìn bên ngoài, thế giới này thật tốt ha, nhưng mà ta sẽ giúp nhóc báo thù những kẻ đã đánh nhóc chết đi coi như trả một phần nợ đi ha, nhóc con.

Thế giới mới đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro