Chương 3: Thời gian sao trôi nhanh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sân của một căn nhà nhỏ có một cậu nhóc đang hăng say tu luyện các loại võ thuật cùng luyện một vài võ kĩ tự sáng của bản thân cậu khi rảnh rỗi. Tu luyện xong cậu ngồi xuống suy nghĩ về những chuyện đã qua đi khi cậu sống ở thế giới này.

"Năm nay cũng được 8 tuổi rồi nhỉ, mới đây thôi mà đã qua 5 năm từ khi Sở Thiên Âm ta tới thế giới này rồi" ngồi nhớ lại khoảng thời gian đọc sách tu luyện của cậu, cậu thầm nghĩ sau thời gian trôi nhanh quá vậy, dù sao cậu chỉ mới đọc hết cái thư viện trong trấn, một năm trước còn kêu trưởng thôn gia gia tìm thêm mấy trăm quyển sách nữa để cậu đọc lúc rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mà, còn võ công ở thế giới này phân chia theo các cấp bậc như sau:

Thể tu phân thành: đại sĩ, tông sĩ, tôn sĩ, thần sĩ, thánh sĩ. Mỗi cấp lại chia thành tam đại cấp bậc là: sơ cấp, trung cấp, thượng cấp.

Pháp tu phân thành: pháp sư đệ nhất cấp, pháp sư đệ nhị cấp, pháp sư đệ tam cấp, pháp sư đệ tứ cấp, pháp sư đệ ngũ cấp, pháp sư đệ lục cấp, pháp sư đệ thất cấp, pháp sư đệ bát cấp, pháp sư đệ cửu cấp, sau đó là thánh tử pháp sư cấp bậc cao nhất, pháp tu còn chia thành các hệ như: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong, quang, ám, hỗn loạn. Hệ hỗn loạn tuy trong mắt người khác là không thể làm được trò trống gì tuy nhiên nó có thể là hệ mạnh nhất trong các hệ khi nằm trong tay người nổ lực tu luyện hoặc thiên tài ngàn năm khó kiếm.

Còn có một vài chức nghiệp khác như: luyện đan sư, liệp đoàn, đấu khí sư, hồn sư, thuần thú sư, dược sư, triệu hoán sư. Mỗi nghề chia thành chín cấp bậc từ cấp một đến cấp chín trừ liệp đoàn, liệp đoàn chia thành các bậc như: đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, bảo thạch.

Sở Thiên Âm năm nay 8 tuổi là Hạ cấp tông sĩ, pháp sư đệ nhị cấp hệ hỗn loạn, luyện đan sư cấp một, dược sư cấp bảy, thuần thú sư siêu việt cấp, cậu còn có đặc cấp hệ không gian hiếm có mà không một ai sở hữu, và cậu chưa bước chân ra khỏi thôn lần nào, nên không nắm rõ tình hình.

Sở Thiên Âm đến thế giới này cũng đã 5 năm cậu đã đọc hết đống sách giới thiệu, dạy học cùng một vài cuốn võ kĩ, hồn kĩ có trong cái thôn này rồi chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục thế giới mới và tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

"Trưởng thôn gia gia, cha, nương, các vị thúc thúc, nải nải, còn có các ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này con không còn về lại đây nữa thì phải tự biết làm việc đi nha, con không còn ở đây nữa không ai giúp thì phải đoàn kết lại làm việc giúp đỡ lẫn nhau đi nha đừng cứ hễ ra là cãi nhau rồi không làm được gì ra hồn, à còn nữa lo mà luyện tập cho đàng hoàn nha chưa, luyện tập thành tài giúp đỡ cho thôn dân đi nha, đừng có lười biếng nữa, haizz không biết phải nói bao nhiêu lần nữa đây, mọi người lo liệu cho đàng hoàn vào sau này ta có đi ngang sẽ ghé lại đây kiểm tra mấy người đó đừng hòng lười biếng" hình ảnh cậu nhóc 8 tuổi trách cứ và dặn dò một đám người lớn tuổi hơn mình thậm chí còn có cả một vài lão lão, gia gia, còn có cha nương của mình nữa không biết có thể làm trò cười cho một số người không ha ha.

Cậu tuy bây giờ mới được 8 tuổi nhưng lại là người mạnh mẽ nhất thôn, không ai có thể thắng được cậu trong cái thôn làng ấy.

Hôm nay là ngày chia tay các thôn dân trong trấn để cậu đi chu du khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trên thế giới này, tìm hiểu và học hỏi tất cả mọi thứ trên thế giới.

Dù sao thì cũng đến đây được 5 năm rồi mà vẫn còn chui rút trong cái trấn nhỏ cũng không thể làm được chuyện gì đó vui vẻ đối với tâm tình cậu.

Ra khỏi trấn cậu hướng đại về một phía nào đó để đi, vì sao à, tại vì cậu có biết đường méo đâu mà đi chứ.

Đi được vài ba dặm thì gặp phải một cánh rừng rộng lớn, tiến sâu vào rừng nhìn thấy một cái hang động to lớn trước mặt, tiểu Âm của chúng ta vẫn bình tĩnh, thản nhiên bước vào trong hang động ấy nhìn thấy một sinh vật to lớn chiều dài khoảng chừng 20 mét, chiều rộng 12 mét giống giống rồng.

"Rồng cấp 5 a, cũng không có gì to tát lắm, không biết đem nó ra làm thú cưng kiêm luôn bạn đồng hành của mình được không nhỉ, đem theo nó chơi vui hơn nhiều nhỉ" đem ánh mắt đánh giá con rồng đang ngủ ngon này, cậu không ngần ngại làm nó tỉnh giấc bằng một cánh rất ưa là nhẹ nhàng đó là dồn hết ba thành công lực vào chân sút một cú sút chết người nhưng không chết rồng vào phần đùi đầy thịt của chú rồng cấp 5 đáng thương, chú tỉnh dậy và tìm kẻ đã đá mình, mở giọng nói trầm trầm "kẻ nào phá hỏng giấc ngủ của ta"

Sở Thiên Âm cười cười nói với chú rồng tội nghiệp rằng "Là ta đã đá đó, chỉ là một giấc ngủ thôi mà có gì đáng nói đâu, ê rồng ngươi có muốn đi theo ta không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro