CHAPTER 03: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Từ Thánh Ân từ bên trong đi ra và đã thay một bộ quần áo khác khá sang trọng để cùng đi ăn với ba người bạn của mình. Lúc này thì Tử Dị cũng thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình và nhẹ nhàng mỉm cười

"Đi thôi nào"

Tử Dị khoác vai Jeffrey rồi cùng với Thánh Ân và Từ Khôn rời khỏi khu vực nghỉ trưa V.I.P dành riêng cho họ.

Trong lúc đó, Lập Nông đang cùng với Justin vừa ăn kem vừa đi lên cầu thang lại vừa đùa giỡn, trong một lúc vô ý Justin đã vô tình va phải Từ Khôn lúc đó cũng đang vừa đi vừa xem điện thoại.

"Aizzzzz... Này không có mắt à, đi đứng kiểu gì vậy thằng nhóc?" – Từ Khôn gắt lên khi thấy kem dính vào giày của cậu

"Tôi... tôi.... Xin lỗi, tôi không cố ý"

"Không xin lỗi gì hết, mau quỳ xuống lau giàu cho tôi mau lên" – Từ Khôn vừa nói vừa đưa giày ra phía trước. Justin trông thấy Từ Khôn có vẻ rất hung dữ, nên cậu run rẩy ngồi xuống, rút khăn giấy ra tính lau giày cho hắn.

"Khoan đã.... Tại sao cậu phải làm thế, cậu đứng dậy cho tôi"

Một tiếng nói vang lên làm tất cả đều bất ngờ, đó là Lập Nông, cậu nói lớn và bước đến kéo Justin đứng dậy sau đó đến trước mặt Từ Khôn

"Tại sao anh lại bắt bạn tôi lau giày cho anh, trong khi anh cũng là người làm sai. Anh vừa đi vừa bấm điện thoại ngay tại hàng lang đông người, va phải người khác anh không xin lỗi thì thôi chứ sao lại bắt người khác làm mấy việc như vậy là sao?"

"Ơ hay! Tên này hay nhỉ, mày có biết trong cái ngôi trường này lời của K4 lúc nào cũng đúng không hả?" – Từ Khôn gắt lên

"Tôi chả cần biết anh là cái gì, tóm lại trong chuyện này anh không đúng, bạn tôi cũng không đúng thì bạn tôi không cần phải làm bất cứ điều gì cho anh cả" – Lập Nông cũng không vừa, phản ứng lại câu nói của Từ Khôn sau đó quay sang nói với Justin – "Chúng ta đi thôi"

Lập Nông dẫn Justin đi trong sự bất ngờ của tất cả những người có mặt ở đó. Thấy mặt Từ Khôn tối sầm lại, Jeffrey liền bước đến vỗ vai

"Thôi nào, bớt nóng đi, chúng ta cùng đi ăn rồi tính cách xử lý tên cứng đầu đó sau. Được không?"

Từ Khôn không nói không rằng, tối sầm mặt đi về phía trước, ba người còn lại cũng khẽ mỉm cười và đi phía sau

"Lần đầu tiên, tôi thấy một người dám chống lại cậu ấy đấy. Xem ra sắp có chuyện vui để xem" – Thánh Ân vừa đi vừa nói nhỏ với Jeffrey

"Suỵt, nói khẽ khẽ thôi, không thì ốm đòn với cậu ta bây giờ"

Ngay lúc này, tại một góc khác trong trường, Justin đang ngồi nói chuyện cùng với Lập Nông

"Nông Nông này! Sao cậu lại dám chống lại cái tên hung dữ đó vậy, Tôi nghe đâu trong trường không ai dám chống lại hắn ta đâu"

"Mặc kệ chứ, tôi chả quan tâm. Hắn tấn công thì tôi phản kháng thôi, có gì đâu mà sợ"

"Nhưng tôi lo cho cậu thật đấy Nông Nông ạ"

"Trời ơi! Không sao đâu, mấy tên đó không làm gì được tôi đâu. Tôi là Siêu Cấp Nông Nông mạnh mẽ mà"

"Nói gì thì nói cũng phải cẩn thận vẫn hơn"

"Chúng ta đi ăn thôi, đói bụng rồi!"

"OK! Hôm nay tôi bao cậu để cám ơn vì cậu đã giúp tôi"

"Sao cũng được! Đi thôi!"

Justin và Nông Nông khoác vai nhau cùng đi ăn

Trong khi đó, tại một quán ăn sang trọng, K4 đang cùng nhau ăn uống, mọi người đang cười nói rất vui vẻ, duy nhất chỉ có một ngày từ nãy đến giờ vẫn giữ nét mặt hầm hầm khó chịu và vẫn chưa chịu ăn bất cứ thứ gì vào bụng. Thấy vậy, Jeffrey liền vỗ nhẹ vai của Khôn Khôn và hỏi

"Này! Vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy tên nhà quê kia dám chống đối lại cậu à?"

Nghe nhắc đến chuyện lúc nãy, Khôn Khôn bỗng nhiên nổi giận

"Cậu im ngay cho tôi, không được nhắc đến tên đó trước mặt tôi. Cái thằng nhà quê đó, nó tưởng nó là ai mà dám chống lại Thái Từ Khôn tôi, nhất định.... Nhất định tôi phải cho nó biết tay, nếu không thì tôi không mang họ Thái"

"Xem ra kỳ này có chuyện vui rồi, Thái công tử nhà ta mà ra tay thì tên kia chắc cũng tan xác sớm thôi" – Thánh Ân vừa cười vừa nói

"Cũng không chắc" – Tử Dị nhẹ nhàng lên tiếng

"Sao lại không chắc, Tử Dị?" – Thánh Ân quay sang hỏi

"Tôi thấy cậu trai trẻ đó cũng mạnh mẽ lắm nên nếu có đụng độ với Khôn Khôn nhà ta thì chưa biết ai sẽ thắng ai đâu" – Tử Dị từ tốn uống một ngụm nước và nói

"Cũng có lý ha!" – Thánh Ân gật gù

"Ai nói với cậu nó có thể thằng được tôi vậy. Cậu chờ xem tôi sẽ cho nó biết vì sao nước biển lại mặn. Thế nào là hậu quà khi dám chống lại bổn thiếu gia đây. Chớ đi, địa ngục của tên nhà quê đó sắp xuất hiện rồi" – Khôn Khôn đập bàn

Thấy Khôn Khôn có vẻ nóng giận vậy, cả ba người cũng không nói gì họ lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình mặc kệ tên nóng tính kia vẫn đang ngồi suy tính phải trừng phạt "tên nhà quê" ấy thế nào

Sau khi ăn xong, K4 chia tay nhau và về nhà. Jeffrey và Tử Dị do nhà khá gần nhau nên về cùng chung đường. Trên suốt quãng đường đi, Tử Dị chỉ im lặng không nói gì, chỉ tập trung lái xe còn Jeffrey thì cứ quay tới quay lui, hết chơi điện thoại rồi lại mở nhạc lên nghe, thỉnh thoảng cậu cũng nhìn Tử Dị với hy vọng cậu bạn của mình sẽ nói gì đó, nhưng mọi sự hy vọng đều bị dập tắt với nét mặt lạnh lùng của Tử Dị. Jeffrey bỉu môi lại tiếp tục nghịch điện thoại, bỗng nhiên cậu thấy một thông tin trên weibo có vẻ thú vị liền quay sang hỏi Tử Dị

"Tử Dị nè! Nghe đâu Châu Duệ ca sắp về nước đấy. Cậu có biết tin này chưa?"

Nghe nhắc đến Châu Duệ, Tử Dị khẽ quay sang nhìn Jeffrey và mỉm cười, sau đó lắc đầu không nói gì. Châu Duệ đối với cậu là một cái tên rất đặc biệt, là anh người anh mà cậu luôn tôn trọng và những lời nói của Châu Duệ đối với cậu rất rất rất quan trọng. Cả tuổi thơ của Tử Dị, ngoài K4 ra thì Châu Duệ chính là người cậu luôn cảm thấy gần gũi và yêu mến nhất. Có đôi lúc cậu cảm thấy tình cảm mình dành cho Châu Duệ không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình anh em, cậu luôn muốn đến khi trưởng thành có thể chăm sóc cho Châu Duệ, ở cùng một nơi với Châu Duệ và hơn hết cậu mong muốn mỗi sáng thức dậy người cậu trông thấy đầu tiên cũng chính là Châu Duệ.... Tuy cho đến bây giờ, Tử Dị vẫn chưa xác nhận được trong mắt Châu Duệ cậu là người như thế nào và có vị trí ra sao nhưng trong lòng của cậu đã xác định Châu Duệ là mục tiêu lớn nhất của cậu phải chinh phục được khi trưởng thành. Khi Châu Duệ được gia đình cho sang Mỹ du học, có một thời gian cậu trở nên ít nói hẳn và hay suy nghĩ nhiều thứ, cậu luôn chờ một cơ hội để có thể nói hết những suy nghĩ của mình cho "người đặc biệt" đó nghe... Và lần này khi nghe tin Châu Duệ sắp từ Mỹ trở về, trong lòng cậu lại cảm thấy rất kỳ lạ.... Phải chăng đây là lúc cậu phải nói lên những suy nghĩ của mình cho người đó nghe chăng?

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trẽ nha

Do có nhiều việc phải làm quá

Sẽ cố gắng update đều đều nhé

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro