CHAPTER 04: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét thất thanh của Nông Nông vang vọng cả một góc tòa nhà của trường IP.

"Rốt cuộc là tên nào dám ghi bậy vào tủ đổ của tôi hả? Là tên nào?"

Trên cánh cửa tủ đồ của Trần Lập Nông đang hiện diện dòng chữ "ĐỒ NHÀ QUÊ" được viết bằng bút lông đen, phía dưới là tấm ảnh ghép đầu của Nông Nông vào thân của một người nông dân đang cấy lúa.

"Mấy người có gan làm mà không có gan nhận, tôi mà biết được ai làm cái này thì chắc chắn sẽ không tha cho tên đó"

"Cậu nhắm cậu làm được gì tôi?"

Một âm thanh từ phía sau lưng của Nông Nông phát lên, cậu nhanh chóng quay người sang và nhận ra đó chính là Thái Từ Khôn và nhóm K4 đang đứng sau lưng cậu. Trên miệng Khôn Khôn đang nở một nụ cười cực kỳ khiêu khích đối thủ trước mặt mình

"Hóa ra là cậu, ai cho phép cậu làm như vậy hả?" – Cặp mắt của Nông Nông lúc này rực lửa độ nóng có thể thiêu cháy tất cả những người xung quanh

"Tôi nói rồi, đụng đến K4 thì cậu phải coi chừng, dám chống lại K4 bị như vậy là còn nhẹ đó. Hay là bây giờ, cậu hạ mình nói tiếng xin lỗi với tôi thì may ra bổn thiếu gia sẽ tha tội cho cậu và không trừng phạt cậu nữa" – Khôn Khôn nhoẻn miệng cười và đi vòng quanh Nông Nông vừa nói những câu mỉa mai

"Cậu nghĩ lần này tên nhà quê này có hạ mình xin lỗi Khôn Khôn nhà ta không nhỉ?" – Thánh Ân quay sang nói với Jeffrey

"Tôi cũng chả biết nữa, nhưng nếu tên này dễ dàng xin lỗi vậy thì sẽ không có trò vui để xem đâu" – Jeffrey nhăn mặt suy nghĩ

"Tôi chắc chắn, cậu ta sẽ không nói lời xin lỗi đâu" – Tử Dị bất chợt lên tiếng

"Sao cậu biết hay vậy?" – Jeffrey thắc mắc

"Cứ chờ xem"

Quay lại tình hình chiến sự, Nông Nông từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì mặc kệ cho Khôn Khôn đứng trước mặt mình gương mặt kênh kiệu rất đáng ghét. Bất chợt, cậu đập mạnh quyển tập trên tay mình vào mặt của tên đáng ghét trước mặt sau đò dùng tay đẩy mạnh khiến cho Khôn Khôn té ngã xuống nền đất. Sau đó, cậu nhanh chân bước đến trước mặt của tên đáng ghét kia và nói lớn

"Tôi nói cho anh biết, Trần Lập Nông tôi còn lâu mới đi xin lỗi một người vô phép, đáng ghét và ngang tàn như anh. Anh tưởng anh giàu là ngon lắm sao, mơ đi, tôi không phải như những người khác đâu mà phải sợ sệt một kẻ như anh.... Anh cứ chờ xem tôi thắng hay anh thắng"

Nói xong, Nông Nông quay lưng đi mặc kệ cho gương mặt của Khôn Khôn lúc này đang đơ cứng ngắc như bị đông đá. Đến lúc này thì Thánh Ân mới chạy lại đỡ Khôn Khôn sau đó nói

"Có vẻ tên này chán sống rồi mới dám dùng vũ lực với đại thiếu gia Thái Từ Khôn"

"Cậu buông ra" – Khôn Khôn gạt tay của Thánh Ân và bỏ đi trong sự hoang mang của tất cả mọi người

"Này! Thái Từ Khôn, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu đối xử với tôi như vậy hả? Này... Thái Từ Khôn!" – Thánh Ân vừa la hét vừa đi theo sau Khôn Khôn

"Kỳ này đúng là vui thật, cơ mà làm sao cậu biết được tên nhà quê kia sẽ phán kháng lại vậy?" – Jeffrey choàng vai Tử Dị và hỏi

Tử Dị không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng và đi về hướng của Khôn Khôn vừa đi, Jeffrey cũng nhanh chân đi theo và nhắc lại câu hỏi kia liên tục dù Tử Dị vẫn im lặng không nói gì

Tại lớp học, Nông Nông đang vừa ngồi vừa bực tức

"Cái tên đáng ghét đó, dám bắt nạt mình, đợi đi rồi tôi sẽ cho anh biết thế nào là Trần Lập Nông"

Ngay lúc này thì Vưu Trưởng Tĩnh đi đến

"Nghe nói hôm nay cậu dám động thủ với học trưởng Thái Từ Khôn phải không?"

"Ừ thì sao?"

"Vậy thì chúc mừng cậu, cậu đã chính thức được liệt kê vào danh sách đen của K4 rồi. Mà bình thường bất cứ ai bị liệt kệ vào đó thì đều sẽ bị trừng phạt đến mức phải rời khỏi trường này sớm"

"Danh sách đen thì sao? Trừng phạt tôi à? Chắc tôi không biết chống lại chắc?"

"Ừ thì tôi chỉ nói vậy thôi, cậu không nghe thì đành chịu vậy. Tôi sẽ chờ xem cậu bị K4 trừng phạt như thế nào nhé hahaha" – Nói xong Trưởng Tĩnh quay lưng bỏ đi

"Danh sách đen là cái quái gì chứ, anh cứ chờ xem, tôi thua hay anh thua!" – Sau khi Trưởng Tĩnh đi, Nông Nông vẫn ngồi lầm bầm một mình, gương mặt bực tức....

Cũng trong lúc đó, có một người gương mặt cũng tức giận không kém, đó chính là Thái Từ Khôn, từ lúc quay về khu vực riêng dành cho K4 đến giờ, cậu vẫn không nói gì, cứ thế mà im lặng ngồi một chỗ bực tức. Ba người bạn còn lại cũng im lặng không nói gì chỉ nhìn về hướng của con người đang bốc hỏa kia mà thở dài.

"Kỳ này có vẻ căng thẳng rồi, cả hai đều cứng đầu hết nên chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện nữa xảy ra cho coi" – Thánh Ân vừa nhâm nhi ly nước vừa nói

"Mà tính ra thì đây là người thứ hai dám động thủ với Khôn Khôn nhà ta đấy chứ. Ngày xưa chỉ có Phấn Ca là dám đánh Khôn Khôn thôi, chứ đâu có ai dám" – Jeffrey vừa cười vừa nói

"Nhắc mới nhớ, cũng lâu quá rồi không thấy Phấn Ca về thăm cậu ấy nhỉ?"

"Ừ, lâu lắm rồi nhưng cũng không trách được, công việc kinh doạnh cũng bận rộn lắm. Không về thăm cậu ấy được cũng chả có gì là lạ"

"Cơ mà cậu có thấy cái tên Trần Lập Nông này tính cách khá giống với Phấn Ca không, cũng nóng tính, ngang ngạnh và mạnh mẽ"

"Đúng rồi, giống y chang"

"Hai cậu im đi" – Khôn Khôn bất chợt lên tiếng – "Cái đồ nhà quê đó thì làm gì có cửa so sánh được với anh trai tôi. Mấy cậu cứ chờ xem đi nhất định tên đó sẽ phải bại dưới tay tôi và phải xin lỗi vì dám động đến tôi"

"Tôi nghĩ là cậu thôi đi, cậu mà làm quá thì danh tiếng của nhóm K4 sẽ bị ảnh hưởng đấy" – Jeffrey góp ý

"Làm gì mà bị ảnh hưởng, làm vậy cho người ta biết nhóm K4 không phải muốn đụng đến là đụng"

"Ừ vậy thì cậu cứ ngồi đó suy nghĩ đi, tôi đi về đây" – Jeffrey đứng dậy và rời khỏi đó

"Tôi cũng có hẹn, cứ suy nghĩ thong thả nhé" – Thánh Ân vỗ vai Khôn Khôn và cũng rời đi ngay sau đó

Tử Dị cũng không nói gì bước đến vỗ vai Khôn Khôn sau đó cũng rời khỏi đó

"Ơ... mấy cái tên này không ở lại cùng suy nghĩ với tôi sao, bạn bè gì kỳ lạ vậy hả? Này Jeffrey! Từ Thánh Ân! Vương Tử Dị! Ba cậu quay lại đây ngay cho tôi..... Này này"

"Cậu cứ ở đó suy nghĩ vui vẻ nhé.... Ba đứa tôi có việc hết rồi..." – Tử Dị quay sang mỉm cười nói với Khôn Khôn

"Hừ, mấy cái tên này... Thôi không cần, một mình tôi cũng suy nghĩ được"

Nói xong, Khôn Khôn cầm cốc nước và uống một ngụm, sau đó như có ý tưởng gì chợt lóe lên, cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại và gọi cho một ai đó

"Alo... Chú Lý, tôi cần chú giúp tôi một việc quan trọng...."

Sau khi đã căn dặn xong, Khôn Khôn đặt điện thoại xuống bàn và cười khoái chí

"Kỳ này để xem nhà ngươi sẽ đối phó ra sao hahaha ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro