CHAPTER 05: TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường sầm uất tại khu trung tâm của Thành Phố Thượng Hải, Jeffrey đang đi dạo với rất nhiều túi đồ trên tay. Thông thường vào mỗi ngày cuối tuần nếu không tụ tập cùng K4 thì cậu lại đi shopping một mình và mua rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi có khi cậu phải nhờ người phụ cầm ra xe dùm vì không còn tay để xách

"Trời sắp đến mùa đông rồi, phải tranh thủ mua vài thứ cho mùa đông này chứ. Áo khoác có rồi, khăn choàng cũng có rồi, mũ len cũng có luôn rồi....."

Jeffrey vừa đi vừa kiểm tra xem mình đã mua đầy đủ đồ cần thiết hay chưa, trông cậu lúc này cứ như người đàn ông đã có gia đình vì lúc nào cũng tính toán hết

"Cái áo khoác này mua cho Tử Dị, cậu ấy thích nhất áo khoác đen và giữ ấm tốt. Dạo này thấy cậu ấy có vẻ không được khỏe lắm, không khéo đến mùa lạnh lại bị ốm như mọi năm cho xem. Có nên mua thêm nhiều áo khoác để cậu ấy thay đổi thường xuyên không nhỉ?"

Vẫn là Tử Dị, lúc nào cũng vậy, những lúc đi mua sắm, Jeffrey thường hay suy nghĩ phải mua cái gì đó tặng cho Tử Dị, thỉnh thoảng cậu mới nhớ mua quà tặng hai người còn lại. Vì ngay từ lúc nhỏ, trong nhóm K4, Tử Dị là người mà cậu thích nhất, lúc nào cậu cũng đứng gần Tử Dị, thỉnh thoảng lại rủ Tử Dị đi chơi cùng, không thì lại đi du lịch cùng nhau. Lúc còn nhỏ, đã có lúc cậu để dành tiền quà vặt của mình và mua tặng cho Tử Dị một đôi giày bản giới hạn nhân ngày sinh nhật của cậu ấy. Đến lớn cũng không gì thay đổi, thói quen tặng quà cho người bạn đặc biệt – Vương Tử Dị hầu như chưa bao giờ thay đổi, Jeffrey cứ thế mà tặng quà không cần bất cứ một lý do nào cả và có đôi lúc, hai người còn lại trong nhóm K4 cũng nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người nhưng điều đó thật sự rất khó vì trong mắt của Tử Dị chỉ tồn tại duy nhất một người - Đó là học trưởng Châu Duệ....

"Tử Dị này! Châu Duệ ca sắp về rồi, cậu có dự tính gì không?"

"Tôi à??? Chắc là sẽ cùng anh ấy đi du lịch rồi cùng nhau làm những điều mà mấy năm qua chưa làm"

Nói đến đó ánh mắt Tử Dị có vẻ rất vui và anh lại bắt đấu chìm vào những dòng suy nghĩ của mình mà không để ý đến gương mặt đang rất thất vọng của Jeffrey

Nghĩ đến đó, Jeffrey lại thở dài, Châu Duệ ca đã rời khỏi Trung Quốc một thời gian dài và cậu cũng dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Tử Dị nhưng sau tất cả trong mắt Tử Dị cậu chỉ là một người bạn nói hơi nhiều và thích tặng quà cho người khác chứ ngoài ra thì Tử Dị chưa bao giờ để ý đến Jeffrey dù chỉ một chút cũng không có.

"Thôi kệ đi! Không sao cả, dù gì mình cũng được ở bên cạnh cậu ấy, cứ vui vẻ được đến lúc nào thì hay lúc đấy, bây giờ có suy nghĩ cũng chả được gì"

Tự an ủi mình xong, Jeffrey để đồ vào ghế sau của xe, sau đó lên xe đi về nhà. Trên suốt quãng đường đi, giai điệu của ca khúc "Một Mình Đến Paris" càng làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của mình và Tử Dị

"Tại sao lại trở thành một mình đến Paris

Làm thế nào có thể buông bỏ ký ức giữa hai người

Bay qua khoảng cách mười ngàn cây số, rồi đếm

Khoảng cách giữa anh và em"

Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương của cậu dành cho Tử Dị, Jeffrey dự tính nếu một ngày nào đó chuyện của Tử Dị và Châu Duệ ca có kết quả tốt đẹp thì cậu sẽ rời Trung Quốc và đến một nơi nào đó để làm lại từ đầu và sống một cuôc sống mới, lúc đó biết đâu cậu sẽ có thể quên được Tử Dị và có thể đón nhận một thứ tình cảm mới dành cho mình

"Alo! Jeffrey, cậu đang ở đâu, chúng ta cùng đi uống nước đi"

Từ Thánh Ân gọi điện thoại cho Jeffrey trong lúc cậu đang suy nghĩ

"OK! Ở đâu đây, tôi đến ngay"

"Địa điểm cũ nhé, sẵn ăn tối luôn, tôi đói quá rồi"

"OK! 20 phút nữa tôi đến ngay. Chờ nhé!"

"OK!"

Jeffrey quay xe và chạy về hướng ngược lại, cậu cảm thấy Từ Thánh Ân như là một vị thần vậy. Lúc nào cậu cảm thấy buồn và bế tắc thì y như rằng, Thánh Ân sẽ xuất hiện và rủ cậu đi đâu đó cho khuây khỏa

"Cậu thích ăn cái gì, thịt bò hay là thịt heo, nếu ngán cả hai món đó thì mình cùng ăn hải sản nhé, hải sản ở đây cũng ngon lắm đấy" – Thánh Ân vừa nói liên tục, vừa lật cuốn thực đơn, vừa cười rất tươi. Jeffrey chỉ ngồi đó im lặng không nói gì

"Này, sao vậy, bình thường cậu thích ăn lắm kia mà, hôm nay ăn gì thì nói đi, tôi mời cậu ăn"

"Gì cũng được, cậu thích ăn gì cứ gọi đi chúng ta cùng ăn với nhau" – Jeffrey cười nhẹ và nói

"Vậy gọi hải sản nhé, chúng ta cùng ăn nhé"

"OK! Sao cũng được mà"

Sau khi đã gọi món xong, Jeffrey cứ thế nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cảnh tượng Thượng Hải lúc này trông rất màu sắc với nhiều ngọn đèn từ những tòa nhà lớn,những ánh đèn lấp lánh từ những chiếc xe đang chạy trên đường và màu sắc từ những bảng hiệu quảng cáo... nhưng tâm trạng của Jeffrey lúc này thì lại cảm thấy buồn bã và không muốn nói gì

"Jeffrey này! Cậu đang có gì buồn phải không?" – Thánh Ân ngồi quan sát Jeffrey từ nãy giờ và cứ thế câu hỏi đó được phát ra

"Không! Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi mà" – Jeffrey cười gượng

"Cậu giấu ai chứ không giấu được tôi đâu, mỗi lần cậu buồn là ánh mắt của cậu lại nói hết lên điều đó. Có cười kiểu nào cũng không giấu được. Sao vậy? Ai làm cậu buồn sao? Nói đi để Từ Thánh Ân này cho kẻ đó biết tay"

"Không có ai đâu, tôi đã nói là tôi không có buồn mà" – Jeffrey cau mày lại nhìn Thánh Ân

"OK! OK! Không buồn thì không buồn! Nhưng cậu phải hứa với tôi là lúc nào cậu buồn cậu phải nói cho tôi nghe đấy"

"Sao lại phải nói cho cậu nghe?"

"Để tôi đánh ké dám làm cậu buồn và an ủi cậu chứ sao"

"Haha cái tên này, cậu thật sự rất đáng yêu đấy" – Jeffrey bật cười vì câu nói của Thánh Ân

Nhìn thấy nụ cười thoải mái của Jeffrey, Thánh Ân cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu thừa biết Jeffrey đang buồn vì chuyện gì nhưng xét cho cùng đó không phải là việc của mình nên cậu không dám lên tiếng hay cho ý kiến gì về chuyện đó. Cách duy nhất mà cậu có thể làm đó chính là bên cạnh Jeffrey trong lúc này và làm mọi cách để cho Jeffrey vui vẻ và thoải mái hơn.

Vào lúc mà Tử Dị và Jeffrey đang trò chuyện, Thánh Ân đã vô tình trông thấy ánh mắt buồn của Jeffrey và ngày hôm nay khi cậu ta đột ngột xin nghỉ học một buổi cũng đủ cho Thánh Ân biết là Jeffrey đang buồn như thế nào sau khi nghe Tử Dị nói những điều mà cậu ta muốn làm với Châu Duệ ca sau khi Duệ ca về nước. Thánh Ân thừa biết với tính cách của Jeffrey thì chắc chắn cậu sẽ bỏ đi đâu đó thật xa để trốn tránh nỗi buồn của mình nếu Tử Dị và Duệ Ca có kết quả tốt. Chưa biết điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì điều mà Thánh Ân mong chờ nhất đó chính là cậu sẽ trở thành người mà Jeffrey có thể chia sẻ và dựa vào những lúc buồn bã và bế tắc........

-------

Thế là đã viết được 5 chap rồi

Tuy hơi chậm nhưng cũng rất vui vì mọi người ủng hộ cho tớ

Nếu ai thích thì nhớ cho sao ủng hộ và comment cho vui cửa vui nhà nha, tớ thích đọc comment lắm luôn

Cám ơn nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro