CHAPTER 06: CẬU SẼ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào bác! Cháu đi học đây!"

Vẫn là những buổi sáng như thường lệ, Nông Nông rời khỏi nhà và đi đến trường học. Nhưng hôm nay bỗng nhiên đứng trước nhà cậu là những "điệp viên" áo vest đen, mang giày đen, đeo kính đen, thắt cravat đen chỉ trừ chiếc áo somi là màu trắng thôi, còn lại thì đen thui toàn tập. Nông Nông nghĩ rằng chắc không liên quan gì đến mình đâu, mặc kệ người ta làm gì thì làm, nên cậu cứ tiếp tục né đám người đó và tiếp tục đi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy trước mặt mình là hai người to lớn đang chắn ngang đường đi của cậu

"Hai anh làm gì vậy? Hai anh có nhầm tôi với ai không? Sao lại chặn đường tôi"

"Xin hỏi cậu có phải là Trần Lập Nông, học trường IP không?" – Một người trong số đó hỏi

"Vâng là tôi, có gì không?"

"Thiếu gia nhà tôi cần gặp cậu, mời cậu lên xe"

Nghe đến đây, Nông Nông có tí nhăn mặt

"Thiếu gia? Thiếu gia của mấy người là ai? Có liên quan gì đến tôi mà tôi phải gặp cậu ta? Tôi không đi đâu, mấy anh về đi!"

Nông Nông quay lưng và tính rời khỏi đó thì hai "điệp viên" khác lại xuất hiện và chặn đường đi của cậu

"Bây giờ mấy người muốn cái gì đây hả, có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Chúng tôi mong cậu hợp tác đến gặp Thiếu gia thôi"

"Sao mấy anh lì thế, tôi nói là tôi không đi kia mà"

"Vậy thì xin lỗi, chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh"

Bốn "điệp viên" cao ta dùng sức của mình khóa chặt người của Nông Nông và đem cậu lên xe, trong khi đó thì Nông Nông cứ liên tục la hét

"Bớ người ta! Có người bắt cóc tôi này"

Để khống chế anh chàng cứng đầu này, bốn "điệp viên" đành phải trói cậu lại và nhét khăn vào miệng Nông Nông để tránh việc cậu làm loạn trong suốt quãng đường đi

Xe chạy một lúc thì Nông Nông thấy mình đang đi vào một khu biệt thự rất lớn, chỉ cái sân vườn thôi đã lớn gấp mấy lần ngôi nhà mà cậu đang ở. Xe vừa ngừng lại, cậu được đưa vào thẳng một căn phòng rất lớn và được bốn anh "điệp viên" cởi trói, trước mặt cậu là một chiếc ghế rất hoành tráng, loại ghế chỉ dành cho những người có địa vị trong xã hội ngồi. Ngồi trên chiếc ghế đó là một người đang khoác trên mình một bộ vest đắt tiền và đang quay lưng lại với Nông Nông

"Anh là ai, rốt cuộc anh bắt tôi đến đây vì mục đích gì hả?" – Nông Nông không ngần ngại lên tiếng trước

Người kia không nói gì, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế quay về phía cậu

"Thái.... Thái... Thái Từ Khôn" – Gương mặt Nông Nông biểu lộ sự tức giận ngay lập tức

"Là tôi đây, có ý kiến gì không?" – Khôn Khôn nhún vai đắt ý

"Ý kiến cái đầu anh ấy, anh nghĩ sao mà bắt tôi đến đây, anh có điên không hả?"

"Bình tĩnh nào, tôi cho người đưa cậu đến đây vì muốn tốt cho cậu thôi"

"Tốt cái gì mà tốt, bắt cóc thì có. Anh nói mau, anh đưa tôi đến đây vì mục đích gì hả?"

Thái Từ Khôn mỉm cười và bước đến đứng đối diện với Nông Nông

"Tôi thấy chúng ta đấu đa với nhau cũng lâu rồi nên mới gọi cậu đến đây để cho cậu một cơ hội"

"Cơ hội? Cơ hội gì?"

"Tôi muốn cậu sẽ là người của tôi. Ăn uống, mua sắm,... tất cả những gì cậu muốn tôi sẽ lo hết, chỉ cần cậu trở thành người của tôi thì không cần phải lo lắng thiếu thốn gì cả"

Nông Nông đứng im lặng không nói gì

"Sao lại im lặng, thích quá phải không hahaha" – Khôn Khôn phá lên cười khoái chí

"Hahaha"

Nông Nông cũng cười theo tưởng chừng đã thuận theo ý của Khôn Khôn nhưng bỗng nhiên sắc mặt của Nông Nông thay đổi

"Anh nghĩ tôi là ai hả, mấy đồng tiền thối tha của anh chỉ lấy lòng mấy đứa tham lam được thôi, còn lâu mới mua được tôi nhé. Anh điên vừa vừa phải phải thôi, khôn hồn thì đừng làm phiền tôi nữa nếu không anh sẽ biết tay tôi đó, tên điên"

Nói xong, Nông Nông quay lưng đi trong sự kinh ngạc pha lẫn sự thán phục của Khôn Khôn. Trong mắt cậu, chàng trai nhà quê này là một người vừa kiên cường, mạnh mẽ và rất là tự trọng. Ban đầu, Khôn Khôn luôn nghĩ Nông Nông là một người đơn giản như bao người khác nhưng hóa ra cậu đã lầm, đây là một con người cần phải có thời gian dài mới có thể hiểu hơn được.......

"Nông Nông này, sao sáng nay cậu đi học muộn vậy?" – Justin và Nông Nông đang cùng ngồi ăn trưa trò chuyện với nhau

"Cậu đừng nhắc nữa, cái tên điên Thái Từ Khôn tự nhiên cho người đến bắt tới gặp hắn, nghe hắn nói nhảm nhí, báo hại mình đi học muộn" – Nông Nông bức xúc

"Hả? Thái Từ Khôn sao? Rốt cuộc hắn ta nói gì với cậu vậy?"

"À... ờ... Thôi bỏ qua đi, chuyện này không quan trọng"

"Có gì khó nói lắm sao?"

"Nói chung là tôi không muốn nhắc lại"

"OK OK ! Không nhắc thì không nhắc vậy. Này tối nay mình đi xem phim đi, nghe nói có phim mới hay lắm đấy"

"Tối nay à??? Sorry nha, tôi bận đi làm thêm rồi, hay bữa khác rồi chúng ta đi có được không?"

"Huhu, tiếc quá vậy? Tôi muốn đi hôm nay cơ!" – Justin giả vờ làm nũng

"Thôi nào, không được thật mà, ngoan đi nào, bữa khác chúng ta đi có được không?" – Nông Nông mỉm cười

"Ừ thì bữa khác, chứ biết sao giờ" – Justin làm nét mặt thất vọng

Vừa lúc đó, nhóm K4 đi ngang qua và vô tình thấy Nông Nông đang đùa giỡn với Justin, ánh mắt của Khôn Khôn cứ thế mà nhìn thẳng về hướng của Nông Nông không chớp mắt. Jeffrey tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Khôn Khôn và khều nhẹ cậu bạn của mình

"Này Khôn Khôn! Cậu làm gì mà nhìn tên nhà quê của cậu chằm chằm thế, lẽ nào cậu đã phải lòng tên đó rồi à?"

Đến lúc này, Khôn Khôn mới giật mình gạt tay của Jeffrey ra

"Phải lòng cái gì mà phải lòng, cậu nghĩ sao mà tên đó xứng với tôi vậy hả?"

"Chuyện đó còn phải xem lại nha, chưa biết ai không xứng với ai đâu haha" – Jeffrey cười tinh nghịch

"Cậu... cậu có muốn ăn đòn không hả?' – Mặt Khôn Khôn ửng đỏ

"Hahaha, Thiếu gia nhà ta đỏ mặt rồi kìa, trông đẹp trai ghê cơ" – Jeffrey vẫn không ngừng chọc tức Khôn Khôn

"Cái tên này, cậu muốn chết hả?" – Khôn Khôn nhanh tay tóm lấy Jeffrey nhưng đáng tiếc, Jeffrey vốn dĩ biết rõ chiêu thức của Khôn Khôn nên nhanh chóng thoát thân

"Ya!!!! Đổng Hựu Lâm, cậu đứng lại ngay cho tôi, tôi mà bắt được cậu là cậu sẽ chết ngay lập tức... ya!!!!"

Đến lúc này thì Tử Dị và Thánh Ân chỉ biết mỉm cười trước tình cảnh hai cậu bạn trẻ con của mình chơi trò "đuổi bắt" tại hành lang trường học như thế này.

"Đôi khi tôi cảm thấy thích trông mấy cậu như thế này, giống như hồi xưa chúng ta là những đứa trẻ con chỉ biết vui đùa với nhau mà không suy nghĩ gì nhiều" – Thánh Ân quay sang nói với Tử Dị

"Ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải sống trong nhiều sự suy nghĩ mà"

"Bởi mới nói, nhiều khi tôi tự hỏi tương lai sẽ như thế nào nếu bốn chúng ta đều có gia đình riêng, công việc riêng và cuộc sống riêng"

"Tôi cũng không rõ đến lúc đó mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng với cá tính của Khôn Khôn thì chắc chắn cậu ta sẽ không để K4 tan rã đâu, cậu yên tâm đi" – Tử Dị vỗ vai của Thánh Ân

"Tôi cũng hy vọng là vậy, từ nhỏ đến lớn tôi có rất ít bạn bè chỉ có mấy cậu là thân nhất nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng không mong K4 của chúng ta tan rã"

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu.... Chúng ta mau chạy đến can hai cậu ấy nếu không Jeffrey chắc sẽ ốm đòn với Khôn Khôn mất"

"OK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro