CHAPTER 07: KHÔNG LỐI THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại Thượng Hải, bốn chàng trai của K4 đều tập trung tại sân bay, trông họ có vẻ rất hồi hộp như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện, chỉ có Tử Dị là âm thầm đứng một góc, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, so với ba người bạn của mình thì Tử Dị có vẻ rất bình thản nhưng thực chấn anh là người nôn nóng được gặp nhân vật sắp bước ra từ cánh cửa kia nhất.

"A... Ra đến rồi kìa" – Thánh Ân là người trông thấy đầu tiên và kêu lên

"Duệ ca! Tụi em đứng đây! Duệ ca!" – Khôn Khôn kêu lớn

Từ cánh cửa ra vào, một người đàn ông có nét đẹp "lay động lòng người" xuất hiện, anh đi về phía của K4 và nở một nụ cười rất vui vẻ. Đó là Châu Duệ, một người anh cũng xuất thân từ trường IP và rất thân thiết với K4 ngay từ lúc còn nhỏ. Trong mắt K4, Châu Duệ là một người rất toàn tài, hát hay, học giỏi lại tốt bụng nên anh luôn là hình tượng mà K4 rất tôn trọng và yêu mến.

"Khôn Khôn! Jeffrey! Ân Ân! Tử Dị! Lâu quá không gặp, tôi nhớ mấy cậu quá đi mất"

Châu Duệ bước đến và ôm từng người trong nhóm K4, đã lâu không gặp nên cuộc hội ngộ này có gì đó rất vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi đã ôm xong ba người kia, Châu Duệ quay về phía của Tử Dị đang đứng và mỉm cười. Từ lúc Châu Duệ xuất hiện đến giờ, Tử Dị vẫn đứng đó và lặng lẽ quan sát màn hội ngộ "ướt át" của Châu Duệ với ba người bạn của mình cho đến khi người mà anh luôn "mơ mộng" đến quay sang với mình thì Tử Dị mới bước đến và dành một cái ôm thật chặt dành cho anh

"Duệ ca! Em nhớ anh nhiều lắm"

"Tử Dị! Tôi cũng nhớ cậu lắm. Thời gian qua cậu vẫn sống tốt chứ?"

"Mọi thứ vẫn tốt và em đang chờ anh quay về đây"

"Ok! Ok! Anh đã về rồi, chúng ta sẽ cùng nhau làm những việc ngày xưa anh hứa với em nhé"

Jeffrey đứng từ xa trông thấy hết tất cả, cậu lẳng lặng quay lưng đi trước, Thánh Ân thấy vậy liền chạy theo sau

"Jeffrey! Jeffrey! Cậu đi đâu đấy?"

"Không có gì đầu, tôi chợt nhớ tí nữa có việc nên đi về trước đấy mà"

"Tôi về chung với cậu nhé"

"Thôi không cần đầu, cậu ở lại phụ mọi người đưa Duệ Ca về nhà đi"

"Cậu khéo lo, ở đó có Khôn Khôn và Tử Dị là đủ rồi, cậu cứ để tôi đưa cậu vè nhé, ok chứ!"

"OK! OK! Thua cậu luôn, tùy cậu vậy"

Nói xong, Thánh Ân khoác vai Jeffrey cùng nhau lên xe và rời khỏi sân bay

Trong lúc đó, Khôn Khôn và Tử Dị cũng đang đưa Châu Duệ đi về nhà

"Này Khôn Khôn! Mấy năm qua cậu ra sao rồi, có người nào yêu chưa hay vẫn là trạch nam thế haha?"

"Cậu ta vẫn thế thôi, vẫn không ai dám lại gần nói chi yêu, anh cứ hỏi thừa" – Tử Dị cười nói

"Này cậu nói vậy là sao, phải nói là tiêu chuẩn của tôi cao quá không ai với tới nên mới độc thân, hiểu không?" – Khôn Khôn phản bác

"Duệ ca thật sự tò mò ai sẽ là người chinh phục được cậu đấy Khôn Khôn ạ" – Châu Duệ phá lên cười

"Hai người cứ trêu tôi đi, rồi sẽ có lúc tôi có người yêu trước cả hai người cho biết"

"Ừ, Duệ ca sẽ chờ ngày đó cậu em ạ haha"

"Thế còn hai người thì sao, khi nào mới có tin vui cho tôi đây???"

Câu hỏi của Khôn Khôn vừa dứt, cả xe bỗng nhiên im lặng, cả Châu Duệ lẫn Tử Dị đều không nói gì. Cảm thấy câu hỏi mình có vẻ sai sai, Khôn Khôn nhanh chóng hóa giải bầu không khí im lặng bằng cách mở một bài nhạc lên rồi quay ra cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh, mặc cho hai người kia vẫn chưa thoát khỏi sự ngại ngùng đó và họ cứ như vậy trên suốt quãng đường đi về nhà.

Quay về phía xe của Thánh Ân và Jeffrey, Jeffrey vẫn im lặng không nói gì, mặt cứ cắm vào chiếc điện thoại, còn Thánh Ân thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Jeffrey để quan sát vẻ mặt của cậu.

"Jeffrey này! Chúng ta tìm gì ăn đi, tôi đói quá" – Thánh Ân quyết định phá vỡ bầu không khí đó bằng cách mọi khi anh hay dùng

"Ăn gì đây? Tôi không có đói, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi" – Jeffrey vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình

"Thôi! Về nhà buồn lắm, hay là chúng ta đi ăn sau đó đi xem phim rồi đến khuya tôi lại dẫn cậu đi ăn sau đó mới về nhà có được không?"

"Sao nghe giống như chúng ta đang hẹn hò vậy?" – Jeffrey quay sang nhìn Thánh Ân bằng cắp mắt ngờ vực

"Đâu có đâu, chẳng lẽ cứ đi chung như vậy thì gọi là hẹn hò sao, cậu cứ đa nghi" – Thánh Ân hơi bối rối

"Ừ, chắc tại do tôi suy nghĩ nhiều quá, thôi sao cũng được, hôm nay để cậu làm chủ đấy, nhưng phải ăn ngon với xem phim hay nhé. Không là tôi bỏ về đấy"

"OK sếp.... sếp cứ yên tâm đi nhé, mọi thứ đã có Từ Thánh Ân này lo, cậu chỉ việc ăn ngon và xem phim thôi hahaha"

Thánh Ân cười tít cả mắt, anh thừa biết Jeffrey đang rất buồn khi thấy Tử Dị và Châu Duệ ôm nhau như vậy, nhưng cậu cố tình che giấu không để lộ ra mặt vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của K4 cũng như ảnh hưởng đến cảm xúc của Vương Tử Dị. Thánh Ân luôn tự hỏi "Tại sao người cậu thích không phải là tôi mà lại là Vương Tử Dị kia chứ, nếu cậu thích tôi thì tôi chắc chắn lúc nào cũng làm cậu cười thật vui rồi. Nhưng không sao tôi sẽ tấn công từ từ biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi thì sao". Nghĩ đến đó, Thánh Ân cảm thấy tràn đầy hy vọng, khi hôm nay Jeffrey đã đồng ý đi chơi với anh và biết đâu sẽ còn nhiều lần sau nữa và biết đâu tình cảm giữa hai người cứ thế mà nảy nở.

Suốt buổi đi chơi, Thánh Ân đã khéo léo chọn một bộ phim hài và những món ăn mà Jeffrey thích nhất để làm tinh thần của cậu thoải mái hơn. Quả nhiên rất hiệu quả, Jeffrey đã cười rất nhiều và có vẻ cậu đã ổn hơn, cười nói nhiều hơn nhưng cũng có đôi lúc có vẻ lại suy nghĩ vu vơ gì đó không biết. Về phần Jeffrey, tuy trong lòng đang rất buồn nhưng vốn dĩ cậu là một người ít khi nào thể hiện nỗi buồn với người khác nên hay tỏ ra mình là một người rất lạc quan, dễ quên dễ nguôi nhưng thực chất để vượt qua được những điều không vui cậu thường phải trải qua một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không biết được là bao giờ mới hết. Trong suy nghĩ của mình, Jeffrey lờ mờ nhận được tình cảm của Thánh Ân dành cho cậu nhưng vì tình cảm của cậu chỉ dành cho Vương Tử Dị nên đôi lúc cậu có chút vô tình với Thánh Ân, Jeffrey từng nghĩ hay là mình cứ mở lòng đón nhận tình cảm của Từ Thánh Ân, hay là mình đừng quan tâm đến Vương Tử Dị một chút, biết đâu mình sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn nhưng rồi hết lần này đến lần khác lý trí của cậu không thể nào vượt qua được tình cảm của cậu dành cho Tử Dị để rồi ngày qua ngày dần dần cậu càng chìm vào cái tình cảm vô vọng không có hồi kết này. Jeffrey luôn nghĩ rằng sẽ không có một cái kết hạnh phúc cho mình nếu cứ mãi đeo bám như vậy, nhưng buông thì buông không được, càng giữ chặt thì tim lại càng đau. Mọi thứ cứ như một vòng lẩn quẩn khiến cho con người ta đi vào bế tắc, không lối thoát và tổn thương ngày càng sâu sắc nhiều hơn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro