1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Liêu Nghi sinh ra trong lang tộc, là con trai út của thủ lĩnh. Tính cả cậu thì thủ lĩnh có tổng cộng 5 người con trai.

2. Cha cậu là Liêu Hiên, người điển trai nghiêm nghị, vì là thủ lĩnh của tộc, nên hắn luôn mang đến một vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Trong ký ức của cậu, người này chưa bao giờ thay đổi vẻ mặt ấy cả.

Sau cha là 4 người anh trai. Liêu Thiệu là đại ca, nhị ca Liêu Văn và tam ca Liêu Bác là một cặp sinh đôi, cuối cùng là tứ ca Liêu Giai.

Còn một người nữa...

3. Hôm này lại là một ngày của mới ở lang tộc, mọi người đều làm việc chăm chỉ chuẩn bị cho bữa tiệc mừng trăng tròn tối nay.  Một bộ phận trong tộc sẽ đi săn và phần còn lại sẽ chuẩn bị bữa tối.

4. Liêu Nghi đang phụ bưng thức ăn lên theo yêu cầu, xếp gọn gàng theo như mọi việc được giao, chờ đội săn bắt trở về là sẽ nấu liền cho bữa tối. Suốt đoạn đường cậu cũng chỉ cuối đầu đi một mình, xung quanh ai cũng có nhóm cùng nhau cười đùa, tận hưởng bữa tiệc mừng, chỉ riêng Liêu Nghi thì không thể.

5. Từ xa xa có tiếng reo vui, Liêu Nghi nhìn theo. Là đội săn, họ trở về khá sớm, chắc là săn rất được. Cậu ngưỡng mộ, đôi mắt sáng lên khi nhìn cha vác trên vai một con lợn rừng khổng lồ, và các anh đi cùng thì ai cũng có cho mình con mồi rất được.

Bọn họ toát ra khí thế hơn người, vài nữ nhân trong tộc thuận thế đi đến tỏ bày ngưỡng mộ, đưa đẩy vài ba câu đầy quyến rũ.

Sau khi đã ngắm đủ, cậu lại cúi đầu tiếp tục bê đồ.

6. Rất nhanh chiều buông rồi, lễ hội cũng sẽ sớm được bắt đầu.

7. Liêu Nghi ngồi bên trái của cha, ngăn cách bằng hai người anh lớn. Tay phải của cha là anh cả cùng anh tư, giữa hai anh và cha còn một người nữa. Người này có màu tóc giống họ, màu đen tuyền như màn đêm, y ôm lấy cánh tay cha, cười nụ cười sáng như một đoá hướng dương.

8. Bốp

Âm thanh lanh lảnh vang phá vỡ sự náo nhiệt của bữa tiệc dưới ánh lửa trại. Không gian thoáng chốc chỉ còn lại tiếng nổ lách tách của lửa.

9. Liêu Nghi ôm trán che đi vết máu chảy xuống từ trán, bần thần nhìn đại ca vẫn chưa buông xuống cánh tay vừa ném cái bát gỗ. Phút chốc ấy, tim cậu như có gì đó nghẹn lại, đau lắm... Sao lại ném bát vào cậu chứ?

"Ai cho phép mày nhìn chằm chằm em ấy"

"Còn không biết cút"

Nhị ca và tam ca nghiến răng, ghét bỏ nối nhau mắng đồ cỏ dại trước mắt. Liêu Nghi cúi đầu, che đi đôi mắt ngân ngấn ánh nước vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ này.

10. Ngay khi bóng cậu vừa khuất sau hàng cây trong rừng xa, thì tiếng huyên náo của bữa tiệc lại lần nữa vang lên làm sống động cả khu rừng.

11. Liêu Nghi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước, vết thương đã được rửa sạch, lộ ra vết rách đáng sợ. Môi mềm không tự chủ mím lại, hơi mếu.

12. Chợt ở xa xa, bộ tộc vang lên tiếng nhạc, chắc là đã xong bữa, nên họ đang tận hưởng âm nhạc.

Liêu Nghi đứng bên sông, cơ thể cũng bắt đầu xoay xoay, nhảy theo điệu nhạc vui tai. Hôm nay là lễ hội, thôi thì vui đôi chút.

Dưới ánh trăng tròn, rọi sáng rừng cây, bóng dáng thiếu niên yêu kiều xoay theo điệu nhạc, ảnh hắt xuống ánh nước, chân váy đôi lúc sượt qua mặt nước làm nước bắn lên, lấp lánh dưới ánh trăng mờ như một bức tranh huyền ảo.

13. "Làm gì?"

Có tiếng động, Liêu Nghi giật mình dừng lại động tác, phản xạ lùi ra sau.

Là đại ca Liêu Thiệu, hắn hướng đôi đồng tử hẹo dàu của kẻ săn mồi nhìn xuống cậu, như chán ghé như cảnh cáo.

"Bớt làm chuyện thừa thãi đi, cỏ rác"

Giọng hắn nhẹ nhàng như tiếng đàn ai tấu, nhưng lời nói lại ngược đi hoàn toàn.

Đợi đến khi Liêu Nghi lí nhí nói câu xin lỗi, Liêu Thiệu mới xoay người rời đi.

14. Đêm buông, trăng treo trên đỉnh đầu, rừng tịch mịch vang lên đôi ba tiếng dế.

Liêu Nghi lê bước, lủi thủi về cái hang nhỏ của bản thân, bóng dáng gầy nhỏ mới cô độc làm sao.

15. Nhiều lần cậu từng nghĩ, vì sao bản thân luôn cố gắng đến như vậy, mà vẫn không sao đổi lại dù chỉ một chút quan tâm từ gia đình. Có chăng chỉ vì cậu là kẻ ngoại lai, nên mới bị đối xử như tội đồ.

16. Lê bước về đến hang đá, Liêu Nghi trở về thú hình. Là một sinh vật có bộ lông trắng muốt, hơi giống cáo lại đôi chút giống sói, trông giống như sinh vật bước ra từ thần thoại vậy.

Cậu co mình nằm trên cái tổ rơm ấm áp. Cái hang này là do cậu lủi thủi vào rừng kiếm ra, những lúc cha và các anh không hài lòng, bắt cậu khuất mắt thì cậu chạy đến đây, lâu dần theo thời gian, cái hang trống rỗng được lấp đầy bằng những vật mà cậu yêu thích, cũng là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi buồn.

17. Liêu Nghi nhắm mắt, xem tiếng nhạc vọng lại phía xa kia như lời ru. Cả ngày cậu vẫn chưa ăn gì, ban nãy chỉ kịp ăn chút ít thì đã phải chạy đến đây, mong cho ngày mai được no bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro