2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Vẫn như mọi ngày, Liêu Nghi vẫn theo dòng người làm việc, sắp vào đông rồi, ai cũng tất bật chuẩn bị cả.

Vết thương hôm ấy vẫn còn sưng, có hơi thâm tím nhìn rất đáng sợ. Xem ra người ném chẳng tiếc chút lực nào.

19. Phía xa xa, cậu nghe thấy tiếng cười nói, là cha, các anh...

Và người ấy

Ánh mắt họ mới dịu dàng làm sao, khi nhìn người đó. Chỉ có những khi ở bên người ấy, thì người sắc lạnh như cha hay đĩnh bạc như các anh mới lộ ra vẻ êm đềm thực sự.

20. Liêu Nghi cúi đầu, xoay người đi nơi khác tiếp tục làm việc. Cậu biết, cậu không được phép nhìn, cậu cũng không có tư cách nhìn.

21. Liêu Thanh là một người rất hiền, lại có sức hút. Y được cha mang về và đặt tên với họ Liêu như mọi người trong gia đình.

22. Có nhiều bô lão và các tinh anh cũng đã cảnh cáo với cha rằng Liêu Thanh không phải con ruột của gã, nhưng cha nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt trả lời

"Con ruột hay không cũng chẳng quan trọng, mọi thứ đều có thể cho y"

23. Cha đã nói vậy, ánh mắt thì hướng vào Liêu Nghi đang ở phía xa. Cậu thề, trong phút giây ấy cậu như chững lại, nước mắt cứ như vậy bất giác tuôn ra. Cha bảo máu mủ không quan trọng, chỉ cần có tình cảm thì sẽ như ruột thịt, cha ghét cậu, ghét đến vậy sao...

24. Một ngày nọ, Liêu Nghi buồn tủi được phân đi lên núi hái ít thuốc, thì bất ngờ thấy Liêu Thanh đang ở gần đó ngắm chút hoa dại. Chợt, y phát hiện ra Liêu Nghi, liền nhìn đối phương mỉm cười, còn hữu ý vẫy vẫy tay xem như lời chào.

Liêu Nghi cúi đầu, như là đối với bề trên hành lễ. Sở dĩ như vậy là vì tuy đều là con của lang vương, nhưng trong mắt mọi người cậu cũng là một thứ đồ bỏ đi, làm sao so được với Liêu Thanh. Theo thời gian, cũng đã dưỡng ra được một Liêu Nghi biết điều, lại vô vàn tự ti.

25. Sau khi hành lễ, Liêu Nghi cũng không dám nán lại lâu, với tính cách của cha, cậu sợ chưa kịp giải thích gì sẽ lại xảy ra chuyện.

26. Nhưng còn chưa kịp quay đi tay cậu đã bị nắm lấy, Liêu Thanh rủ cậu cùng hái hoa.

27. Liêu Nghi từ chối, cậu phải làm nốt phần việc hôm nay, tuy không có gì nhiều như nếu không hoàn thành người khác sẽ có ngớ mắng đánh cậu mất.

Thế nên cậu xua tay, xin phép trở về.

28. Còn chưa kịp quay đi, tay cậu đã cảm nhận một trận đau rát.

Nhị ca đứng chắn phía trước, tay phải vẫn còn giữ tư thế khi vừa khẽ tay cậu, còn tam ca đã sớm kéo Liêu Thanh lùi về sau, bảo vệ trong vòng tay như trân bảo.

29. Liêu Nghi xoa tay, cúi đầu xin lỗi rồi hơi lùi ra phía sau. Dè đâu Liêu Thanh chạy đến, y năm lấy tay cậu, bảo rằng họ chỉ muốn bảo vệ y, cậu tha thứ cho họ.

Cậu hơi khó xử, có chút muốn rút tay ra. Cậu chỉ lo lắng chút nữa về sẽ lại bị la.

30. Nhị ca nổi tiếng lãnh khốc, trừ Liêu Thanh, trước giờ cũng chưa từng dịu dàng với ai, huống hồ là cậu, gần như là kẻ mà nhị ca ghét nhất.

Hắn lớn lên một thân võ cao cường, cái đánh tay ban nãy chỉ như đuổi muỗi, cũng đủ làm cậu đau đến ứa nước mắt. Nhưng, cũng không dám làm gì hơn, chỉ mím môi cố nuốt ngược nước mắt vào lòng.

31. Xa xa nó tiếng nói chuyện. Theo phản xạ nhìn ra, là phụ thân, đại ca cùng tứ ca. Họ đang vừa đi vừa bàn bạc gì đó, dường như nhận thấy bên này xảy ra chuyện, cha liền bước nhanh đến ngỏ hỏi.

Liêu Thanh thấy cha thì cũng bước đến ôm, đỉnh đầu cọ cọ lòng ngực hắn.

Ra họ định đi dã ngoại, "không may" gặp cậu ở đây. Liêu Nghi cũng tự biết thân phận, ngoan ngoãn cúi đầu xin về.

32. Chỉ là, chưa đi được bao nhiêu thì Liêu Thanh lại kéo cậu lại, ngỏ ý cùng nhau dùng bữa. Cậu đánh mắt, mọi người có vẻ không vui, cũng đúng, ai lại thích kẻ ngoại lai như cậu. Liêu Nghi từ chối, định đi, nhưng người này vẫn cứ nhất quyết kéo lại. Dẫn đến giằng co.

33. Mắt thấy bất ổn, nhị ca Liêu Bác bước đến định ngăn cản thì giỏ thuốc của cậu rơi xuống, dược văng khắp nơi.

Có một lọ nhỏ lăn đến chân đại ca. Hắn nhặt lên, mở nắp xem xét, cha nhìn sang, mà tứ ca nhìn rồi cũng nói.

"Độc dược"

Uống vào sẽ làm cho toàn thân mềm nhũn, các cơ bắp sẽ hoàn toàn nhũn ra, không thể làm được gì, sau đó chỉ có thể trở thành phế vật.

Cha liếc cậu. Nhị ca bước đến, dùng một tay siết cổ cậu

34. Oan làm sao. Đúng vật cậu có mang theo thuốc, nhưng là thuốc dùng để trị vết thương trên trán và bệnh do nhiễm lạnh. Nó giống hệt như lọ thuốc đó, ai đã đánh tráo nó?

35. Liêu Nghi bật khóc, vừa ngạt vừa đau, hai bàn tay nắm tay nhị ca, môi mỏng không ngừng gào lên.

"Oan quá, cha ơi ta không hề làm vậy! Thuốc của ta không phải nó"

Đáp lại chỉ có tiếng hừ nhẹ của nhị ca. Bọn đại ca sớm đã đưa Liêu Thanh đi xa, chỉ còn lại cha. Hắn nhìn cậu một lúc, làm khẩu hình, rồi phất tay để nhị ca thả ra.

36. Liêu Nghi rơi xuống, rơi từ trên núi lăn theo sườn núi. Lúc dừng lại, máu và nước mắt đã sớm lem hết mặt mềm, một khắc trước khi rơi xuống, cha đã bảo "ngươi không phải con ta"

37. Giờ thì Liêu Nghi hiểu rồi. Vì chẳng là gì cả, nên cậu chết hay không cũng chẳng quan trọng với họ, một chút cũng không.

Mặc kệ đi, cậu mệt rồi, ngủ một giấc, nhỡ đâu may mắn đầu thai vào một nhà nào đấy, có cha có mẹ, treo trên đầu quả tim mà yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro