Cướp đoạt - Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.2

Tác giả: Phong Lộng

Dịch giả: Lulu

Khớp hàm khẽ động, Cổ Bác Anh vốn không có kinh nghiệm chiếm đoạt đàn ông, cũng không biết dùng cái gì để làm tiếp, theo bản năng đưa đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong.

Cổ Bác Anh nhiều năm qua vẫn luôn một mực không cho phép bất kỳ nam nữ nào tiếp xúc thân mật với mình, càng không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ dựa vào trực giác mà xâm phạm môi lưỡi y.

Cảm giác vui sướng tựa như một dòng rượu mạnh âm ỉ chảy tràn trong máu, khiến hắn ngày càng kích động.

Đôi môi của Diệp Kiêu Lang có vị ngọt nhẹ tự nhiên thuộc về chính y.

Chìm đắm trong ranh giới nửa tỉnh nửa say đầy đê mê, hắn vô thức chậm lại tiết tấu, dùng đầu lưỡi chọc ghẹo chiếc lưỡi đang run rẩy của Diệp Kiêu Lang.

Cổ Bác Anh học rất nhanh, chỉ sau vài lần thăm dò luyện tập, hắn đã bắt đầu biết phải làm thế nào để đối phó với sự cứng đầu kiêu ngạo của Diệp Kiêu Lang.

Mỗi khi Diệp Kiêu Lang không chịu phối hợp, bàn tay đang nắm giữ mệnh căn phía dưới sẽ nhẹ nhàng xoa nắn, vừa mang ý đe dọa lại vừa có chút ám muội.

Hai người đang dựa vào nhau rất gần, Cổ Bác Anh có thể cảm nhận được hơi thở đầy bất đắc dĩ mà lại vô cùng thanh ngọt của đối phương đang cực kỳ hỗn loạn mà phả vào mặt hắn.

Nụ hôn nồng nhiệt đầy bá đạo, mãi đến khi Diệp Kiêu Lang chịu không nổi mà thở hổn hển mới kết thúc.

Cổ Bác Anh cuối cùng cũng buông y ra, nhìn Diệp Kiêu Lang há miệng thở dốc như cá ra khỏi nước, nửa đôi môi sưng đỏ thấm đẫm nước bọt, sáng bóng ẩm ướt như trái cây tươi mới đầy hấp dẫn.

"Bị đàn ông hôn đến mức cứng luôn rồi này." Cổ Bác Anh nhìn kỹ khuôn mặt gợi cảm của Diệp Kiêu Lang, trầm giọng trêu đùa.

Diệp Kiêu Lang đang thở dốc, nghe vậy liền giật mình, còn chưa kịp mở miệng chế giễu ngược lại hắn, Cổ Bác Anh đã lại dựa gần vào, hung ác bịt kín hơi thở của y.

Đôi môi ẩm ướt của Diệp Kiêu Lang khổ sở bày tỏ sự phản kháng.

Lần này nụ hôn đi vào sâu hơn, đầu lưỡi ranh mãnh kiên quyết chạm đến tận cuống lưỡi y, vừa hôn vừa cố ý vuốt ve hạ thể của Diệp Kiêu Lang.

Cổ Bác Anh nhận ra rằng, những ham muốn và bản năng của một gã đàn ông trưởng thành vẫn luôn tồn tại trong hắn, chỉ là chúng đã bị những ám ảnh tâm lý nặng nề che phủ.

Diệp Kiêu Lang, chính là câu thần chú giải trừ ám ảnh mà hắn đã dùng một khoản tiền rất lớn để mua về.

Sau khi xác nhận điều này, hắn cũng không còn hài lòng với những thăm dò trúc trắc nữa, mà bắt đầu công kích y một cách đầy dâm dục, thử dùng đầu ngón tay và lòng bàn tay để kiểm soát bộ phận sắc dục trọng yếu của Diệp Kiêu Lang, cố gắng hết sức mà kích thích y.

Diệp Kiêu Lang thở không ra hơi, vào lúc sắp thiếu dưỡng khí, lý trí rất dễ trôi tuột đi không còn chút dấu vết, y cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một tấm mạng nhện đáng sợ, sức lực tay chân gần như mất hết, ngay cả não cũng như thể sắp tan ra.

Cảm giác sung sướng khi khoang miệng bị đàn ông dùng đầu lưỡi vuốt ve, khi thân dưới bị chơi đùa bỡn cợt càng lúc càng rõ ràng và mãnh liệt.

Diệp Kiêu Lang chấn động run lên, miệng khẽ phát ra một vài thanh âm nghe không rõ, giống như tiếng động vật rên rỉ nghẹn ngào.

Cổ Bác Anh kìm lòng không đậu muốn ức hiếp y, cắn lấy cánh môi y kéo nhẹ, đến khi trên mặt y lộ ra vẻ đau đớn, hắn mới tốt bụng mà buông ra, ghé tai y thủ thỉ: "Nào, để ta xem xem ngươi có 'hạt giống' hay không nào."

Gậy thịt yếu ớt nhỏ ra những giọt nước trong suốt, cảm giác ẩm ướt trên tay lại càng rõ ràng hơn, Cổ Bác Anh xoa nắn chất lỏng trong lòng bàn tay, nắm lấy bộ phận đang đứng thẳng của Diệp Kiêu Lang, bắt đầu ma sát lên xuống.

Sau khi trải qua cuộc sống cấm dục kéo dài suốt hai tháng trên biển, không một người đàn ông bình thường nào có thể chống lại sự ma sát bôi trơn dâm mỹ như vậy, trong phút chốc, nước mắt của Diệp Kiêu Lang suýt chút nữa đã tuôn ra.

Cảm giác sung sướng nơi hạ thể bỗng chốc bùng nổ.

"Thật sự bắn ra rồi." Cổ Bác Anh trầm giọng nói một câu.

Giọng điệu trêu đùa kèm theo chút kinh ngạc càng làm tăng thêm cảm giác nhục nhã.

Bàn tay bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu trắng đục kia hơi giơ lên, chỉ cần Diệp Kiêu Lang vừa mở mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng.

Diệp Kiêu Lang tức đến nỗi ánh mắt cũng tối sầm lại, vừa thở hổn hển vừa mở miệng mắng chửi: "Cẩu tặc! Ông đây bắn đấy thì làm sao? Là đàn ông thì đều có thể bắn, lẽ nào ngươi không thể?"

Lời vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng ngay lập tức giảm xuống hơn mười độ.

Mặc dù không thể nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông đang đeo mặt nạ đồng trước mặt này, nhưng dựa vào hơi thở lạnh lẽo trong phòng, hắn nhất định là sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Diệp Kiêu Lang nào biết bản thân chỉ một câu đã vạch trần bí mật, chính y cũng sững sờ: "Cái gì? Thì ra ngươi thực sự không thể bắn sao?"

Một câu này triệt để thách thức giới hạn của Cổ Bác Anh.

Cổ Bác Anh đột nhiên nổi giận, một đấm thẳng tay đánh mạnh vào vùng bụng mềm dẻo của Diệp Kiêu Lang mà trút giận.

Diệp Kiêu Lang tay chân bị trói tuyệt nhiên không thể tránh né, đau đến mức mắt nổ đom đóm.

Ngay sau đó, quai hàm cũng ăn đau.

Cổ Bác Anh không chút lưu tình nắm chặt cằm y nâng lên, cho đến khi ánh mắt cao cao tại thượng của hắn có thể đâm thẳng vào mặt y.

"Mấy đời kinh doanh cơ à, nhà ngươi không phải đời đời làm quan sao? Tướng quân dũng mãnh của triều đình mà lại chạy ra biển làm thương nhân à? Đám anh em tốt kia của ngươi, chẳng phải là những thân binh đã theo ngươi từ tận biên cương sao?"

Diệp Kiêu Lang trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi nói gì thế? Sao ta nghe một chữ cũng không hiểu."

"Đừng giả ngu nữa, Diệp đại tướng quân. Ngươi ra biển tìm kho báu phi thiên, sao lại bất lực đến nỗi ngay cả chính mình cũng dâng lên cho Nhân Nô bang vậy?"

Nghe hắn nhắc đến kho báu phi thiên, Diệp Kiêu Lang lập tức hiểu ra, tin tức của y sớm đã bị đối phương tra rõ mười mươi rồi.

Có nội gián!

Nét mặt của Diệp Kiêu Lang trở nên nghiêm túc: "Thì ra ngươi đã sớm biết mục đích của bọn ta. Không sai, ta quả thực là một dũng tướng, triều đình phái ta đi tìm kho báu phi thiên. Cứ cho là bọn ta bị mắc kẹt ở đây, triều đình nhất định cũng sẽ phái người đến cứu. Bằng không ngươi thả bọn ta ra đi, sau khi trở về ta sẽ báo cáo công bằng, xin triều đình ban thưởng cho ngươi."

Ngừng một chút, y lại trầm giọng nói: "Tuy nhiên, nếu ngươi muốn hỏi ta về tung tích của kho báu phi thiên, vậy thì đừng lãng phí tâm tư nữa. Những món bảo vật này liên quan đến an nguy xã tắc, kể cả có bị róc xương lóc thịt, ta cũng sẽ không nói với ngươi dù chỉ một chữ." Hai mắt y phát ra ánh sáng kiên cường bất khuất, lại nói thêm một câu: "Cho dù ngươi dùng những thủ đoạn vô sỉ còn thấp kém bỉ ổi hơn vừa nãy, ta cũng sẽ không khai!"

Cổ Bác Anh thế nhưng lại trầm giọng phủ nhận: "Thứ ta muốn không phải kho báu, mà là ngươi."

Diệp Kiêu Lang sững sờ: "Muốn ta? Muốn ta làm cái gì?"

Khung cảnh thời thơ ấu mang theo nỗi đau bỏng rát tức khắc hiện lên trong tâm trí, đôi mắt sâu thẳm của Cổ Bác Anh nhìn chằm chằm vào Diệp Kiêu Lang đang bối rối không hiểu, khẽ cười nhạt nhấn mạnh từng từ: "Diệp Kiêu Lang, Diệp Kiêu Lang, lẽ nào ngươi đã quên hết những chuyện xảy ra năm đó rồi sao?"

Diệp Kiêu Lang thầm kêu không ổn.

Cơn ác mộng mình gặp phải mấy ngày trước quả nhiên đều có nguyên nhân cả, thì ra tên này thực sự vẫn còn nhớ sự việc xấu hổ ấy.

Chỉ vì một chuyện như vậy.

Chuyện nhỏ xảy ra đã lâu, hắn lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, khổ sở tự làm nhục chính mình, lòng dạ của vị lão đại Tiêu Dao đường Cổ Bác Anh này cũng quá hẹp hòi rồi đi.

"Chuyện năm đó? Chúng ta khi đó mới vài tuổi, chỉ là hơi vô tâm bồng bột, có cần phải ôm hận như vậy không?"

"Ngươi còn dám nói?"

Diệp Kiêu Lang nghĩ tới chính mình chỉ vì cái lý do rách nát như vậy mà bị người kia bắt nạt ra đến nông nỗi này, cố gắng nén giận, nghểnh cổ nói: "Ngươi chẳng qua chỉ bị ta sờ một cái, có đáng phải ghi hận mười mấy năm như vậy không? Ta năm đó chẳng lẽ không thê thảm sao? Đang yên đang lành lại sờ phải một cái 'kê kê' dài."

"Còn dám nhắc lại nữa ta sẽ thiến ngươi!" Cổ Bác Anh giận dữ gầm lên.

Kể từ khi trở thành lão đại của Tiêu Dao đường, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn mất kiểm soát mà nổi điên.

Tầm nhìn của Diệp Kiêu Lang chạm phải ánh mắt Cổ Bác Anh, tia lửa lại bắn ra tứ phía.

Chẳng qua, cũng không thể coi lời đe dọa của Cổ Bác Anh chỉ như gió thoảng bên tai, suy cho cùng, lúc này trong tay hắn đang nắm giữ quyền định đoạt sống chết của y, hơn nữa, với tình trạng hiện nay, hai chân mở rộng, không có gì che đậy, còn rất thuận tiện để cho hắn một nhát cắt làm đôi.

Nói đến vấn đề này, Cổ Bác Anh thân là lão đại của Tiêu Dao đường, chắc hẳn xung quanh không thiếu gì phụ nữ, sao lại suy bại đến mức phải đi chơi đùa với dương vật của một tên tù binh vậy?

Diệp Kiêu Lang đột nhiên chấn động: "Chẳng lẽ, từ khi bị ta chạm vào, ngươi liền không thể... không thể..."

...bắn?

Hai từ cuối cùng biến thành một âm thanh mơ hồ.

Ánh mắt chăm chú của Cổ Bác Anh đột nhiên có chút kỳ quái.

Cơn giận của Cổ Bác Anh bất ngờ bùng phát trở lại, nhưng đã bị hắn áp chế, ngược lại, hắn cố nặn ra một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc: "Không sai, sự tình chính là như vậy."

"Cái gì?"

"Ngươi đoán đúng rồi." Câu trả lời dịu dàng mang theo chút lạnh lẽo càng ngày càng thâm sâu.

Diệp Kiêu Lang bất chợt lạnh buốt sống lưng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta?"

Cổ Bác Anh nhìn y với ánh mắt bỡn cợt đầy tàn nhẫn như mèo nhìn chuột một lúc, rồi chậm rãi nói: "Những tổn thất mà ngươi đã gây ra, thì phải do ngươi gánh chịu."

"Ta vẫn không hiểu ngươi muốn nói cái gì."

"Trong vòng mười hai canh giờ, ngươi phải giúp ta bình phục hoàn toàn."

"Mười hai canh giờ?" Diệp Kiêu Lang sửng sốt, sau đó tức giận kháng nghị: "Ngươi tưởng ta là Hoa Đà tái thế đấy à? Ta là võ tướng, không phải đại phu!"

Cổ Bác Anh dứt khoát như chém đinh chặt sắt: "Quá mười hai canh giờ, ta, sẽ, thiến, ngươi!"

Diệp Kiêu Lang giật mình, lửa giận bùng lên, lạnh lùng đáp: "Cho dù ngươi thiến ta, ta cũng không có khả năng chữa khỏi cho ngươi."

Tên họ Cổ này đưa ra một điều kiện bất khả thi, rõ ràng chính là rắp tâm muốn đùa giỡn y, sau đó cắt luôn mệnh căn của y để trả thù!

Cổ Bác Anh liếc xéo y một cái: "Nếu trong vòng mười hai canh giờ ngươi không chữa khỏi cho ta, ta sẽ thiến Lý Văn Bân."

Diệp Kiêu Lang như thể bị người ta quất cho một roi, hoàn toàn sững sờ.

"Trong mười hai canh giờ nữa, nếu vẫn không có tiến triển, ta sẽ chọn ra một trong số những thân binh khác của ngươi đem đi thiến."

"Tính ra, ngươi có tổng cộng hai mươi hai cơ hội. Mỗi một lần bỏ lỡ cơ hội thì sẽ lại có một người anh em tốt của ngươi trở thành thái giám. Đương nhiên, nếu lần thứ hai mươi ba vẫn không giải quyết được vấn đề, thì người trở thành thái giám, chính là bản thân ngươi."

Cổ Bác Anh chậm rãi nói rõ những quy tắc mà hắn đã đặt ra, nhìn chằm chằm Diệp Kiêu Lang với một nụ cười vui vẻ: "Nếu Diệp đại tướng quân không muốn bù đắp những lỗi lầm mà mình đã phạm phải, cũng không sao. Ta có thể lập tức hạ lệnh ném tất cả anh em của ngươi xuống biển. Ta đoán là lũ cá mập gần đó chắc hẳn sẽ thích bọn họ lắm đấy."

"Đại tướng quân, ngài rốt cuộc muốn các huynh đệ của mình làm thái giám, hay là làm bữa tối cho cá mập? Tự mình lựa chọn đi."

Nhìn khuôn mặt Diệp Kiêu Lang hết xanh rồi lại trắng, dáng vẻ như sắp hóa đá đến nơi, trong lòng Cổ Bác Anh dường như sinh ra chút ác ý.

Năm đó, y tùy tiện thò tay nắm lấy đũng quần của mình, khiến mình từ đó trở đi căm ghét chuyện giường chiếu, thù này nhất định phải chậm rãi từng bước mà thanh toán thật sạch sẽ gọn gàng mới được!

Hắn vặn cằm Diệp Kiêu Lang, bắt y phải nhìn thẳng vào mình: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Đôi con ngươi hắc điểu sau khi đối diện với ánh mắt của Cổ Bác Anh, rốt cuộc cũng dần ngưng tụ, cuối cùng phát ra tia sáng không cam lòng mặc người tàn sát.

"Ngươi nói thật sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy... Nếu ta chữa khỏi cho ngươi thì sao?"

"Ngày mà ta khỏi bệnh..." Cổ Bác Anh đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ lên tai y, nói khẽ: "Thì ta sẽ đảm bảo đám huynh đệ của ngươi ngày ngày bình an."

"Không công bằng! Chữa khỏi cho ngươi rồi, bọn ta tất nhiên phải được thả!"

"Ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Đúng rồi, quên nói với ngươi, mười hai canh giờ đầu tiên, từ lúc này bắt đầu tính." Cổ Bác Anh tốt bụng nhắc nhở.

Diệp Kiêu Lang chợt giật mình, vô thức ngoảnh mặt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ.

Nói vậy tức là, trước giờ Dậu ngày mai nhất định phải giải quyết xong vấn đề của Cổ Bác Anh, nếu không Văn Bân sẽ trở thành thái giám!

(Giờ Dậu: từ 5 giờ đến 7 giờ chiều)

Y nghiến răng dữ dội.

"Cởi trói cho ta." Diệp Kiêu Lang hít sâu một hơi, xoay người lại. "Chỉ có mười hai canh, bổn tướng quân bây giờ sẽ lập tức chữa khỏi bệnh cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro