Cướp đoạt - Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1

Tác giả: Phong Lộng

Dịch giả: Lulu

T/N: Vì một chương dài quá nên tớ tự cắt đôi ra để làm cho đỡ oải thôi chứ tác giả không chia như vậy, mọi người thông cảm ạ :((

---------------------------------

Nhìn thấy một kẻ khiết phích luôn bị ám ảnh với việc tiếp xúc thân thể như lão đại nhà mình lại đột nhiên cõng một nô lệ đang bất tỉnh trên vai, vô cùng thoải mái từ khoang dưới đi lên, ai nấy đều lộ ra vẻ ngơ ngác, chỉ có thể nghẹn họng trố mắt đứng nhìn.

Nhưng vì sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo mang hàm ý cảnh cáo của Cổ Bác Anh, nên không người nào dám mở miệng hỏi.

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Cổ Bác Anh khiêng Diệp Kiêu Lang bước từng bước lên bậc thang làm bằng gỗ, đi về phía căn phòng rộng rãi đẹp đẽ nhất ở tầng trên của mình.

Dùng chân đá tung cánh cửa, ném người đang vác trên vai xuống tấm đệm dày cộm trải trên giường lớn.

Việc đầu tiên cần làm là tìm ngay một sợi dây thừng, trói chặt tay chân con mồi.

Suy cho cùng y vẫn là một vị tướng quân, A Á đã khiến cho không ít thuộc hạ tài giỏi của mình trọng thương chỉ để bắt được y. Cổ Bác Anh từ trước khi trở thành thủ lĩnh của Tiêu Dao đường đã hiểu rõ rằng tuyệt đối không được xem thường đối thủ của mình.

"Ưm..."

Chấn động khi bị ném lên giường khiến Diệp Kiêu Lang hơi tỉnh táo trở lại, khẽ rên một tiếng, cố gắng xoay cổ.

Cổ Bác Anh nhanh chóng dùng dây thừng trói hai tay y lại, thắt nút cẩn thận, buộc chặt vào đầu giường.

Diệp Kiêu Lang vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không ý thức được rằng mình cần phải phản kháng. Ở trên thuyền quay cuồng choáng váng cả một buổi chiều khiến đầu y như bị ai đó đổ đầy một bát tương hồ to đùng, dính nhớp nháp.

Hàng lông mi dày đen nhánh khẽ rung, đôi mắt hơi hé mở, lộ ra một chút khó hiểu.

Dần dần, sự đau đớn âm ỉ ở vùng bụng bị đánh khiến y chợt nhớ lại những gì vừa xảy ra...

Y đột nhiên tỉnh táo trở lại!

"Đồ đê tiện không biết xấu hổ nhà ngươi! Vậy mà lại chơi trò đánh lén..." Nhìn chằm chằm gã đàn ông đeo mặt nạ đồng quái dị trước mặt, lời chửi rủa của Diệp Kiêu Lang bất ngờ dừng lại, y quay đầu, nhìn thấy đôi tay không thể cử động của mình, ngay lập tức càng thêm giận dữ: "Tên khốn! Thả ta ra!"

Cổ Bác Anh nhắm mắt làm ngơ, động tác mau lẹ, dùng dây thừng trói chặt cổ chân y lại, một trái một phải buộc vào hai bên chân giường, sau đó đứng trước giường, khoanh tay trước ngực, chậm rãi quan sát Diệp Kiêu Lang như đang đánh giá một loại hàng hóa vô cùng đặc biệt.

Đúng vậy, hắn muốn kẻ này, Cổ Bác Anh một lần nữa khẳng định lại tâm ý của chính mình.

Hắn có thể cảm nhận được một loại kích động như đang khao khát một điều gì đó, giống như ý chí chiến đấu mạnh mẽ ẩn bên trong sự yên tĩnh đầy căng thẳng của hắn trước khi chiến tranh nổ ra.

Nhưng mà, "muốn" như thế nào đây?

Cổ Bác Anh hơi do dự.

Đối với những người đàn ông khác, vấn đề này thậm chí còn chẳng được tính là vấn đề, nhưng đối với Cổ Bác Anh, đây quả thực là một vấn đề.

Chưa từng có một ai biết rằng, Cổ lão đại của Tiêu Dao đường, kiêu ngạo cực độ, không gì không thể, vậy mà lại không thể lên giường với bất kỳ người nào – cho dù là nam hay nữ.

Không phải vấn đề về năng lực, Cổ Bác Anh tin rằng hắn hoàn toàn là một người đàn ông bình thường, hắn chỉ là không có cách nào vượt qua được cơn ác mộng mà tên khốn Diệp Kiêu Lang này mang đến cho hắn.

Lời đùa bỡn của Diệp Kiêu Lang năm đó đã để lại trong lòng hắn một bóng đen rất lớn, suốt bao nhiêu năm qua, bóng đen đó dường như chưa từng buông tha hắn một giây một phút nào, ám ảnh hắn như một cơn ác mộng.

Nữ yêu quái có kê kê dài! Nữ yêu quái có kê kê dài!

Những lời chế giễu ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai Cổ Bác Anh mãi không rời. Đối với một người từ nhỏ đã thường xuyên bị người khác nghi ngờ giới tính chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, thì đó chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất của hắn từ lúc sinh ra đến giờ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn dám chống lại người cha chuyên quyền bá đạo nhà mình, thà bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập cũng không chịu đi học ở ngôi trường đầy tủi nhục đó, nhưng hắn kiên quyết không nói rõ lý do.

Sau đó, khi cha hắn nhận mệnh lệnh rời khỏi kinh thành, câu chuyện này mới kết thúc.

Thế nhưng, Cổ Bác Anh phát hiện ra rằng, bóng ma tâm lý đó vẫn không hề biến mất.

Dưới sự quan sát của một đám nhóc đồng trang lứa, bị một thằng nhóc khác ngang nhiên nắm lấy bộ phận cấm kỵ nhạy cảm nhất dưới đũng quần của mình, còn bị bọn chúng chế nhạo không chút nể nang.

Đám nhóc đó kêu la gào thét, tránh hắn như tránh tà, hình ảnh ấy giống như một mũi khoan ghim sâu vào tim hắn, từ đó đến nay vẫn không có cách nào buông bỏ.

Cổ Bác Anh bắt đầu ghét tất cả những từ liên quan đến "kê kê", hắn thậm chí còn cảm thấy chán ghét cả cái thứ đại diện cho giới tính của chính mình cũng như của người khác. Mỗi khi nói về vấn đề này, hắn sẽ vô thức nhớ đến cảnh tượng bộ phận phía dưới của mình bị Diệp Kiêu Lang nắm chặt, lại nhớ đến tiếng kêu la kinh hoàng đầy ác ý của bọn nhóc đó.

Hôm nay, chính là ngày trả thù!

Hắn đã có được Diệp Kiêu Lang, mà tên nhóc ấy nay đã trở thành một vị tướng quân.

Đúng vậy, có thể trói y lại, xé rách quần áo của y, dùng tay nắm lấy chỗ đó của y giống như y đã từng làm với hắn năm ấy, khiến y xấu hổ, khiến y giận dữ, và khiến cho y phải chịu mọi loại tủi nhục.

"Thế này là thế nào? Không phải ngươi nói muốn đấu tay đôi với ta sao?" Tay chân đều đã bị trói chặt, Diệp Kiêu Lang vùng vẫy vô ích, liền hét lớn: "Cổ Bác Anh, đồ hèn nhát!"

"Nói lại lần nữa ta nghe." Thanh âm trầm thấp lay động truyền vào trong tai.

Hai tay vẫn ung dung khoanh lại trước ngực, nhưng ánh mắt lạnh lùng lộ ra dưới lớp mặt nạ đồng lại biểu thị rất rõ ràng rằng, lời nói của Diệp Kiêu Lang đã chạm vào điều cấm kỵ của hắn.

Hơi thở nguy hiểm tạt thẳng vào mặt, ngay cả Diệp Kiêu Lang đang giãy giụa không ngừng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn đối phương.

"Những gì ngươi vừa nói, lặp lại lần nữa ta nghe."

Bóng dáng cao lớn âm trầm tiến gần hơn về phía y.

Ừng ực, Diệp Kiêu Lang len lén nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía Cổ Bác Anh. Lão đại của Tiêu Dao đường từ trên cao nhìn xuống thân thể y, nhìn không chớp mắt.

Ánh mắt đó như thể đâm xuyên qua người y.

"Không phải ngươi nói muốn đấu tay đôi với ta sao?"

"Không phải câu này, câu sau!"

Diệp Kiêu Lang hiểu ra rồi.

Chính là câu "Cổ Bác Anh, đồ hèn nhát!"

Thì ra hải tặc cũng có lòng tự trọng của một nam tử hán như vậy sao?

Lúc này, mình giống như cá nằm trên thớt vậy.

Rốt cuộc nên tạm thời giả vờ thỏa hiệp*, hay là ngoan cố phản kháng đến cùng đây?

*Chỗ này là thành ngữ虚与委蛇, tương đương với thành ngữ "lá mặt lá trái" của tiếng Việt, nhưng dùng câu đó ở đây nghe hơi cấn, nên tớ diễn thành lời văn bình thường luôn.

Nếu có Văn Bân ở bên thì tốt rồi, ít nhất cậu ấy có thể đưa ra một vài ý kiến hay. Mình và cậu ấy đã gắn bó chặt chẽ, cùng nhau làm việc nhiều năm, trước giờ đều là cậu ấy bày mưu tính kế, còn mình thì xông pha chiến đấu.

"Không dám nói nữa à?" Bước chân của Cổ Bác Anh chậm rãi tới gần, tạo ra một bóng đen cực lớn hắt lên người y.

Diệp Kiêu Lang dù sao cũng là một tướng quân, giọng điệu cao ngạo khinh người của Cổ Bác Anh đã đâm thẳng vào uy nghiêm của y một cách mạnh mẽ, y bất ngờ ngẩng đầu: "Hừ! Lưỡi còn ở trong miệng, có gì mà không dám nói? Cổ Bác Anh, nếu ngươi có nghĩa khí, thì mau cởi trói cho ta, chúng ta nghiêm túc đánh một trận. Kẻ chỉ biết làm nhục người gặp nạn, thì tính là loại người gì?"

Nếu như có thể tháo xuống chiếc mặt nạ đồng của Cổ Bác Anh, Diệp Kiêu Lang chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng, sắc mặt hắn đang trở nên cực kỳ đáng sợ.

"Hừ, nói thật êm tai. Ngươi trước nay chưa từng khiến người khác tủi nhục sao?" Cổ Bác Anh châm biếm, mối hận cũ lại bùng lên dữ dội.

Nực cười!

Hắn không chút do dự kéo mở dây lưng, lực tay mạnh đến mức xé toạc cả vải quần.

Một cảm giác lành lạnh ùa vào thân dưới.

Âm thanh quần áo bị xé rách và vẻ mặt kinh ngạc của vị tướng quân trẻ tuổi khiến cho niềm vui sướng ngấm vào tim Cổ Bác Anh giống như tác dụng chậm của một thứ rượu mạnh tinh thuần lâu năm.

Sự thỏa mãn khi làm nhục kẻ thù khiến hắn ngập tràn xung động muốn tiếp tục.

Trong chớp mắt, toàn bộ vải vóc bao bọc hạ thể của Diệp Kiêu Lang đều bị xé thành từng mảnh.

Cặp đùi thon dài mềm dẻo mất đi quần áo che đậy, ngay cả bộ phận phía dưới cũng bởi vì hai chân không thể khép lại mà hoàn toàn bại lộ, tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

Trái tim của Cổ Bác Anh dường như bị ai đó dùng tay bóp chặt.

Ẩn mình trong đám cỏ đen mềm mại, cây gậy thịt đại diện cho giới tính đang yên lặng nghỉ ngơi, dáng vẻ ôn hòa lạ thường, khiến người ta cảm thấy như thể nó đang run rẩy chờ đợi một điều gì đó.

Năm ấy, là hắn bị Diệp Kiêu Lang ác ý nắm trong lòng bàn tay.

Lúc này, có thù trả thù, ăn miếng trả miếng, cuối cùng cũng đến lượt nơi này của Diệp Kiêu Lang phơi bày ra trước mắt hắn.

Những gì Diệp Kiêu Lang đã làm với hắn ngày hôm đó, chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần.

Nhưng mà...

Cổ Bác Anh không giấu được một chút ngạc nhiên.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, nơi đó vừa dơ bẩn vừa ghê tởm.

Nhưng người đang bị hắn khống chế lại chuyển từ kinh ngạc sang xấu hổ, quẫn bách và tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, những thớ cơ căng lên, vì chật vật giãy giụa mà nổi rõ đường nét, còn có cặp đùi thon dài mềm dẻo, những điều này khiến hắn mơ hồ có một cảm giác khác không tệ lắm, át đi sự ghê tởm trong tưởng tượng.

Không những thế, ngay cả tính hiếu kỳ xấu xa của hắn cũng bùng lên mạnh mẽ như lửa cháy được đổ thêm dầu.

Hắn có chút kìm lòng không đậu, đột nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn về cái bộ phận mà trước nay hắn hoàn toàn không dám bàn luận, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ấy.

Nếu đối tượng không phải là Diệp Kiêu Lang, không phải kẻ đầu sỏ mang đến cơn ác mộng khiến hắn ám ảnh mãi không quên trong nhiều năm này, Cổ Bác Anh nhất định sẽ không bao giờ nảy sinh loại xung động như vậy.

Nhưng, y vừa hay lại chính là Diệp Kiêu Lang, một kẻ rất xứng đáng bị đùa bỡn và làm nhục!

Diệp Kiêu Lang bỗng chốc thấy da đầu tê dại, cảm nhận được ánh mắt đầy xúc cảm của Cổ Bác Anh đang nhìn chăm chú vào nơi cấm kỵ của mình, y cố gắng khép lại hai chân bị dây thừng trói chặt trong tuyệt vọng, đồng thời nghiêm mặt cảnh cáo: "Cổ Bác Anh, ngươi thích cái này cũng chẳng sao, nhưng ta tuyệt đối không có loại sở thích này! Tìm tình nhân cũng phải dựa trên sự tự nguyện, ép buộc người khác chính là cầm thú! Người có duyên trăm phương vẫn gặp*, ngươi đừng có quá đáng! Ngươi làm gì đó!"

*Câu gốc là thành ngữ 山水有相逢 ý nói mọi người trong cuộc sống đều có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhau, khuyên người ta không nên cố quá, phải biết để lại đường lui. Tớ thấy "người có duyên trăm phương vẫn gặp" nghe cũng khá hợp lý nên dùng luôn, nếu các cậu biết câu thành ngữ tiếng Việt khác phù hợp hơn thì chỉ tớ với nhé, tớ cảm ơn.

Một câu cuối cùng bị kích thích bất ngờ ập đến làm cho lạc giọng, âm cuối vì thế mà biến thành một tiếng rên rỉ kỳ quái, ngay lập tức bị Diệp Kiêu Lang nghiến răng nghiến lợi nuốt ngược trở lại.

"Chỗ này, thì ra sờ vào sẽ có cảm giác như vậy." Nếu không phải vì lời cảnh cáo của Diệp Kiêu Lang, Cổ Bác Anh chưa chắc đã thực sự vứt bỏ tính khiết phích của mình mà bắt đầu nhẹ nhàng đụng chạm nơi này.

Có những chuyện, một khi đã bắt đầu, chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ chấp nhận hơn mình tưởng tượng, và nó thậm chí còn có thể phát triển xa hơn nữa.

Đầu tiên là móng tay, vô cùng cẩn thận chạm nhẹ từng chút một, tiếp đó là đầu ngón tay, rồi bụng ngón tay, sau cùng mạnh dạn nắm lấy trong lòng bàn tay.

Bộ phận phía dưới không có chút sức phản kháng nào, cam chịu bị kẻ khác quấy rối.

Vết chai dày do cầm kiếm và phiêu bạt trên biển quanh năm, ngón tay thô ráp ma sát với màng da thịt vô cùng mẫn cảm phía trên, gần như ngay lập tức khiến Diệp Kiêu Lang phải rùng mình.

"Thật mềm." Cổ Bác Anh thích thú lẩm bẩm.

Dùng đầu ngón tay và lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, cẩn thận dò xét, đồng thời quan sát phản ứng của Diệp Kiêu Lang.

Hắn âm thầm kinh ngạc, lúc này hắn không còn thấy phản cảm như trước nữa.

Có lẽ là bởi vì, thứ đang bị hắn đùa nghịch trong tay, chính là bộ phận nhạy cảm của tên Diệp Kiêu Lang tội đáng muôn chết ấy, và có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.

"Khốn... Khốn kiếp! Mau dừng tay lại!"

"Đừng làm ồn."

"Dâm tặc! Muốn chơi thì tự chơi chính mình đi!" Ngay tức khắc, cảm giác đau đớn mãnh liệt khi côn thịt bị hai ngón tay siết chặt kích thích đến dây thần kinh, Diệp Kiêu Lang hít sâu một hơi. "A!"

Tay chân căng cứng, dây thừng buộc ở bốn góc giường cũng bị kéo căng.

"Nếu còn ồn ào, ta cắt luôn chỗ này của người." Cổ Bác Anh đe dọa.

Giọng điệu lạnh lẽo vô tình, nhưng ánh mắt lại ngày càng chìm sâu vào cảnh đẹp trước mặt, tâm tình nảy sinh thích thú.

Giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ, tay gảy nhẹ "con sâu" to lớn ấm nóng vừa mới tìm được, nhìn nó càng ngày càng cứng rắn và dựng thẳng lên.

Lúc mới bắt đầu còn có chút căng thẳng, thậm chí trong một khoảnh khắc, khi đầu ngón tay tiếp xúc với vật thể ấm áp ấy, Cổ Bác Anh thực sự vẫn không dám tin rằng mình sẽ trực tiếp dùng tay chạm vào nơi đó của một người đàn ông khác.

Cổ Bác Anh mặc cho những ngọn sóng trong tim khẽ cuộn trào, giống như rượu nếp lên men, tỏa ra từng đợt hương thơm dễ chịu.

Đùa giỡn kẻ đã để lại trong lòng hắn một bóng ma tâm lý, không hiểu sao lại khiến hắn hưng phấn khó tả.

Hơn nữa, khi bị hắn đụng chạm, biểu cảm của Diệp Kiêu Lang trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.

"Ngươi dám? Ta nhất định sẽ giết ngươi!" Bằng một nghị lực cực lớn, Diệp Kiêu Lang cố hết sức khống chế tâm trí, mỗi chữ mỗi câu đều cố gắng nói ra thật mạnh mẽ vang vọng.

Hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, như thể đang phải chịu đựng một sự đau đớn khôn cùng.

Cổ Bác Anh thích thú phát hiện ra rằng, chỉ cần thủ phát vuốt ve của hắn có chút thay đổi, vẻ mặt quật cường ấy sẽ trở nên vặn vẹo đến mức gần như sụp đổ.

"Sắp khóc rồi sao?"

"Ngươi có gan thì giết ta đi!"

"Ta có gan hay không, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Ngược lại là ngươi, để ta xem xem, ngươi có thực sự có 'gan' hay không."

Cầm lấy bộ phận mẫn cảm của Diệp Kiêu Lang ở trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, Cổ Bác Anh nhếch môi cười đầy ác ý: "Nếu không bắn ra 'hạt giống', ngươi chính là quái tướng quân có kê kê dài."

(Diệp Kiêu Lang mắng Cổ Bác Anh là 没种 có nghĩa là "hèn nhát", "không có gan", "không có dũng khí", mà còn có nghĩa khác là "hạt giống", mà "hạt giống" của đàn ông là cái gì thì ai cũng biết rồi đó.)

Thật là nở mày nở mặt.

Không.

Không chỉ là nở mày nở mặt, còn có một chút cảm giác vui sướng khác, cứ thế thuận theo những việc hắn đang làm với Diệp Kiêu Lang mà ngấm vào huyết quản của hắn từng chút từng chút một.

Cổ Bác Anh chưa bao giờ nhìn thấy những người đàn ông khác khi bị đùa giỡn trông sẽ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy, chỉ nhìn một mình Diệp Kiêu Lang có lẽ đã đủ rồi.

Có những thứ không cần thiết phải so sánh.

Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng Cổ Bác Anh biết, bất kể so sánh với ai, thì hai gò má hồng nhuận ý loạn tình mê và hơi thở gấp gáp hỗn loạn của Diệp Kiêu Lang vẫn là tuyệt nhất.

Cổ Bác Anh không học tự hiểu, cố gắng tìm thêm thật nhiều thủ pháp để kích thích Diệp Kiêu Lang.

Quá trình tìm tòi cũng khiến người ta hưởng thụ không kém.

Khi lòng bàn tay khép lại vuốt lên vuốt xuống, những vết chai thô ráp nhẹ nhàng ma sát lên phần da non yếu ớt, hô hấp của Diệp Kiêu Lang sẽ rối loạn đến mức run rẩy.

Nếu dùng móng tay cào lên các nếp nhăn, gãi nhẹ phần thịt mềm hồng hào ẩn bên trong, Diệp Kiêu Lang cho dù kháng cự đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ để thoát ra khỏi mũi một tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

"Khốn nạn! Ta nhất định sẽ trả thù!"

Làn da bóng loáng nhợt nhạt như lụa mỏng chảy ra một tầng mồ hôi dày, phủ lên người như một lớp áo nước trong suốt tựa pha lê, thỉnh thoảng ngưng tụ thành giọt, trượt xuống cần cổ mềm dẻo, tựa như hạt sương sớm khiến người ta yêu thích.

Tất cả những điều này khiến Cổ Bác Anh trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Đôi mắt xấu hổ và giận dữ như muốn đốt hắn thành tro của Diệp Kiêu Lang chính là gia vị tốt nhất, khiến cho mỗi một cảm giác đều có thêm mùi vị riêng, đôi môi run rẩy vì trải qua kích thích mà biến thành màu đỏ tươi, không còn là màu đỏ nhợt nhạt như thường ngày.

"Sẽ không tha thứ cho ngươi! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Họ Cổ kia, ngươi chờ đó!"

Như để khích lệ bản thân, Diệp Kiêu Lang kiên trì nói những lời gay gắt, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không bộc lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác ngoài sự tức giận.

Nhưng sau hai tháng rong ruổi trên biển, thân thể trẻ trung suốt hai tháng chưa từng phát tiết, tuyệt nhiên không biết lý trí là gì, từng cơn khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, đuổi theo bàn tay của gã đàn ông đáng ghét, tham lam cầu xin một sự giải thoát triệt để.

Thắt lưng run rẩy hơi cong lên.

"Lúc ngươi cứng lên, rất thẳng đó." Cổ Bác Anh từ phía trên thoáng liếc xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Tên khốn kiếp!"

Dục vọng như một bầy ong chích tới chích lui, bộ phận phía dưới bị bàn tay ác ma nắm chặt càng ngày càng cứng rắn, ngay cả giọng điệu mắng chửi người khác cũng dần dần thay đổi.

Diệp Kiêu Lang giật mình, bị người khác bắt làm nô lệ đã đủ tệ lắm rồi, ngộ nhỡ bị tên khốn này đùa giỡn đến mức sung sướng, không cẩn thận bật thốt ra vài tiếng rên rỉ, chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi mười tám đời tổ tông Diệp gia sao?

Y cắn chặt môi dưới, gắng sức kiềm chế chính mình, dáng vẻ này lại vô tình kích thích ham muốn chinh phục mạnh mẽ của đàn ông.

Khóe miệng Cổ Bác Anh nhếch lên ý cười đầy ngạo mạn, hắn cúi đầu, hôn lên môi y.

Nhiệt độ tiếp xúc ngày càng cao, có lẽ là do trong lúc cắn môi cố gắng kiềm chế, y đã làm chính mình bị thương, máu tươi chảy xuống vừa ngọt ngào vừa ẩm ướt.

Cổ Bác Anh cảm thấy vô cùng mới lạ.

Trước đây, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm khi chạm môi mình vào vào môi kẻ khác, mà nếu chạm phải nước bọt của đối phương, thì lại càng không thể chịu đựng được.

Nhưng hắn đã chạm tay vào bộ phận cấm kỵ nhất của Diệp Kiêu Lang.

Sau khi thực hiện bước đầu tiên, có làm tiếp bước thứ hai hay không thì còn phải xem hắn muốn thử nghiệm đến mức nào.

Cổ Bác Anh nghĩ nghĩ, phát hiện ra rằng bản thân cực kỳ muốn thử.

Hắn, quyết định sẽ thực hiện những thử thách còn liều lĩnh hơn nữa.

Cổ Bác Anh dựa vào gần hơn và cướp lấy môi y.

Ở khoảng cách gần, nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng kia đột nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến mức choáng váng vì bị người ta cưỡng hôn, hắn lại muốn xâm nhập sâu hơn vào bên trong, thậm chí còn nảy sinh xung động muốn nuốt luôn cả dịch nước bọt trong miệng y.

Sau đó tàn ác làm nhục y.

Ánh mắt vừa bừng bừng lửa giận lại vừa tràn ngập bối rối tán loạn, thật sự quá tuyệt vời.

"Cút!" Diệp Kiêu Lang thở gấp, gằn giọng trút giận.

Việc mà y không nên làm nhất, chính là nói ra chữ "cút" cửa miệng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro