Cướp đoạt - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tác giả: Phong Lộng

Dịch giả: Lulu

Hôm nay đảo Cự Linh náo nhiệt lạ thường.

Đủ loại đệm lót da lông đặt ngổn ngang khắp nơi, thuận tiện cho khách khứa thoải mái ngồi xuống thưởng thức lợn nướng dê nướng.

Một hang động tự nhiên khổng lồ được lấy làm nơi tụ họp, lúc này đã đông kín người.

Lửa cháy hừng hực, rượu ngon, thủ lĩnh các bang phái hải tặc, mỹ nữ dị tộc kiều diễm, oanh thanh yến ngữ hòa cùng những tiếng cười hào sảng hung tàn thi thoảng lại vang lên.

Kẻ cười vui vẻ nhất đương nhiên là thủ lĩnh A Á của Nhân Nô bang, lần này, nô lệ của gã đa phần đều được bán với giá cao, kiếm được cả bộn tiền. Mà điều khiến cho gã càng hớn hở ra mặt chính là, trong lần tụ họp này, Cổ lão đại của Tiêu Dao đường vậy mà lại đích thân đến đây ủng hộ.

Đối với Tiêu Dao đường luôn kiêu căng ngạo mạn mà nói, đây quả là một chuyện hiếm có.

"Nhìn thấy không? Mỹ nhân tóc vàng kia chính là sủng cơ mới của A Á, ánh mắt vẫn luôn liếc sang bên này. Chà, vóc dáng thực không tồi."

"Hừ, ánh mắt ả cứ liếc qua bên này là vì muốn quyến rũ lão đại của chúng ta, trở thành người phụ nữ của lão đại nhà chúng ta có mặt mũi hơn so với làm người của A Á nhiều." Trương Thiếu Khuynh chăm chú nhìn vị mỹ nữ đang lả lơi đưa tình phía xa, hạ giọng nói vài câu trêu ghẹo bạn mình: "Nếu ngươi muốn câu dẫn ả, ta dạy cho ngươi một cách."

"Cách gì?"

"Ngươi trực tiếp qua đó nói với ả, mấy năm nay, số người muốn quyến rũ Cổ lão đại của chúng ta không đến một ngàn thì cũng phải mấy trăm, nhưng trước giờ chưa từng thành công, đừng uổng phí tâm tư nữa, nếu như nàng cô đơn thì để ta ở bên nàng là được rồi, nếu ả vẫn không bỏ cuộc, ngươi cứ tiếp tục hù dọa ả, nói rằng, những kẻ dám càn rỡ câu dẫn lão đại của chúng ta, đã sớm bị lão đại chém thành vài khúc, ném xuống biển..."

"Ta sẽ chém hai tên vô dụng các ngươi thành hai đoạn trước."

Một thanh âm đột nhiên lọt vào tai, trầm thấp lạnh lùng, lại đầy từ tính cám dỗ khác thường, khiến hai tên thủ hạ đang trò chuyện hăng say bất chợt rùng mình.

Người vừa lên tiếng là một chàng trai có khí chất vô cùng đặc biệt, là kiểu người luôn thu hút được sự chú ý của người khác khi đứng giữa đám đông. Lúc này, thân hình cao lớn biếng nhác ngồi dựa trên tấm đệm da hổ, giống như một con báo gấm đang dừng chân nơi rừng sâu chờ đợi con mồi, toàn thân toát ra một loại khí tức nguy hiểm khiến người khác không dám xem thường.

Một chiếc mặt nạ dữ tợn làm bằng đồng đen che đi hơn nửa khuôn mặt, khiến cho vị thủ lĩnh Tiêu Dao tiếng tăm lừng lẫy này càng thêm bí ẩn.

Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một đôi mắt phát ra tinh quang nhìn thấu lòng người, cùng với vành môi cong hoàn mỹ, mang theo kiêu ngạo bất kham lộ ra dưới lớp mặt nạ.

Trương Thiếu Khuynh lập tức chuyển từ điệu bộ cười đùa cợt nhả mới nãy sang bộ dáng nghiêm túc, lo sợ khom lưng xuống, ghé vào tai lão đại nhà mình hỏi nhỏ: "Lão đại, hội bán đấu giá nô lệ đã sắp kết thúc rồi, nhưng vẫn chưa thấy người chúng ta đang tìm. Có cần thuộc hạ đi thăm dò chút không?"

"Không vội." Cổ Bác Anh thong thả thưởng thức rượu trong chén.

Không biết Nhân Nô bang cướp được rượu này từ thuyền buôn nào, uống vào vô cùng tinh thuần, có thể sánh ngang với rượu cống nạp từng được nếm trong ngự yến triều đình nhiều năm trước.

Tuy nhiên, lần này hắn cố tình xuất đầu lộ diện, cũng không phải chỉ để uống hai chén rượu.

Mục đích của hắn, là người đó!

"A Khuynh."

"Lão đại, có gì phân phó?" Trương Thiếu Khuynh vội vàng lại gần.

"Ngươi khẳng định người của A Á đã cướp đội thuyền đó?"

"Vâng." Trương Thiếu Khuynh quả quyết gật đầu: "Mật thư trong triều đình đưa tới đã viết rất rõ ràng, phái quan binh giả trang thành thương nhân bình thường, đi tìm kho báu phi thiên, tổng cộng tám chiếc thuyền, từ eo biển An Địa đi thẳng về phía Bắc. Thuộc hạ đã làm theo chỉ thị của lão đại, dừng ở eo biển theo dõi động tĩnh, đợi bọn họ xuất hiện, không ngờ tên khốn A Á đó chưa thông báo tiếng nào đã động thủ đánh lén. Có điều, Nhân Nô bang đoán chừng chỉ coi họ như những thuyền buôn bình thường, vẫn chưa biết gì về kho báu."

Trong mắt Cổ Bác Anh lộ ra một chút khinh bỉ: "Câu chuyện về kho báu phi thiên đã lưu truyền qua hàng trăm năm, hại vô số người phải bỏ mạng trên biển, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không phát hiện được. Ta không có hứng thú với mấy thứ lừa đảo khiến người ta tự tìm đường chết này. Ngươi cũng vậy, có khí lực có võ công thì nơi nào cũng có thể gây dựng giang sơn, đừng hao phí tinh thần vào cái loại truyền thuyết vô căn cứ này."

"Vâng, thưa lão đại." Trương Thiếu Khuynh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn có điều không hiểu: "Lão đại vốn không hề quan tâm đến kho báu phi thiên, sao lại để ý đội thuyền kia như vậy?"

"Bởi vì..." Trong chớp mắt, ánh mắt của Cổ Bác Anh lộ ra một chút cổ quái khác thường, ý tứ sâu xa nói: "Vị tướng quân suất lĩnh hạm đội này, tên là Diệp Kiêu Lang."

Ánh mắt khi sắp bắt được con mồi, vừa điên cuồng lại vừa phấn khích.

Trương Thiếu Khuynh cuối cùng cũng hiểu được đôi chút, "Diệp Kiêu Lang? Thì ra mục tiêu của lão đại là y. Chẳng trách lại đặc biệt yêu cầu tên họ Ngụy đó ngàn dặm xa xôi đưa tranh chân dung của y tới."

Cheng!

Đúng lúc này, một tiếng chiêng làm rung động cả màng nhĩ vang lên.

Lượt cuối cùng của buổi bán đấu giá nô lệ ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

Mọi người đang ăn uống, nói cười, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang bục gỗ tròn to lớn ở trung tâm, đó là nơi để trưng bày những nô lệ sắp được mang ra bán đấu giá, những nô lệ bị Nhân Nô bang đem bán đều phải đưa lên bục để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.

"Những kẻ sắp được bán là những tráng hán Trung Nguyên, tất cả đều là những mặt hàng trẻ trung khỏe mạnh."

Bảy tám người quần áo rách nát lần lượt được đưa lên bục, có người trên thân thể còn mang theo vết thương do đao kiếm gây ra, vừa nhìn liền biết, những người này khi bị cướp đã ra sức chống cự.

Bốn phía quanh bục đều có những gã đàn ông cầm roi da canh gác, nô lệ trong lúc đang trưng bày chỉ cần hơi có chút phản kháng, sẽ lập tức bị quất roi không thương tiếc.

Khách hàng có ý định mua có thể tùy ý kiểm tra những nô lệ đang bị bán như súc vật.

Không ít người trực tiếp lột cả quần áo của nô lệ, kiểm tra xem tay chân và cơ thể có khỏe mạnh hay không, còn cạy miệng xem răng như kiểm tra ngựa, vừa đánh mạnh vào thân thể đang bị dây thừng trói chặt của nô lệ, vừa lớn tiếng thảo luận giá cả với con buôn.

Cổ Bác Anh lạnh nhạt mà nhìn chăm chú tất cả những gì đang diễn ra, trong ánh mắt không có lấy một chút hứng thú.

Khi người cuối cùng được đưa lên bục, đôi con ngươi đen đến mức khiến người ta rét lạnh ấy dường như đột ngột biến đổi từ lạnh băng chuyển sang nóng rực, rồi bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh quang.

"Ha ha! Tên nô lệ này, muốn bắt y cũng thật không dễ dàng, y đã làm bị thương không ít thủ hạ đắc lực của ta, phải mất rất nhiều công sức mới bắt được!" A Á đã uống đến mức ngà ngà say, khi nhận ra người vừa được đưa lên bục là một chiến lợi phẩm mà bản thân vô cùng đắc ý, gã không khỏi hưng phấn hơn, tự mình đi lên bục lớn tiếng rao hàng: "Thân thủ tốt, lại trẻ tuổi, sức sống dồi dào, trọng thương hôn mê đã vài ngày, vậy mà lại có thể tự tỉnh dậy. Nếu không phải vì y đã đánh trọng thương quá nhiều huynh đệ của ta, thì ta cũng muốn giữ y lại tự mình sử dụng. Những ai có hứng thú xin mời ra giá, nhưng nô lệ này sẽ không bán ít hơn một nén vàng!"

Tiếng hét của A Á ngay lập tức khiến cho lực chú ý của mọi người đổ dồn lên món hàng cuối cùng, cũng chính là Diệp Kiêu Lang.

"Thủ lĩnh A Á, một nén vàng không phải là một số tiền nhỏ, có thể mua được ba nô lệ đó."

"Không, ít hơn một nén vàng không bán! Đây là mặt hàng tốt hiếm có, nhìn xem, cơ bắp mạnh mẽ săn chắc!"

Xoẹt!

Quần áo rách nát bị người ta thô bạo xé toạc một đường từ giữa ngực.

Hơn phân nửa khuôn ngực cường tráng lộ ra ngoài, dưới ánh lửa chiếu rọi, làn da màu mật ong tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt như tơ lụa, sức sống căng tràn và vẻ đẹp sinh mệnh ấy khiến người ta phải nín thở.

Không chỉ khách khứa, mà ngay cả A Á – người mới nãy còn la hét rao bán nhiệt tình – cũng đang nhìn không chớp mắt.

Trương Thiếu Khuynh đứng tại chỗ lặng lẽ liếc mắt nhìn lão đại nhà mình, Cổ Bác Anh đã kìm lòng không đậu mà đặt chén rượu xuống, ngay cả thân thể đang dựa vào đệm lót cũng vô thức ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn vào con mồi.

Nhờ vóc dáng cao lớn đặc trưng của người Trung Nguyên và nhiều năm rèn luyện ở biên cương, Diệp Kiêu Lang có một thân hình vô cùng hấp dẫn.

Các bắp thịt nhấp nhô không hề quấn bện như mọi người thường thấy, mà trải đều đẹp mắt như một bức tranh, ngay cả những vết thương trên da thịt cũng giống như những nét tô điểm, không thể tưởng tượng nổi lại khiến người ta muốn nuốt nước miếng.

"Chà, thân thể của nam tử Trung Nguyên quả nhiên đẹp mắt."

"Làn da tinh tế như phụ nữ, nhưng lại không nhợt nhạt như phụ nữ."

Không ít người cũng bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của Diệp Kiêu Lang.

"Đôi mắt rất sáng."

"Đó là đương nhiên. Hiện tại y đang bị thương nặng, đôi mắt đã không còn thần thái như trước nữa. Lúc ta bắt được y, đôi mắt đó dường như có thể phát sáng vậy."

"Hơn nữa, quả thực rất đẹp trai nha."

"Trương lão đại, ngươi không định mua về làm ấm giường đấy chứ?"

"Ha ha ha, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một chút cũng không tệ mà. Nếu là nô lệ này, cũng đáng bỏ ra ít tiền mua vui, tính tình hoang dã khá là thú vị đấy. Thủ lĩnh A Á, có thể sờ vào những chỗ khác trên thân thể để kiểm hàng không?"

"Có thể, có thể. Nhưng từ lúc này trở đi, nô lệ này ít hơn ba nén vàng không bán!"

Diệp Kiêu Lang đang bị bịt miệng, đã sớm giận sôi máu, nếu như ánh mắt có thể đâm người, thì đám người trước mặt y đã bị vạn kiếm xuyên tim từ lâu rồi.

Vậy mà lại dám ở ngay trước mặt y, bình phẩm soi mói y, lại còn thương lượng giá cả.

Đáng thẹn!

Nam nhân thô tục được gọi là Trương lão đại kia cười hì hì đưa tay ra, Diệp Kiêu Lang miệng không thể nói, tay không thể động, chỉ có thể lạnh lùng nhìn gã từ từ lại gần.

Đợi đến khi khoảng cách giữa hai người đã gần sát, Diệp Kiêu Lang nhắm đúng thời cơ liền nhấc chân, bất thình lình tung một cước đá trúng chỗ hiểm của đối phương.

"A!" Trương lão đại gào lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, hai tay ôm lấy đũng quần ngã nhào xuống đất.

"Tên tiểu tử này thật quá lỗ mãng!"

A Á vô cùng mất mặt, lập tức thẹn quá hóa giận: "Người đâu! Mau dạy cho y một bài học!"

Tiếng roi da vun vút cắt vào không khí.

Roi da tàn bạo quất mạnh lên người Diệp Kiêu Lang, lập tức trên thân thể liền xuất hiện một vệt máu.

Diệp Kiêu Lang vốn đã bị thương, thân thể suy yếu bị roi da quất lên, lưng đau rát, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, bất đắc dĩ phải quỳ xuống một gối, gắng gượng chống đỡ thân thể, mới không mất mặt ngã luôn xuống bục.

Y giãy giụa một chút, lảo đảo cố gắng đứng lên.

Vụt!

Tiếng xé gió lại vang lên, phát roi thứ hai vút lên không trung, mục tiêu hiển nhiên là khuôn ngực trần lộ ra bên ngoài vạt áo đã bị xé rách của y.

Chắc chắn sẽ rất đau...

Diệp Kiêu Lang nhắm mắt lại, ý định cắn răng chịu đựng trận roi này.

Thế nhưng, đợi một lúc lâu, ngọn roi này lại không hề đánh lên người y.

"Thủ lĩnh A Á, đánh đến mức cả người nở hoa thì sẽ không bán được giá tốt đâu." Một giọng nam trầm thấp chậm rãi lại tràn đầy áp bức lọt vào tai.

Diệp Kiêu Lang nghi hoặc mở mắt, ngẩng đầu.

Ngọn roi da suýt chút nữa thì đánh lên người y, không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông trước mặt này.

Nhìn lên từ vị trí của Diệp Kiêu Lang, chàng trai này có một đôi chân thon dài khỏe khoắn, động tác nhẹ nhàng nắm lấy ngọn roi trong tay ấy, vô hình trung toát lên một sự uy hiếp mang đậm khí chất vương giả, lười biếng mà nguy hiểm.

Hắn rốt cuộc là...

Tầm mắt tiếp tục đi lên, nhìn thấy chiếc mặt nạ làm bằng đồng đen dữ tợn dọa người, Diệp Kiêu Lang chợt tỉnh ngộ.

Cổ Bác Anh của Tiêu Dao đường!

Cổ Bác Anh nhiều năm trước theo phụ thân phản bội triều đình, sau đó chán nản bỏ ra biển làm hải tặc, nhất định là hắn!

Theo những gì điều tra được, Cổ Bác Anh đã trở thành lão đại của Tiêu Dao đường, hơn nữa không biết vì sao hắn lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ đồng, chẳng lẽ trong lúc cướp đoạt thuyền buôn đã bị hủy dung rồi?

Lại nói, người này với mình hồi nhỏ cũng có chút duyên phận, nhưng mà, chuyện thời thơ ấu tốt nhất đừng nhắc đến nữa...

Nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng không thể nhận ra mình đâu.

"Ha ha, Cổ lão đại có hứng thú với tên nô lệ này sao?" Thấy Cổ Bác Anh vậy mà lại đích thân ra mặt, A Á vô cùng kinh ngạc, lập tức phất tay lệnh cho thủ hạ ngừng giáo huấn Diệp Kiêu Lang.

"Nô lệ này, ta mua. Một trăm nén vàng, đủ không?"

"Một... một trăm nén?" Đôi mắt tham lam của A Á tức khắc bừng sáng.

Đây là cái giá có thể mua được cả một số lượng lớn những nô lệ thượng hạng đó!

Không hổ là lão đại của Tiêu Dao đường, vung tay kinh người như thế.

"Còn nữa, cả những người bị bắt cùng với y, theo giá một nén vàng một người, ta mua toàn bộ."

Lời nhanh ý gọn, một lần thành giao.

Tiêu Dao đường lần này đến đã chuẩn bị sẵn vàng ở trên thuyền, ngay lập tức thanh toán tiền hàng hết luôn một lượt.

Sau khi bàn giao trọn một rương vàng, Diệp Kiêu Lang và đội ngũ còn lại trên thuyền của y, bao gồm cả phó tướng Lý Văn Bân, đều bị trói như cái bánh chưng, đưa lên thuyền lớn của Tiêu Dao đường.

Cổ Bác Anh vốn tưởng rằng, mua Diệp Kiêu Lang về rồi thì có thể thoải mái dạy dỗ lại tên khốn đáng chết nay đã trưởng thành này, bắt y phải trả giá cho tội lỗi mà y đã gây ra năm xưa.

Tuyệt đối không ngờ tới, còn chưa đến lượt mình ra tay, Diệp Kiêu Lang đã gục ngã.

Vị tướng quân trẻ tuổi này lại đột nhiên ngã quỵ như vậy là do tình trạng vết thương trên thân thể đã vô cùng tồi tệ, lại không được chữa trị đầy đủ, hơn nữa còn không quen với địa hình khí hậu, từng ngâm nước lạnh dẫn đến bị cảm, khiến cho tình trạng của Diệp Kiêu Lang thực sự là "họa vô đơn chí".

Con mồi đã nằm trong tay lại chỉ còn một chút hơi tàn, quả thực khiến người ta không thể chấp nhận.

Cổ Bác Anh nổi giận, ra lệnh cho đội thuyền ngay lập tức khởi hành quay về Tiêu Dao đảo – đại bản doanh của Tiêu Dao đường, gọi chủ quản Trần Bình trên đảo tới, trực tiếp ném Diệp Kiêu Lang đang hôn mê bất tỉnh cho gã: "Tìm đại phu tốt nhất, chữa trị cho y đến mức sinh khí dồi dào cho ta."

Sau đó giương buồm xuất phát, một chút bóng dáng cũng không còn.

Vốn định một tháng sau mới quay lại để xem tiến độ, nhưng thời gian lại trở nên dài đằng đẵng khác thường, sau nửa tháng, Cổ Bác Anh rốt cuộc nhịn không nổi, lập tức cho thuyền quay về Tiêu Dao đảo.

Lần này quay về cũng mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm, đám thuộc hạ nhìn thấy lão đại trở về liền đứng trên bờ nhảy nhót reo mừng.

Cổ Bác Anh gọi chủ quản Trần Bình tới, hỏi han tình hình của Diệp Kiêu Lang.

"Lão đại, nam tử Trung Nguyên kia đã khỏe hơn nhiều rồi." Trần Bình nói. "Từ hai mươi ngày trước y đã tìm thuộc hạ, bảo rằng muốn gặp mặt lão đại nói chuyện trực tiếp."

"Ồ?" Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Cổ Bác Anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Y muốn nói gì với ta?"

"Thuộc hạ không biết, y không chịu nói."

"Dẫn y lên thuyền."

Trần Bình có chút ngạc nhiên: "Lão đại, ngài không xuống thuyền sao?"

"Không, bổ sung lương thực và nước xong lập tức ra khơi. Ngươi đưa Diệp Kiêu Lang lên thuyền của ta." Cổ Bác Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ngươi quan sát bọn họ đã mười mấy ngày, thấy Diệp Kiêu Lang có tình cảm tốt với ai nhất?"

"Y thân thiết nhất với một người tên là Lý Văn Bân, hai người đó ở trong phòng giam thường xuyên thì thầm to nhỏ, hình như đang bàn bạc gì đó."

Cổ Bác Anh không chút do dự ra lệnh: "Lý Văn Bân đó cũng đưa lên đây."

"Vâng."

Trần Bình làm việc rất có năng suất, sau khi xuống thuyền liền nhanh chóng bổ sung đầy đủ lương thực nước uống, đồng thời đưa cả Diệp Kiêu Lang và Lý Văn Bân lên thuyền.

Cổ Bác Anh nghe Trần Bình báo cáo, nhưng cũng không triệu kiến Diệp Kiêu Lang ngay.

Sau khi ở trên thuyền dành một ít thời gian để xử lý vài chuyện của Tiêu Dao đường, hắn liền truyền lệnh tiếp tục giương buồm ra khơi.

Thuyền lớn hướng ra mặt biển mênh mông, Cổ Bác Anh bước lên boong thuyền.

Ánh nắng chiều mờ ảo phủ lên mặt biển bình lặng xa xa.

Vầng sáng quanh co khúc khuỷu nơi góc trời đột nhiên khiến hắn nhớ tới khoảnh khắc Diệp Kiêu Lang bị xé rách y phục khi ấy.

Khuôn ngực trần trụi, làn da màu mật ong láng mịn như tơ lụa, còn hấp dẫn hơn cả ánh ráng chiều này.

Khuôn mặt bị che lấp dưới lớp mặt nạ đồng của Cổ Bác Anh khẽ biến đổi, bất giác cúi đầu, một sợi dây ở nơi sâu thẳm nào đó dường như đã vô ý bị kéo căng.

Hắn có chút bực mình, hắn vốn không nên nôn nóng vội vã với tên Diệp Kiêu Lang hèn mọn đó như vậy, tên nhóc chết tiệt đó cũng chỉ có một chút quan hệ với mình khi còn nhỏ.

Mắc dù rất muốn ngay lập tức đến gặp y, Cổ Bác Anh vẫn cố nhẫn nại, mãi đến khi mặt trời lặn xuống và bầu trời đã gần như chìm vào màn đêm, hắn mới hậm hực đi xuống khoang thấp nhất, ra lệnh mở khóa phòng.

Diệp Kiêu Lang bị nhốt ở đây một mình.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hình ảnh Diệp Kiêu Lang nhếch nhác ôm lấy cây cột đang lung lay sắp đổ trong phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Kiêu Lang ngẩng đầu nhìn người vừa tới, vẻ hung hãn trên gương mặt đã bị hao mòn bảy tám phần, hiện ra vài phần nhợt nhạt.

Cổ Bác Anh mỉm cười xấu xa.

Biết rõ tên tiểu tử này say sóng.

Đây cũng là nguyên nhân thực sự hắn cứ khăng khăng đưa Diệp Kiêu Lang lên thuyền xong liền lập tức xuất phát.

Hắn muốn, thỏa thích, hành hạ y!

"Có phải ngươi nói với Trần Bình rằng muốn gặp ta nói chuyện?"

Diệp Kiêu Lang nhìn thấy chiếc mặt nạ đồng, liền biết người mà mình chờ đợi mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đến. Vốn định dùng chút khí thế để nói chuyện với Cổ Bác Anh, ai ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc mình đang say sóng đến quay cuồng, nghĩ đến việc để cho người khác nhìn thấy hình ảnh mình đang ôm cột như vậy, Diệp Kiêu Lang thầm nhíu mày.

"Xin lỗi, ta không quen đi thuyền, thất lễ rồi. Vị này chắc hẳn là Cổ lão đại của Tiêu Dao đường." Gắng gượng đứng dậy, Diệp Kiêu Lang duỗi thẳng sống lưng, giơ tay hướng về phía giường nhỏ bên cạnh biểu thị mời ngồi.

Đợi đến khi Cổ Bác Anh đã ngồi xuống, Diệp Kiêu Lang liền ngồi đối diện với hắn, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo*, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta cũng biết, là Cổ lão đại đã cứu ta và các huynh đệ của ta khỏi tay Nhân Nô bang, chỉ cần Cổ lão đại đưa bọn ta trở lại đất liền, ta sẵn lòng bồi thường cho Cổ lão đại tất cả số vàng mà ngươi đã bỏ ra, hơn nữa sẽ trả thêm phí hộ tống. Cổ lão đại thấy thế nào?"

(*) Câu này gốc là thành ngữ 明人不做暗事 (người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám), ở đây Diệp Kiêu Lang dùng 明人不说暗事 (người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ý nghĩa cũng tương tự "người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo", nên tớ dịch như trên cho hợp ngữ cảnh).

Trong mắt Cổ Bác Anh bất chợt lóe lên một tia hứng thú.

Một lần gặp gỡ khi xưa chỉ để lại trong hắn một ấn tượng đầu tệ đến mức không thể tệ hơn.

Tên tiểu tử xấu xa kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi con ngươi to tròn láo liên khắp xung quanh, thoạt nhìn đúng là con cháu quan lại ngang bướng tùy hứng, bản thân khi đó vì tuổi còn nhỏ, rất hy vọng ở một nơi xa lạ có thể kết bạn với mọi người, vậy mà nhất thời bị quỷ ám, ngay cả tên mình cũng nói cho đối phương biết.

Nhưng thứ nhận về lại là sự vô lễ và sự xúc phạm lớn nhất trong thiên hạ!

Nhớ tới nhóc chết tiệt kia nhảy dựng lên như gặp quỷ, vừa chạy vừa thét chói tai "nữ yêu quái có kê kê dài", Cổ Bác Anh ngay cả trong mơ cũng có thể tức giận đến mức bừng tỉnh.

Nhưng mà, người như thế sau khi trưởng thành, không ngờ lại có thể oai hùng khí phách như vậy, giơ tay nhấc chân đều rất có phong độ của nam tử hán.

Hồi đầu khi nghe nói y đã trở thành tướng quân, có thể trấn giữ một phương, hắn còn không tin tưởng cho lắm.

Nhưng lúc này được nhìn tận mắt...

"Ý của ngươi là, ngươi muốn tự chuộc thân cho mình?" Giọng nam nhàn nhạt, mang theo một chút ngạo mạn thờ ơ.

Từ "chuộc thân" này nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thật chối tai, Diệp Kiêu Lang ngẩn người, hiểu được rằng "người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu", cho dù là lo nghĩ cho các thuộc hạ của mình, y cũng phải nghiến răng nhẫn nhịn, hạ giọng gật đầu nói: "Đúng, ta muốn chuộc thân. Không chỉ mình ta, mà là tất cả các huynh đệ của ta."

Đôi mắt đen thăm thẳm trên khuôn mặt anh tuấn, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Cổ Bác Anh.

Cổ Bác Anh bị đôi mắt dạt dào sức sống này cám dỗ đến mức nội tâm rung động.

Từ trước đến nay, hắn luôn rất thích kết giao với các anh hùng hảo hán, lão đại của Tiêu Dao đường có bản lĩnh, lại coi trọng nghĩa khí, trên vùng biển này tiếng lành đồn xa, mua bán nô lệ vốn là việc hắn vô cùng khinh thường.

Nếu trước mắt là người khác, với tính cách điềm tĩnh gan dạ, thẳng thắn bộc trực như vậy, hắn sẽ không làm khó người ta nữa.

Nhưng đối phương là Diệp Kiêu Lang, vậy thì dứt khoát không cần thương lượng.

"Ngươi biết ta tốn bao nhiêu vàng để mua ngươi và đám huynh đệ của ngươi không?"

"Mua ta, ngươi tốn một trăm nén vàng." Khi nói lên con số này, Diệp Kiêu Lang lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm hải tặc thực sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Một trăm nén vàng, dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đừng nói là người dân bình thường, cho dù là gia đình quan lại bậc trung, cũng có thể thoải mái tiêu xài ít nhất là bốn đến năm năm. "Còn các huynh đệ của ta, ngươi trả một nén vàng một người, tổng cộng hai mươi hai người. Tính ra, ta nợ ngươi một trăm hai mươi hai nén vàng. Cộng thêm phí hộ tống, mười nén vàng được không? Như vậy, tổng cộng ta nợ ngươi một trăm ba mươi hai nén vàng."

Cổ Bác Anh giống như mèo vờn chuột, chậm rãi hỏi: "Một trăm ba mươi hai nén vàng không phải con số nhỏ, ngươi có không?"

Diệp Kiêu Lang đã sớm bàn bạc vấn đề này với Lý Văn Bân đa mưu túc trí, dù sao thì cứu mọi người khỏi sào huyệt của hải tặc cũng là nhiệm vụ hàng đầu.

Hơn nữa, triều đình dù nghèo, thì vẫn sẽ có đủ một trăm ba mươi hai nén vàng, chung quy cũng không thể thực sự bỏ mặc không quan tâm đến tướng quân và các binh sĩ mình đã phái đi chứ?

Nhưng y hiện tại đang mang trên mình sứ mạng bí mật tìm kiếm kho báu, phụng mệnh không thể để lộ thân phận.

Diệp Kiêu Lang vỗ ngực nói: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Nhà ta buôn bán đã mấy đời, cha ông ta nhiều ít gì cũng tích góp được một chút của cải dư thừa. Chỉ cần Tiêu Dao đường đưa chúng ta bình an trở về, vàng một nén cũng không thiếu. Thế nào?" Chăm chú nhìn Cổ Bác Anh, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Đừng có nằm mơ." Cổ Bác Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Câu trả lời này nằm ngoài tất cả những câu trả lời mà Diệp Kiêu Lang đã dự tính, y nhất thời không tiếp thu được, không khỏi sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta muốn ngươi đừng có nằm mơ nữa." Cổ Bác Anh cay nghiệt lên tiếng: "Ta chịu bỏ vàng ra để mua ngươi, tức là ta đã không quan tâm gì đến hơn trăm nén vàng ít ỏi đó, lại càng không quan tâm đến phí hộ tống bủn xỉn của ngươi. Làm nô lệ phải có giác ngộ của nô lệ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy ngoan ngoãn hầu hạ chủ nhân của ngươi là ta đi. Nói không chừng, hầu hạ tốt khiến ta vui vẻ, ta sẽ mở lòng từ bi mà thả một người anh em của ngươi về nhà."

"Ngươi!" Diệp Kiêu Lang cuối cùng cũng hiểu ra rằng đối phương thực ra đang đùa giỡn y, bất ngờ đứng phắt dậy: "Ngươi! Ngươi là đồ khốn..." Đột nhiên, dường như cảm thấy việc giận dữ mắng chửi cũng chỉ tốn công vô ích, y liền ngậm miệng lại, khó chịu ngồi xuống, sau đó hậm hực quay đầu, tỏ vẻ không thèm nói chuyện.

Cổ Bác Anh nhìn y đầy hứng thú, thân hình cao lớn đứng lên khỏi chỗ ngồi. "Ta đã phân phó thuộc hạ, đợi ngươi ăn tối xong, sẽ đưa ngươi đến phòng ta hầu hạ. Công việc không nhiều, sắp xếp quần áo, trải chăn dọn giường, bưng trà rót nước, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Hy vọng ngươi sẽ không ngốc đến nỗi cố ý chọc giận ta. Có lòng tốt nhắc nhở ngươi trước, bọn ta có rất nhiều các loại hình phạt dành cho những nô lệ không biết nghe lời."

Vừa xoay người, phía sau quả nhiên có tiếng gió truyền đến.

Cổ Bác Anh sớm có chuẩn bị, tận dụng khoảnh khắc khi thân tàu đong đưa, khẽ nghiêng bả vai, thân thể dịch chuyển sang một bên, khiến cho Diệp Kiêu Lang từ phía sau lao tới ngược lại ngã nhào xuống đất.

Diệp Kiêu Lang vốn đã say sóng, lại ngã mạnh một cái, đầu đập lên ván gỗ, suýt nữa thì bất tỉnh.

Y đang muốn bò dậy, ngực lại đột nhiên đau nhói, nhìn lại, Cổ Bác Anh đã từ trên cao giẫm xuống ngực y.

"Sớm biết ngươi có mưu đồ xấu xa mà." Cổ Bác Anh cúi đầu trêu tức: "Con cua chân mềm lên thuyền liền say như ngươi mà cũng dám động thủ với ta?"

Diệp Kiêu Lang trao đổi không thành, lập tức nhớ tới lời Lý Văn Bân đã nói: "Nếu không thể thương lượng, bắt giặc bắt vua trước", không ngờ tên vua hải tặc Cổ Bác Anh này thật không dễ đối phó, vậy mà lại chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Con ngươi đen láy đầy sức sống ngước lên trên nhìn một cái, chạm đến ánh mắt của Cổ Bác Anh liền bắn ra vài tia lửa.

Diệp Kiêu Lang lớn tiếng nói: "Cổ Bác Anh! Mọi người đều khen ngươi là một hải tặc nghĩa hiệp, có khí phách anh hùng. Ngươi có dám cùng ta đấu tay đôi một trận hay không?"

Y bị Cổ Bác Anh dùng chân giẫm lên ngực, không thể cử động, lớn tiếng khiêu chiến, thần thái lẫm liệt, một luồng nhuệ khí áp thẳng vào mặt, bức bách người ta từ trong ra ngoài.

Cổ Bác Anh thấy y ngửa đầu ra sau, cần cổ màu mật ong lộ ra, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt hắn, bụng dưới đột nhiên như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Trong chớp mắt, hắn chợt hiểu ra, từ trước khi đến hội bán đấu giá nô lệ nửa tháng, không, từ khi nhận được bức chân dung do nội gián trong triều đưa tới, khát vọng trả thù đó rốt cuộc thể hiện điều gì!

Hắn muốn người này!

Hắn muốn chinh phục tên tướng quân anh tuấn nhiều năm trước đã khiến hắn phải nhục nhã và tạo ra cho hắn vô số cơn ác mộng này!

"Được, chúng ta đấu tay đôi một trận." Trong mắt Cổ Bác Anh chợt lóe lên một tia quang mang yêu dị gian ác, mang theo chút ý nghĩ sâu xa mà nói một câu.

"Tốt! Vậy ngươi nhấc chân ra, đưa ta một thanh kiếm, chúng ta lên boong thuyền tỷ thí!"

Cổ Bác Anh quả nhiên nhấc chân ra.

Diệp Kiêu Lang cảm thấy trên người nhẹ đi, lập tức vui mừng, vừa mới đứng lên, Cổ Bác Anh không hề báo trước bất ngờ vung ra một quyền.

Bụng đột nhiên đau nhói, Diệp Kiêu Lang đau đến nỗi cuộn tròn lại như con tôm khô.

Cổ Bác Anh nhân tiện đỡ lấy Diệp Kiêu Lang đang lung lay sắp đổ, lại vỗ mạnh một cái lên gáy y.

Diệp Kiêu Lang trước mắt tối sầm, ngất đi trong vòng tay của Cổ Bác Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro