Chương 1: Người của anh có một điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông tới, gió Bắc thổi điên cuồng.

Trong biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố B thuộc nhà họ Hoắc, trưởng nam của cả hai họ Hoắc và Tô đều rơi vào hôn mê. Biệt thự nhà họ Hoắc lộn xộn hết cả lên, người khóc than người mắng chửi không ngớt lời, ồn ào tưởng như đang ăn Tết.

Nhưng mà hai đương sự thì ngược lại, vô cùng yên tĩnh.

Hai người được phân ra hai phòng tách biệt, một bên chăn ấm nệm êm, một bên sơ sài tùy tiện. Khi xe cứu thương lái đến cửa, cả hai bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc đều đồng loạt chữa trị cho người nhà bên này trước, còn người của nhà họ Tô thì...

Ai mà thèm quan tâm cậu ta sống chết ra sao.

Thật không may, Tô Hoài Cẩn chính là cái vị "người nhà họ Tô" chẳng ai màng sống chết đó.

***

Tô Hoài Cẩn ý thức được rất rõ là mình đang mơ.

Không gian trong mơ cảm giác như là khoa học viễn tưởng vậy. Ngoại trừ cậu và một mảng trời đất trắng toát ra chỉ có một cái ghế hình tròn như quả trứng.

Tấm đệm da dày dặn lót ghế có dán một tờ giấy note màu xanh đọt chuối to cỡ bàn tay, trên đó chỉ có một chữ nét vừa to vừa đậm được ghi bằng bút lông: Ngồi.

Cứng rắn mạnh mẽ, ý tứ rõ ràng.

Tô Hoài Cẩn cảm thấy không khống chế được cơ thể, vì chữ "Ngồi" kia mà thật sự đặt mông xuống ghế. Trước mắt lóe lên một mảng sáng chói, giấy tờ trước mặt tự động phát sáng và lật nhanh như tên bắn. Dường như có một đôi tay vô hình chạm vào Tô Hoài Cẩn. Nó nói: "Anh phải xem cái này."

Cái mà Tô Hoài Cẩn "phải xem" là một quyển tiểu thuyết trông rất cũ và mong manh. Tên của nó là: "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi". Nghe tên cũng đủ biết nội dung như thế nào.

"Hào môn", "cẩu huyết", "ngược luyến tàn tâm" là ba cụm từ nổi bật nhất được viết trong văn án.

"Tra công tiện thụ", "không có logic" là tám chữ cảnh báo ở mục bình luận của độc giả.

Tác giả hết sức nhiệt tình, chữ nào chữ nấy đều viết rất hoàn hảo, nhưng mà văn chương lớp thì hào môn lớp thì cẩu huyết, còn ngược vô cùng tận, không lệch một ly so với văn án. Tổng kết bình luận của độc giả cũng rất đúng, toàn bộ án văn một trăm tám mươi tám vạn chữ hoàn toàn không có miếng logic nào.

Tình tiết trong truyện vô cùng thiếu muối. Chỉ là công thụ nói chuyện yêu đương mà nói cũng không xong, lại giống như nói khùng nói điên hơn. Hôm nay hợp, ngày mai tan, hai chữ "chia tay" mà đôi bên đã nói ra đủ để xếp thành ba vòng bao quanh Trái Đất.

Tổng kết lại chuyện tình cảm trong bộ truyện ấy chỉ có thế này: vì một nguyên do gì đó mà hai bên hiểu lầm nhau, nhưng họ thà giả mù giả điếc tự suy luận chứ không thèm nói chuyện với nhau để giải thích cho ra lẽ, anh tổn thương tôi, tôi tha thứ cho anh. Sau đó thì một chuyện hiểu lầm mới lại bắt đầu.

Đúng vậy. Chỉ có công làm cho thụ tổn thương.

Chỉ số IQ của công rất vô định. Trong truyện được tác giả thiết lập là IQ 180, còn cao hơn Einstein. Nhưng mà theo như feedback của độc giả thì lúc đụng chuyện liên quan đến thụ, IQ kia chỉ ở mức bình thường thôi. Lâu lâu thì IQ của công cao hơn IQ con tinh tinh một tí, nhưng có lúc lại chẳng bằng con tinh tinh luôn!

Lúc phản diện hãm hại thụ, bên kia nói gì công cũng tin sái cổ.

Còn khi thụ rã họng phân trần, một chữ công cũng không nghe lọt tai.

Lúc nào cũng dùng văn mẫu: "Em phản bội tôi, vậy thì tôi để em tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, cho em tự gánh chịu hậu quả." để chốt hạ.

Độc giả rõ ràng là tim gan phèo phổi đều vì mấy tình tiết kia mà tổn hại nặng nề, nhưng lại như bị ma ám mà không ngừng đọc được, không khỏi tò mò muốn xem thằng cha tra công kia còn làm được bao nhiêu chuyện mất não nữa.

Có độc giả vừa đọc vừa mắng, vừa mắng vừa đọc, nhưng cũng không hả giận cho nên viết luôn một cái đồng nhân văn trái ngược, tên là "Hoắc công ơi não của anh để đâu". Giọng văn rất nhiệt huyết lại vô cùng chuyên nghiệp, khiến cho các độc giả khác cũng hùa theo "chính nghĩa", viết thêm một đống đồng nhân văn công sủng thụ, sủng đến chết đi sống lại trong mục bình luận.

Chỉ cần "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" có tình tiết mới, "Hoắc công ơi não của anh để đâu" liền dí sát theo sau, đấm nhau tưng bừng với tác giả. Đây là cảnh tượng đặc sắc "vì yêu mà giết" có một không hai giữa tác giả và độc giả trên mạng.

Khách quan mà nói, "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" vẫn có thể xem như một án văn ngược luyến tàn tâm xuất sắc, còn "Hoắc công ơi não của anh để đâu" cũng không phải một đồng nhân văn kém cỏi. Nhưng nếu như nhân vật chính không phải tên "Tô Hoài Cẩn" thì chắc Tô Hoài Cẩn đã cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

Nhưng vấn đề chính là...

Càng đọc Tô Hoài Cẩn càng sợ mất mật, bởi vì thân phận, hoàn cảnh sống, quan hệ xã hội của nhân vật trong truyện đều giống hệt như cuộc sống của cậu.

Họ đều là người nhà họ Tô ở thành phố B, năm nay mười chín cái xuân xanh, là sinh viên đại học, làm việc cho nhà xuất bản truyện thiếu nhi kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bối cảnh gia đình không thể nào chính xác hơn, cha thì nghiện trò đỏ đen, mẹ thì theo tình nhân bỏ trốn. Cậu chỉ còn chỗ dựa tinh thần là đứa em trai duy nhất, nhưng thằng bé lại bệnh thập tử nhất sinh, muốn giữ lấy mạng phải đổi bằng rất nhiều tiền.

Thật ra mười chín năm trước đó Tô Hoài Cẩn hình như sống quá vô tri, nếu muốn hình dung thì cũng giống như ngắm hoa giữa trời sương mù vậy. Cậu đúng là có trải qua hết mấy chuyện kia, nhưng hôm nay lại cảm giác như mình không chọn làm như vậy.

Ít nhất thì con người hiện tại của cậu sẽ tuyệt đối không làm mấy chuyện đó.

Tô Hoài Cẩn có một ý nghĩ táo bạo. Một đời cậu vừa trải qua không phải chính là một bộ truyện yêu đương thuần khiết với tình tiết cẩu huyết hay sao? Mỗi người đều là một con rối gỗ phục vụ cho tình tiết truyện bị người ta giật dây, nhưng bây giờ cậu thức tỉnh rồi, không muốn mặc cho người khác định đoạt số phận của mình nữa.

Sau đó Tô Hoài Cẩn giật mình tỉnh lại.

Cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ gụ to lớn, mờ mịt nhìn tứ phía, thấy mình đang ở trong căn phòng đầy nội thất cao cấp, trang trí xa hoa, tinh xảo và đầy mùi tiền. Không gian yên ắng như thể trong cổ mộ thời xa xưa, duy chỉ có chiếc đồng hồ để bàn màu vàng kim đang tận tụy làm hết phận sự, âm thanh kim giây quay vòng vang lên tích tắc, báo hiệu thời gian đang dần trôi.

Tô Hoài Cẩn từ từ hồi phục trí nhớ, mọi thứ đột nhiên rõ như ban ngày.

Nếu như cái truyện "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" là thật, vậy thì nhân vật chính công - Hoắc Cầm Du, hẳn đã xuất hiện trong đời cậu rồi.

Tô Hoài Cẩn vừa mới đấm nhau với Hoắc Cầm Du ở nhà anh ta.

Nói đúng hơn là hai người đương lúc ẩu đả, khi xoay người không cẩn thận cùng nhau ngã cầu thang rồi cùng nhau hôn mê bất tỉnh luôn.

Dựa theo hướng phát triển tình tiết của truyện, chút nữa Tô Hoài Cẩn sẽ bị người của nhà họ Tô ép quỳ gối ở trước cổng nhà họ Hoắc, quỳ gối xin lỗi đại thiếu gia Hoắc Cầm Du. Anh ta mà không tha cho cậu thì đừng hòng đứng dậy đi về.

Cái tình tiết quỷ này là quỳ hết một ngày một đêm, nửa đêm canh ba còn phải chịu một cơn mưa to còn hơn đêm Lục Y Bình mượn tiền cha nữa. Hạt mưa to như hạt đậu rơi xối xả vào người Tô Hoài Cẩn như nã đạn. Kể từ đó đầu gối cậu cũng bị tổn hại, không còn đi lại bình thường được nữa.

[Note: "Lục Y Bình mượn tiền cha" là một cái meme bên TQ để chỉ  sự thương tâm của người đứng dưới trời mưa gió bão bùng. Lục Y Bình là một trong những nhân vật chính của "Tân dòng sông ly biệt" by Quỳnh Dao. Mà trình độ cẩu huyết của Quỳnh Dao thì chắc mọi người rõ rồi hen. Đây là cái meme ấy:

Tui chỉ search sương sương thử do thấy Triệu Vi nên nghĩ là "Tân dòng sông ly biệt" chứ tui chưa coi phim này nên xin kiếu không biết nội dung là gì =)))) vậy mà ra trúng bóc :v]

Không được, phải xả nước cứu thân thôi!

Tô Hoài Cẩn ép mình không được tiếp tục suy diễn. Nước đã tới chân rồi, dẹp tình tiết truyện với chả Hoắc Cầm Du qua một bên đi, quan trọng là bây giờ cậu phải nhân lúc Tô gia chưa kịp phản ứng lại chuyện này mà kiếm đường đào tẩu.

Chuyện sau đó để từ từ tính... Giờ phải lo cho cặp giò của mình trước đã.

Tô Hoài Cẩn nhanh nhẹn tính toán, cậu tỉnh lại sớm hơn so với trong truyện, vừa vặn là thời điểm ngàn vàng. Lúc này mọi người đều đang chăm chăm bên cạnh Hoắc Cầm Du - người thừa kế mới nhậm chức của Hoắc thị. Anh ta vừa bất tỉnh, ai nấy cũng lo lắng dõi theo, tạm thời không rảnh để ý tới "đầu sỏ" gây chuyện.

Hay không bằng hên!

Tô Hoài Cẩn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mừng rỡ vì chuyện mình không phải là người quan trọng đến vậy.

Đầu tiên cậu rón rén áp tai lên vách phòng nghe ngóng động tĩnh, phát hiện ngoài hành lang có tiếng động rất nhỏ, chắc là người canh chừng. Cũng đúng thôi, dù lúc này không phải là người quan trọng, nhưng cậu vẫn là "hung thủ" đã hãm hại Hoắc tổng, làm sao mà không phân phó người canh chừng cậu cho được.

Tô Hoài Cẩn cúi đầu nhìn hai cánh tay mảnh khảnh vì nhiều năm ăn uống thiếu trước hụt sau của mình, đánh giá khả năng giáp lá cà với địch, sau đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn là tìm đường khác thoát thân.

Cậu chui vào sau rèm cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh một chút. Dưới sân là một mảng cỏ xanh mướt vừa mới tưới, nhưng không có ai ở đó cả. Phòng cậu đang ở là phòng cho khách ở lầu hai, cách mặt đất không quá ba mét rưỡi, cao khoảng hai người lớn xếp chồng lên nhau.

Tô Hoài Cẩn hít một hơi thật sâu, không thể chần chừ nữa, phải nhanh sủi thôi!

Sau đó...

Cửa phòng Tô Hoài Cẩn đột ngột mở toang, người vừa đến không ai khác chính là Hoắc Cầm Du cùng một toán người nhà họ Hoắc, thấp thoáng trong đó còn có bóng dáng của mấy người nhà họ Tô.

Cậu đứng bên cửa sổ nhìn đám người đang phóng ánh mắt như dao găm về phía mình.

Hoắc Cầm Du cũng tỉnh lại sớm hơn trong truyện!

Không hổ danh là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, không biết hệ điều hành của Hoắc Cầm Du như thế nào, chứ giao diện của anh ta thì rõ là con cưng của tạo hóa. Mắt sáng mày ngài, chân dài dáng cao, âu phục ôm sát vào đường nét cơ thể. Miêu tả sinh động thì là toát ra dáng vẻ cấm dục tiêu chuẩn, nhưng lại là càng cấm càng khiến người ta phát thèm. Chỉ cần dáng vẻ kia hùng hổ tiến về phía Tô Hoài Cẩn, không mang khí thế tức giận đùng đùng nhưng lại vô cùng uy nghiêm, cũng đủ khiến người khác không rét mà run, chỉ biết giơ tay xin hàng.

Trái tim Tô Hoài Cẩn rơi "độp" một phát, không nhịn được mà bước lùi một bước, chỉ để phát hiện ra sau lưng chính là ngõ cụt.

Tiêu cmnr.

Hoắc Cầm Du tiến lên mấy bước, mang theo mùi Bách Tùng Hương vừa lạnh lùng vừa lẫm liệt cùng hàng lông mày nhíu lại mà sấn tới.

Anh ta chau mày, dán chặt mắt vào người Tô Hoài Cẩn, chậm rãi mở miệng hỏi thằng em họ bên cạnh: "Mày nói là cậu ấy không những đánh tao mà còn đánh ngất xỉu luôn à?"

Thằng em họ kia vội gật đầu, tự phong mình là thiên sứ của chính nghĩa mà tức giận thay người kia: "Đúng vậy, chính nó đó anh, đúng là người tàn ác."

Hoắc Cầm Du túm chặt lấy cánh tay Tô Hoài Cẩn, kéo ra trước mặt mình so thử.

Một bên là da màu đồng khoẻ khoắn, một bên là da trắng bệch bệnh tật, một bên thịt chắc cơ dày, một bên yếu mềm vô lực.

Khác nhau một trời một vực.

Hoắc Cầm Du nhẹ nhàng huơ huơ cánh tay mảnh khảnh của Tô Hoài Cẩn, giống như sợ nếu như anh ta mạnh tay một chút sẽ làm vỡ thứ mong manh này. Anh ta lại quay sang thằng em họ kia mà hỏi: "Mày nói là cậu ấy như vậy," - đoạn nhìn xuống bàn tay to lớn với khớp xương rắn chắc của mình - "Mà có thể đánh tao đến ngất xỉu ư?"

Mặt em họ ngáo ra, nhìn người đang cúi đầu bên cửa sổ, gương mặt bị che khuất chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn. Thiếu niên này gầy gò đến mức nếu như trời nổi trận gió to thì nhất định bị thổi bay mất tiêu, người bé xíu như dây tơ hồng vậy.

Xong nó lại nhìn sang ông anh họ thân cao một mét chín đã quen luyện tập đánh đấm suốt mấy năm trời của mình...

Ý khoan, hình như chuyện này hơi bị ảo à nhen?

"Ở đây ai cũng chứng kiến hết rồi!" - có người trong nhà họ Hoắc vẫn không tha - "Rõ ràng hắn đã đánh cậu."

Vết hằn trên trán Hoắc Cầm Du vẫn còn đỏ ửng chưa tan mất, đây là bằng chứng thép chứ còn gì nữa!

Tô Hoài Cẩn giận tím người! Cậu không khỏi nhớ lại tình tiết của "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" mà mình đọc trong mơ. Không được. không thể cứ nhịn nhục như vậy được, phải bật lại bọn họ không trượt phát nào! Tô Hoài Cẩn dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Là anh đánh tôi trước, tôi chỉ vô tình đẩy anh ngã thôi!"

Vết đỏ trên trán rõ ràng là do đập trúng cầu thang mà ra.

Ai nấy hít một hơi lạnh, nhìn Tô Hoài Cẩn giống như người chiến sĩ bất khuất kiên cường điếc không sợ súng - thật là không biết phải trái, còn dám phản bác nữa! Hoắc Cầm Du nhất định sẽ không tha cho cậu ta.

Hoắc Cầm Du cười như không cười, lại cúi đầu áp sát Tô Hoài Cẩn lần nữa.

Tất cả mọi người đều nín thở im hơi, không dám phát ra âm thanh nào. Không ngờ tự nhiên lại có chuyện lạ bốn phương để thưởng thức, để xem Tô Hoài Cẩn tới công chuyện với Hoắc Cầm Du thế nào.

Song chỉ nghe thấy chất giọng đầy ma lực của Hoắc Cầm Du nói ra từng từ như trêu chọc trái tim của Tô Hoài Cẩn: "Vậy lần sau em đánh mạnh hơn xíu nữa nhé, tôi không thấy đau chút nào hết."

Hoắc gia + Tô gia + Tô Hoài Cẩn: "???"

>>Hết chương 1<<

>>Tác giả có đôi điều muốn nói:

Rạp xiếc trung ương:

Hoắc công (cau mày): Tôi mới vừa phát hiện ra là thế giới này thay đổi rồi!

Tô thụ: ???

Hoắc công: Em thay đổi đến mức quá chừng đáng yêu luôn!

Tô thụ:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro