Chương 2: Người của anh có hai điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Cẩn giống như bị ma ám vậy, nghe người kia nói xong phải thốt lên: "Anh còn muốn có lần sau nữa hả?"

Quần chúng đang hóng chuyện xung quanh câm nín.

Chị gái của Hoắc phu nhân dùng ánh mắt sắc như dao phi về phía Tô Hoài Cẩn. Tám chữ: "Không biết phép tắc, được voi đòi tiên" viết đầy trên mặt.

Duy chỉ có Hoắc Cầm Du là cười thành tiếng, đôi mày rậm anh tuấn cong lên, dịu dàng giống như nắng xuân và tuyết trắng. mang tâm tình: "Em quả nhiên là khác biệt với mọi người." trong lòng. Cũng không biết là hôm đó do ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào quá thơ mộng hay là do não Tô Hoài Cẩn bị lag mà lại không thấy được sự hung bạo như lang sói thường tình trong mắt Hoắc Cầm Du.

Hoắc Husky, nhầm rồi, là Hoắc tổng thì thầm thân mật bên tai Tô Hoài Cẩn: "Ừm, em nói chí phải, nhất định không có lần sau."

Nói xong, Hoắc Cầm Du quay sang ném cho em họ đã hóa đá ánh mắt thâm sâu, giống như muốn nói: "Bớt tấu hề lại, đừng để tao nhục giùm mày.". Hơn nữa còn giống như bổ sung thêm ý: "Ê hê, tao có nóc nhà nè, mày không có."

Em họ của Hoắc Cầm Du tên Lâu Hữu Lâu, người cũng kì lạ như tên, rất khó để miêu tả.

Cái cậu Lâu Hữu Lâu này ưu điểm lớn nhất là tinh thần chính nghĩa sáng như trăng rằm, nhưng cũng rất khôn khéo. Trong lòng rõ ràng là đang chấn động vì ông anh đột nhiên biến chất, ngoài miệng vẫn có thể giúp người kia sắp xếp: "Nếu như là hiểu lầm, vậy mọi người ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện đi ha?"

Một câu nói thức tỉnh lòng người. Lúc bấy giờ cả người nhà họ Hoắc và họ Tô mới sực nhớ ra, lần này gặp nhau là vì có chuyện rất rất rất hệ trọng cần bàn.

Sau đó bọn họ lục tục quay lại thư phòng ở lầu ba, ai nấy tự tìm vị trí của mình mà ngồi xuống.

Họ Hoắc ngạo nghễ ngồi bên cánh trái, họ Tô khúm núm an phận bên cánh phải. Từ lúc nãy họ đã ngồi như vậy rồi, chỉ khác cái bây giờ có thêm Hoắc Cầm Du và Tô Hoài Cẩn tham gia buổi họp mà thôi.

Hoắc Cầm Du không ngồi bên nào cả mà an tọa ở vị trí giữa bàn trà, thân phận gia chủ vô cùng rõ ràng. Anh ta cũng chẳng quan tâm gì đến mấy người nhà họ Hoắc. Dù sao thì ở đây ngoại trừ Lâu Hữu Lâu ra cũng không có ai tính là họ hàng thân thích thật sự với Hoắc Cầm Du. Mấy người còn lại là mẹ kế của anh ta cùng dòng họ bên ấy.

Trông Hoắc Cầm Du giống như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm, cho nên mọi người xung quanh đều không dám quầy rầy anh ta.

Thẳng tới lúc Tô Hoài Cẩn đi theo mọi người vào phòng, sau đó rúc vào một góc khuất tầm nhìn, Hoắc Cầm Du mới bắt tréo chân, nhướng mi "Ừm" một tiếng.

Âm thanh kia không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cả căn phòng vừa nãy còn lao xao thoáng chốc lặng im như tờ.

Tô Hoài Cẩn chẳng buồn liếc mắt nhìn Hoắc Cầm Du lấy một cái. Không biết hồi nãy anh ta trúng gió độc gì, nhưng trong "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" thì tâm tình như rắn độc của anh ta quả là ấn tượng khó phai, cho nên cậu vẫn còn ghim người này lắm, không thể nào xem anh ta như một người bình thường được.

Hoắc Cầm Du đánh mắt qua chỗ trống bên cạnh mình, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Bắt đầu thôi. Ban nãy mọi người nói đến đâu rồi?"

Nói đến chuyện hôn ước.

Cũng chính là nội dung ba chương trước của "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi".

Hai bên công thụ còn chưa biết mặt mũi đối phương tròn méo ra sao đã bị các vị phụ huynh đi trước một bước, cuộc nói chuyện đã đến cao trào chuẩn bị đẩy bọn họ xuống nấm mồ tình yêu luôn rồi.

Một kiểu mở đầu thích hợp thường thấy.

Thật không biết họ đang ở thời hiện đại hay phong kiến nữa. Nếu cho là phong kiến thì sao có thể nói chuyện hai người đàn ông cưới hỏi mà không kiêng kị tí nào như vậy. Còn nếu là hiện đại thì lại... quá mức cứng nhắc mấy cái lễ nghi quy củ - nào là hứa hôn, hôn nhân do gia đình định đoạt sẵn, kết hôn thay.

Đúng vậy, kết hôn thay.

Dùng cách giải thích của "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" mà nói thì chuyện hai người đàn ông kết hôn trong thời đại mới nghĩa là sao? Là bọn họ lấy chồng thay cho mấy chị em gái thôi.

Đáng lẽ ra người phải cùng Hoắc gia thành lập hôn sự là em họ của Tô Hoài Cẩn - Tô Minh Châu. Nhưng cô gái này từ nhỏ đã được cưng chiều đến tận trời xanh, không quan tâm chuyện phép tắc gì sất. Không biết vì sao cô không muốn kết hôn với Hoắc Cầm Du, nhưng tóm lại là tranh thủ đêm khuya thanh vắng cô đã cùng người khác cao chạy xa bay rồi, đến nay vẫn ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được. Nước dâng tới lổ mũi mấy người nhà họ Tô cho nên bí quá hóa liều, họ bèn đưa Tô Hoài Cẩn tới thay thế.

"Trước giờ chưa từng thấy chuyện anh em họ kết hôn thay đấy." - mấy người bên nhà họ Hoắc bàn tán.

Cả đám người nhà họ Tô ngồi san sát nhau ở ghế sa lông đối diện, đồng loạt nhẫn nhịn cúi đầu như những cô con dâu mới về nhà chồng. Chuyện này họ là bên vô lý nên chỉ có thể im lặng để mặc cho người ta xài xể.

Nhưng không có cách nào hủy hôn.

Họ Tô đang trên đà sa sút, không còn giống như ngày trước. Họ cần nhà họ Hoắc hỗ trợ bằng mạng lưới khổng lồ trên thương trường, cùng với khoản rót vốn cao ngất trời như đã hứa để cân bằng sổ sách của công ty.

"Cho dù đều là con cháu nhà họ Tô, nhưng vị thế của hai người này là thượng vàng hạ cám." - Đường phu nhân, chị ruột của Hoắc phu nhân, miệng lưỡi chua ngoa dùng lời cay nghiệt nói. Dù em gái bà ta chỉ là mẹ kế của Hoắc Cầm Du, nhưng bà ta vẫn tự cho mình là dì ruột của anh mà lên mặt dạy dỗ - "Tôi biết rõ nội tình nhà mấy người, đừng có hòng múa rìu qua mắt thợ."

"Nội tình" mà người kia nói tới chính là chuyện của cha Tô Hoài Cẩn. Ông ta là một người đã vô dụng lại chỉ biết phá hoại. Cha mẹ vừa qua đời một cái, ông ta đã nướng sạch tài sản, nhà cửa, xe cộ vào trò đỏ đen, ngay cả cổ phần của công ty cũng cho lên đường, một đi không trở lại.

Giống như cố bứt phá nhưng cuối cùng lại thành tàn phá.

Hiện tại công ty nhà họ Tô do chú của Tô Hoài Cẩn quản lý. Nhưng đây cũng không phải là một người giỏi làm ăn, chỉ biết chật vật chống đỡ, mà nếu nói chính xác hơn thì là bất lực nhìn giá trị thị trường của công ty ngày càng tuột dốc không phanh.

Mà Tô Minh Châu - em họ của Tô Hoài Cẩn, chính là con gái độc nhất của chú cậu.

"Tính sao đây?" - cả đám người nhà họ Hoắc cũng phụ họa theo lời người phụ nữ chua ngoa kia.

"Người kia rõ ràng là đứng đầu nhà họ Tô vậy mà thất bại hết lần này đến lần khác, càng lún càng sâu, ăn chơi sa đọa rượu chè gái gú cờ bạc đủ cả, nhiêu đó đã đủ tức chết người bề trên rồi. Chưa kể tài sản cũng vì cá cược mà tiêu tan hết, giờ phải chạy vạy tìm bạn bè thân thích mà nhờ vả. Người như vậy rõ ràng là chẳng có chút giá trị nào, chỉ là chúng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu." - Đương phu nhân giống như đang diễn kịch vậy, thuộc thoại làu làu, nét diễn thật trân.

Tô Hoài Cẩn sợ đến run người. Tình tiết gốc quả nhiên không né được, diễn biến tiếp theo là nhân vật chính thụ phải quỳ gối đến mức sốt cao suốt ba ngày ròng.

Trong truyện gốc Đường phu nhân còn nói thêm: "Mấy ngày qua tôi đã cố tình đi nghe ngóng tình hình rồi."

Cho đến giờ Tô Hoài Cẩn vẫn chưa quỳ, cũng chưa thấy Đường phu nhân đi "nghe ngóng tình hình" bao giờ. Thế mà bà ta vẫn đọc thoại không lệch khỏi truyện gốc một li. Không biết là do thiết lập nhân vật quá mạnh, hay là sau này sẽ có biến thì tạm thời chưa biết trước được.

Đầu Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp nhảy số, bà dì bên Tô gia đã ngay lập tức đọc thoại răm rắp theo đúng kịch bản.

"Tôi không dám bao biện chuyện của anh cả, nhưng xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi, cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái. Hoài Cẩn nhà chúng tôi là con ngoan trò giỏi, học tại trường đại học top đầu, còn là tự lực cánh sinh thi đậu. Hoài Cẩn cũng rất yêu thương trẻ con, nó có một đứa em trai đang nằm viện, một mình nó lo lắng chu toàn mọi thứ cho em nó. Chuyện quan trọng nhất là Hoài Cẩn và Minh Châu sinh cùng năm."

Dì của Tô Hoài Cẩn lấy giấy khai sinh và bát tự đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, để lên bàn trà đẩy sang chỗ Hoắc phu nhân.

Mấy người bên nhà họ Hoắc lập tức yên ắng lại, hạ giọng thì thầm với nhau. Lát sau họ gọi một người khác tới. Là một ông lão trông rất có cốt cách của người am tường phong thuỷ, thần bí và quỷ dị.

Nhà họ Hoắc rõ ràng là trên cơ, nhưng vẫn muốn kết thông gia với nhà họ Tô đương nhiên là vì có ẩn tình bên trong. Lý so chính là vì bát tự của Hoắc Cầm Du. Nghe nói vì một nguyên nhân nào đó mà Hoắc Cầm Du nhất định phải kết hôn với một người mang bát tự như Tô Minh Châu mới ổn thoả, không quan trọng là nữ hay là nam.

Cũng không biết vì sao mà ai cũng không hợp, duy chỉ có bát tự của Tô Minh Châu là tương thích.

Mà bởi vì trong "Bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy tôi" vốn không nói chuyện mang tính logic, cho nên điểm này cũng bất hợp lý. Rõ ràng ở trên hùng hổ nói không phải là Tô Minh Châu thì không được, nhưng lúc đưa bát tự của nhân vật thụ chính ra thì mọi chuyện đều ok, không có vấn đề gì để xoắn xuýt cả.

Nghe thầy bói trả lời xong, đám người nhà họ Hoắc đều nghe theo sự tính toán của Hoắc phu nhân, biểu tình như chuyện đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác: "Thôi cứ như vậy đi."

Cả nhà họ Tô mang vẻ mặt cảm tạ ơn đức mà đồng loạt đứng dậy.

Tô Hoài Cẩn: "???" Ủa a lô, không ai thèm hỏi xem cậu có ý kiến ý cò gì hay không hả?

Thật ra cậu rất muốn phát biểu, chỉ có điều cứ liên tục bị người trong nhà ém lại, không nói được gì. Hôm nay cũng vậy, cậu vừa mở miệng liền bị em trai bên nhà dì cướp lời.

"Anh còn lộn xộn gì nữa?" - Đường tiểu thư, con gái của Đường phu nhân, luôn đối nghịch với Tô Hoài cẩn, ngạo nghễ hất cằm chỉ đích danh cậu. Trong truyện gốc cũng có đoạn này, Đường tiểu thư cố ý gây khó dễ cho nhân vật thụ chính, khiến người không giỏi ăn nói như cậu phải xấu hổ một trận.

Nhưng...

Tô Hoài Cẩn bây giờ đã không còn là Tô Hoài Cẩn của ngày xưa nữa rồi, bây giờ cậu là Nữu Hỗ Lộc. Hoài Cẩn! Thời cơ đã đến, không để cho người của Tô gia kịp trở tay, cậu ngay lập tức thể hiện bản lĩnh của mình: "Tôi chỉ định cùng người nhà đến xin lỗi vì hành vi bồng bột của chị họ thôi, sao bây giờ tự dưng lại biến thành tôi phải đi lấy chồng thay chị ấy chứ? Tôi không đồng ý!"

[Note: Nữu Hỗ Lộc cách cách là một vị phi tần đã khiến hoàng đế máu lạnh Ung Thân vương phá bỏ mọi quy tắc. Ở đây chắc là ám chỉ việc Tô Hoài Cẩn phất cờ khởi nghĩa, phá bỏ tình tiết trong truyện gốc.]

Bất kể là trong bản gốc hay ngoài đời, Tô Hoài Cẩn đều là vô tri đi theo người ta xin lỗi. Cậu chỉ biết em họ của mình ôm của chạy lấy người, từ chối nhận trách nhiệm, ngoài ra thì hoàn toàn mù tịt.

Nhưng mà sau khi đến nơi thì mọi thứ đều thay đổi. Bởi vậy nên mới có chuyện Tô Hoài Cẩn cãi vã với Hoắc Cầm Du, sau một hồi đấu võ mồm thì xảy ra xô xát khiến cả hai cùng ngã cầu thang bất tỉnh.

Bây giờ cả nhà họ Hoắc đề trưng ra vẻ mặt: "Chúng tôi đã miễn cưỡng chấp nhận rồi, còn chưa chịu đến dập đầu cảm ơn" là muốn làm loạn một trận nữa sao?

Cảm ơn cả dòng cả họ nhà mấy người nha!

Tô Hoài Cẩn muốn làm rõ luận điểm của mình: "Là nhà họ Hoắc muốn tìm người có bát tự như vậy chứ tôi đâu có muốn đâu."

Phải thị uy trước, phân định rõ ràng quan hệ cung-cầu cái đã chứ?

>>Hết chương 2<<

>>Tác giả có đôi điều muốn nói:

Sân khấu nhỏ của những chuyện tình trần thế:

Hoắc công (đột nhiên mừng rỡ): Thầy bói nói vận mệnh của tôi cần có em đó!

>>Lời người dịch: 

Bắt đầu từ chương 3 sẽ gọi tắt tên truyện gốc là "Bá tổng" còn bộ đồng nhân là "Não đâu" nhé =)))) Tác giả đã gọi tắt từ chương 1 rồi nhưng tui cố chấp, nhưng mà ráng nhớ tên đầy đủ mệt quá OTL 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro