Chương 3: Người của anh có ba điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Cẩn vừa dứt lời, cả căn phòng ngay lập tức im phăng phắc.

Suốt ba giây đồng hồ mọi người đều kinh ngạc đến rớt cằm xuống đất.

Nhà họ Hoắc là danh gia vọng tộc, vậy mà lại có người dám làm nhục bọn họ?

Ừ thì không biết thế giới bên ngoài thế nào, chứ trong thế giới truyện của Tô Hoài Cẩn thì toàn bộ thời kỳ Ngụy Tấn Tùy Đường đều có, phân chia giai cấp trình độ đủ combo. Tình trạng khắt khe đó sớm muộn gì cũng phải chấm dứt mà thôi.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đã chứng minh rõ thế giới này đang vận hành thế nào.

Lấy ví dụ đơn giản - nhà họ Hoắc thuộc hàng top các gia tộc lớn, còn họ Tô thì sắp rớt khỏi bảng xếp hạng kia rồi. Vì họ muốn trụ lại cho nên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích này.

Hoắc phu nhân dù sao cũng đã làm bà chủ nhà họ Hoắc nhiều năm rồi, cho nên chỉ thoáng kinh ngạc một chút liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Bà không dùng lời cay nghiệt với Tô Hoài Cẩn như chị mình, hay xỉa vào mặt cậu trịch thượng như cô cháu gái, mà chỉ ôn tồn xác nhận lại: "Là thế ư? Vậy đây chỉ là hiểu lầm rồi."

Tô Hoài Cẩn ung dung gật đầu: "Đúng thế."

Sau đó tình tiết bắt đầu trở nên kì quái. Hoắc phu nhân không lằng nhằng, cũng không mặt nặng mày nhẹ mà lại gật đầu thông cảm với Tô Hoài Cẩn. Trong lời nói của bà cũng không lộ ra điểm mất kiên nhẫn nào: "Thế thì tiếc quá. Xin lỗi nhé, gây rắc rối cho cậu rồi."

Hoắc phu nhân nói xong còn quay đầu nhìn đứa con riêng của mình một cái, giống như xin ý kiến của Hoắc Cầm Du chứ không dám tự quyết: "Cầm Du, con thấy sao?"

Hoắc Cầm Du từ nãy đến giờ không nói gì, là vì anh ta nhìn thì như là đang nghiêm túc ngồi đây tham gia buổi họp nhưng thực ra tâm trí đã bay ngoài cửa sổ rồi từ lâu rồi.

Giây phút Tô Hoài Cẩn mở miệng nói chuyện thì trong đầu Hoắc Cầm Du chỉ có mấy thứ này: Mẹ ở thiên đường ơi, giọng nói của em ấy thật ngọt ngào, em ấy thật dễ thương, sao con lại không quen biết em ấy sớm hơn chứ? Làm sao để lấy được lòng tin của em ấy bây giờ? Sẽ không khiến em ấy ghét bỏ chứ? Phải làm sao phải làm sao?

Không sai, chính là kiểu mơ mộng tình yêu gà bông của học sinh tiểu học.

Lúc đột ngột bị Hoắc phu nhân điểm danh, Hoắc Cầm Du hoàn toàn mông lung, anh ta nào có quan tâm mọi người đang nói gì đâu. Có điều cũng chẳng sao, Hoắc Cầm Du xử lý được.

"Có cần tôi gọi xe đưa em về nhà không?" - Hoắc bá tổng nói câu này xong thì trong lòng đã âm thầm chọn xe. Chiếc này quá ố dề, chiếc kia chạy hơi xóc, chiếc nọ hơi màu mè, chiếc khác biển số xe không đẹp. Loại loại loại!

Cả nhà iu của Hoắc bá tổng: "???"

Ủa xong rồi hả?

Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết hả?

Hoắc phu nhân cảm giác có gì đó sai sai, sao lại dễ dàng đuổi được đám người nhà họ Tô đang xin xỏ níu kéo quan hệ như vậy.

Đường tới biệt thự nhà họ Hoắc phong cảnh hữu tình, trời xanh mây trắng suối reo róc rách, phía xa xa lối xe chạy không thấy đích đến hiện lên một ngôi biệt thự phong cách hiện đại hoành tráng. Nó được xây ở vị trí phong thủy tốt nhất ở ngoại ô thành phố B. Chính miệng người thương nhân khi đến xem khu đất này lúc nó mới được khai phá cũng nói thẳng với người môi giới là: "Tôi không dám ở đây đâu, tôi không đủ đẳng cấp ở chỗ này."

Hoắc gia vừa dọn đến đây một cái, giá bất động sản của cả khu vực này liền tăng chóng mặt.

Hai nhà Hoắc - Tô vẫn còn đứng ở cửa biệt thự kia giằng co vì chấp niệm trong lòng. Kẻ đang giận dữ thì giả vờ từ bi hỷ xả, cố giữ nụ cười công nghiệp. Người đang vui vẻ thì làm bộ nộ khí xung thiên, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Toàn bộ quần chúng nhân dân ai nấy trông cũng đều rất thú vị.

Đường phu nhân thì chẳng thèm giả vờ gì sất, hớn hở ra mặt, vui vẻ như chuột sa hũ nếp.

Tô Hoài Cẩn để ý đến biểu hiện trái ngược của Đường phu nhân, đầu nhảy số một cái, cậu đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Hồi nãy bọn họ cố tình diễn như vậy sao? Một bên thì giống như muốn đốc thúc hôn sự, bên lại ngấm ngầm kích cho cậu ghét bỏ hoặc sợ hãi mà tự mình từ chối cuộc hôn nhân này.

Nhưng mà làm vậy chi nhỉ?

Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp so sánh sự khác nhau giữa truyện gốc và thực tế thì một tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ tình hình giả vờ giả vịt hiện tại.

Chủ nhân của tiếng hét đầy nội lực kia chính là Đường tiểu thư trắng tròn mặc váy hồng. Trong truyện gốc đây chỉ là nhân vật tốt thí không có đầu óc và phép tắc.

Cô không nhịn được mà chỉ tay về phía Tô Hoài Cẩn: "Sao lại có người không muốn cưới anh họ tôi chứ! Tôi không tin!"

"Làm người đầu tiên không muốn kết hôn với anh cô là niềm vinh hạnh cho tôi." - Tô Hoài Cẩn ung dung đáp.

"Vô lý hết sức! Định lừa ai chứ!" - Đường tiểu thư với tính tình kiêu căng do được cưng chiều từ nhỏ nhất quyết không buông tha - "A! Tôi biết rồi! Anh đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt chứ gì! Giả bộ khác biệt để anh tôi thấy anh thật thú vị chứ gì! Xí, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày nha!"

Tô Hoài Cẩn: "..." Nói chuyện với người không có IQ đúng là không dùng logic được.

Đường tiểu thư tức đến mức giậm chân, mặc kệ mẹ đang can ngăn mình, nhất định muốn nói cho ra ngô ra khoai với Tô Hoài Cẩn: "Anh im lặng là có ý gì? Rõ ràng là anh thích anh tôi, nhất định là rất thích ảnh!"

Người dám nói mấy câu khó thốt ra miệng giúp người khác như này thật hiếm có.

Tô Hoài Cẩn dùng ánh mắt thay lời muốn nói nhìn Lâu Hữu Lâu, ám chỉ: "Có người cướp đất diễn của chú em kìa."

Câu thoại ATSM mà trong truyện không một ai thấy cấn cấn này đúng ra mấy chương nữa khi Lâu Hữu Lâu và Tô Hoài Cẩn xảy ra xích mích mới xuất hiện.

Vậy mà lúc này Đường tiểu thư đã nói trước rồi, Tô Hoài Cẩn không phản ứng kịp.

Lâu Hữu Lâu sợ run người, vô thức bước lui, không hiểu vì sao đột nhiên Tô Hoài Cẩn lại liếc mình bằng ánh mắt thâm trầm ý vị như vậy. Anh ta muốn cảnh cáo cậu hay là muốn nhờ cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Thôi xin tha cho bé. Dù ban nãy cậu có giải vây cho anh ta thật, nhưng cậu không có gan mạo phạm bà dì nhà mình đâu.

Hoắc Cầm Du cũng không tự chủ được mà dõi theo ánh mắt của Tô Hoài cẩn tha thiết nhìn thằng em họ của mình, trong đầu vọt ra một câu: "Dám dụ dỗ nóc nhà của anh, mày tới số rồi."

Bên này Tô Hoàn Cẩn kinh ngạc đủ rồi thì lại quay về trạng thái bình thản: "Tính tôi có sao nói vậy, nghe thì nghe không nghe thì nghe. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước."

Nói xong Tô Hoài Cẩn không chút lưu luyến mà bỏ đi một mạch, cũng không quay đầu lại nhìn.

Thật sự đi luôn chứ không hề có ý đùa giỡn.

Hoắc Cầm Du chỉ biết tiếc nuối trong lòng. Thật sự không cần tiễn sao? Thử thương lượng một chút, trả giá một chút, có khi lại vừa ý thì sao? Nếu em nói không cần tiễn, vậy tôi sẽ nói nhất định phải tiễn em. Nếu em nói đôi ta không hợp, vậy tôi sẽ nói thôi thì hai ta thử làm bạn trước đã nhé...

Trong đầu Hoắc tổng tự biên tự diễn, tiếc là không có người cho anh ta cơ hội thực hiện ngoài đời.

Hồi đầu Tô Hoài Cẩn đi cùng xe với chú thím tới đây. Đương nhiên là sau khi cậu không ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của họ thì rất dễ bị người ta giận cá chém thớt. Tô Hoài Cẩn không muốn rơi vào thế bí nên cậu quyết định đi xe căng hải.

[Note: căng hải = hai cẳng aka đi bộ]

Tiếc là cậu mới rời khỏi cửa nhà họ Hoắc được mấy bước, chiếc xe của chú thím đã kịp đuổi theo.

Sắc mặt hai vợ chồng chú thím tái nhợt. Không thể lập thành thông gia với nhà họ Hoắc thì chớ, bây giờ còn đắc tội với bọn họ. Hai người không hề muốn tự chuốc lấy rắc rối, cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế bây giờ chính là Tô Hoài Cẩn quay lại.

"Hoài Cẩn à, cho chú thím xin lỗi con, chú thím không bàn bạc với con trước là chú thím sai..." - Vũ khí tối thượng của thím cậu là nước mắt - "Nhưng chú thím hết cách rồi. Chú của con và cô của con không gánh vác nổi công ty là chuyện nhỏ, nhưng rơi khỏi bảng xếp hạng các dòng họ quyền lực là chuyện lớn. Chắc con cũng đâu muốn mất đi thân phận con ông cháu cha đâu đúng không. Dù cho con có không quan tâm thì cũng phải biết nghĩ cho em con chứ. Tiểu Giác còn quá nhỏ lại bệnh nặng như vậy, phải có nhiều tiền mới chữa trị nổi."

"Chú thím không cần phải bận tâm chuyện đó." - Hai người họ không nhắc tới em cậu còn đỡ, càng nhắc thì Tô Hoài Cẩn càng không đồng tình. Trong bản gốc cậu hy sinh vì đại cục, bị ngược lên ngược xuống thảm thương, cuối cùng thì sao? Chú thím cậu chả thèm đoái hoài gì đến thằng bé, sau đó...

May là giờ biết trước cốt truyện gốc, cho nên Tô Hoài Cẩn đã nghĩ ra cách kiếm tiền chữa bệnh cho em trai rồi.

Giữa lúc bọn họ giằng co bên đường, một chiếc Bently màu đen sang trọng lặng lẽ trờ tới từ phía biệt thự nhà họ Hoắc.

Xe chầm chậm dừng lại bên cạnh Tô Hoài Cẩn, Hoắc Cầm Du ló mặt ra sau cửa kính, cố gắng giữ nét mặt "hiền hòa" mà anh ta đã luyện tập mấy lần, mỉm cười nói: "Trùng hợp quá nhỉ? Để tôi tiễn em."

Tô Hoài Cẩn: "???"

Chú thím của Tô Hoài Cẩn thấy Hoắc Cầm Du xuất hiện lần nữa, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Họ ngay lập tức lấy lòng vị gia chủ mới nhậm chức nhà họ Hoắc, cười giả lả: "Trời ạ không cần đâu, không phải phiền cậu đâu thiếu gia. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa Hoài Cẩn về nhà đây."

Nụ cười của Hoắc Cầm Du trôi tuột đi mất: "..." Ai mượn mấy người nịnh hót nhiệt tình vậy chứ! Phiền lắm biết không hả!

>>Hết chương 3<<

>>Lời người dịch: bữa trước tui lộn á mí bồ, người xỉa vô mặt Tô thụ là Đường tiểu thư, con gái của Đường phu nhân chứ không phải bả.

Rồi cái truyện sáu mấy chương, bà tác giả đặt tên chap là sáu mấy điểm sai sai luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro