Chương 4: Người của anh có bốn điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi cao đến thế, trời lạnh nhường này.

Kết thúc câu chuyện chỉ có thể là Hoắc Cầm Du lái xe đưa Tô Hoài Cẩn về nhà.

Không một ai có thể cự tuyệt Hoắc Husky. Không một ai cả!

Nói chính xác hơn, tình huống lúc đó là như vầy: Tô Hoài Cẩn phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa tên công thiếu nếp nhăn ở não và đám người nhà cương quyết bán đứng cậu lấy tiền.

Cậu không muốn chọn bên nào hết.

Cũng không định chọn luôn.

Tô Hoài Cẩn trực tiếp đi vòng qua cả hai bên, giữ vững ý định đi bộ xuống núi bắt xe buýt, sau đó đi tàu điện ngầm về nhà.

Nói thật, nếu chuyện này xảy ra với một Tô Hoài Cẩn là cậu ấm quen ăn sung mặc sướng của nhà họ Tô, có lẽ là đã chịu khuất phục rồi.

Dù sao hôm nay Tô Hoài Cẩn ăn mặc cũng hơi mỏng manh. Ngoại trừ một chiếc áo khoác không tính là dày bên ngoài, cậu chỉ mặc áo len cùng sơ mi thắng và quần jean. Không mặc thêm mấy lớp áo là chuyện khiến cậu hối hận nhất.

Gió thổi càng ngày càng mạnh, hồi nãy trời còn trong xanh vậy mà chớp mắt đã giăng đầy mây xám. Dù không biết diễn biến tiếp theo thì Tô Hoài Cẩn cũng đoán được hôm nay nhất định sẽ mưa to.

Nhưng...

Từ lúc sung túc đến khi bần cùng, ngoại trừ danh xưng con ông cháu cha nhà họ Tô không còn nữa thì Tô Hoài Cẩn cũng chẳng khác gì mấy. Vì phải trả tiền trị bệnh cho em trai nên cậu phải dãi nắng dầm mưa vừa học vừa làm từ sớm. Chút không khí lạnh lúc này cậu đã quen rồi, không làm khó được cậu.

Da thô thịt dày, không sợ mưa gió.

Đương nhiên chuyện "Tô Hoài Cẩn da thô thịt dày" này là bất đồng quan điểm với Hoắc Cầm Du.

Anh ta nhìn cơ thể gầy gò của Tô Hoài Cẩn, làn da trắng bệch gần như trong suốt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên dưới. Càng nhìn chân mày nhíu càng chặt, Hoắc Cầm Du không thể nhịn thêm nữa. Chỗ này là đầu gió, càng đứng sẽ càng lạnh.

Lúc anh ta vừa định cởi áo khoác lông cừu dày ấm của mình choàng lên người Tô Hoài Cẩn thì...

Thanh niên Lâu Hữu Lâu phóng chiếc xe thể thao màu tím hào nhoáng với tiếng gầm 2000 mã lực đến trước mặt bọn họ. Tính ra phong cách của cậu ta giống với một cậu ấm con nhà siêu giàu hơn Hoắc Cầm Du, lái chiếc xe chạy nhanh nhất, đeo chiếc đồng hồ đắt tiền nhất, cặp với siêu sao xinh đẹp nhất.

"Kẻ ngốc thừa tiền" là bốn chữ viết rõ ràng trên chiếc kính mát trị giá bốn trăm nghìn đô la Mỹ của cậu ta.

Ngay cả Hoắc Cầm Du cũng chê chỉ số IQ của thằng em họ này. Đừng hỏi vì sao cậu ta lại mua chiếc kính khảm 60 gram vàng cùng 50 viên kim cương 4 cara này mà không sợ nó đè bẹp sống mũi mới làm giống người Châu Âu của cậu ta.

Ừm, Lâu Hữu Lâu vẫn còn là một thằng nhóc suốt ngày ăn vận lượt là như mỹ nam trên tóp tóp.

Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, gương mặt giải phẫu thẩm mỹ cùng chiếc kính mát mới của Lâu Hữu Lâu chói lóa giữa đám người: "Sao vậy, có ai bị hư xe hả? Có cần quá giang không?"

Tô Hoài Cẩn mạnh dạn bước về phía Lâu Hữu Lâu. Không cần biết trong truyện gốc cậu ta là loại người gì, giờ phút này đã biến thành bồ tát quan âm cứu khổ cứu nạn.

Bồ tát hết nhìn Tô Hoài Cẩn đang hớt hải tiến về phía mình lại nhìn sang bản mặt quạu đeo của anh họ, ước gì có thể mượn cỗ máy thời gian của Doraemon quay về ba phút trước tát cái miệng bép xép của mình.

Gió lạnh ngoài trời cũng không sánh bằng cảm giác tê tái buốt hết sống lưng của Lâu Hữu Lâu lúc này.

Hoắc Cầm Du tằng hắng, hóa giải sự buồn bực trong lòng: "Ừ, xe anh hư rồi." Đầu anh ta nhảy số rất lẹ, nếu Tô Hoài Cẩn đã chọn xe bên Lâu Hữu Lâu thì làm như vậy mình có thể đi cùng cậu ấy rồi.

Mưu trí như Hoắc tổng vậy mà lại bị thực tế vả không trượt phát nào.

Quay lại miêu tả lúc nãy, chiếc xe màu tím của Lâu Hữu Lâu là một chiếc xe thể thao, điểm quan trọng ở đây chính là "xe thể thao". Xe thể thao thường chỉ có hai chỗ ngồi, dù cũng có loại bốn chỗ ngồi thật, nhưng rõ ràng xe của Lâu Hữu Lâu là dòng có kiểu dáng truyền thống, sàn xe thấp nên chỗ ngồi không vượt quá con số hai.

Lâu Hữu Lâu ngồi ghế tài xế, Tô Hoài Cẩn ngồi ghế phụ lái, làm gì có chỗ nào cho Hoắc Cầm Du nữa.

Bởi vậy...

Bằng một cách thần kì nào đó mà biến thành Hoắc Cầm Du cúi người cài dây an toàn cho Tô Hoài Cẩn, sau đó dùng ánh mắt ép thằng em họ "chủ động" nhường ghế lái cho mình.

Hoắc bá đạo tổng tài độc đoán chiếm lấy... chiếc xe thể thao kia.

Tô Hoài Cẩn không có lý do từ chối, bởi vì cậu không muốn bị bệnh. Không phải là do thuốc cảm đắt tiền, mà là nếu như cậu bị bệnh thì không thể đi làm. Cậu là người tạo ra thu nhập chính của gia đình, cậu không đi làm thì thì tiền đâu mà trả viện phí cho em trai, đó là một con số chi phí rất khủng khiếp.

Hai người cứ thế mà lái xe về nhà Tô Hoài Cẩn.

Dù chiếc xe này có thể phóng nhanh như điện nhưng làm gì có cơ hội thể hiện với tình trạng kẹt xe kinh khủng của thành phố B. Đặc sản của nơi này chính là kẹt xe, nhất là đoạn đường từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố, đường cao tốc cũng có thể kẹt đến mức không nhúc nhích được một li.

Hoắc Cầm Du không dám mở miệng, sợ mình sẽ cười thành tiếng.

Nhìn từ góc độ của Hoắc Cầm Du mà nói thì có thể đợi kẹt xe cùng Tô Hoài Cẩn lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Về phía Tô Hoài Cẩn thì lại cảm thấy bí bách.

Cảm giác lúng túng trong không gian chật kín này ngày càng gia tăng.

Hoắc Cầm Du tăng âm lượng loa trong xe lên, định dùng âm nhạc lấn át bầu không khí ngượng ngùng này nhưng lại quên mất một điều chết người: chiếc xe này là của thằng em họ thiếu IQ trầm trọng của anh ta.

"Đã bao năm, bao năm, bao năm rồi, ta vẫn hằng ngày than thở, nghèo quá, nghèo quá đi..."

Bài hát "Bao năm rồi" giống như cười nhạo hoàn cảnh của Tô Hoài Cẩn dù đã bị Hoắc Cầm Du nhanh tay tắt mất nhưng âm điệu cùng lời nhạc gây nhiễm không tha cho hai người. Bọn họ có thể nghe thấy câu hát tiếp theo văng vẳng bên tai: "Hận ông trời không có mắt, không có mắt. Chuyện tốt không có duyên đến với ta."

Ông trời thật sự không có mắt mà.

"Khụ!" - ngón tay thon dài của Hoắc Cầm Du đặt trên vô lăng, không nhịn được nhịp nhịp mấy cái, nhanh trí lái sang chuyện khác: "Em với em họ của tôi..."

Tô Hoài Cẩn hơi đảo tròng mắt, quả nhiên lại tới rồi. Trong truyện gốc là Hoắc tra công suy nghĩ thế nào cũng không hiểu thấu lòng Tô Hoài Cẩn. Anh ta luôn khăng khăng là: "Sao tôi có thể có cảm tình với loại người vì tiền mà sẵn sàng trèo lên giường người khác giống cậu.", nhưng thụ chỉ cần vô tình nhìn người qua đường thôi anh ta cũng sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí đôi lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không nghe giải thích, không nói lý lẽ. Ngay từ lúc bọn họ còn chưa có tình cảm, Hoắc tra công đã mang bộ mặt giới tư sản đáng ghét kia rồi.

"Nàm thao?" - cả người Tô Hoài Cẩn xù gai nhím phòng bị sự tấn công của Hoắc Cầm Du. Cậu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, tuyệt đối không bắt chước truyện gốc nhẫn nhịn để người ta muốn đánh muốn mắng gì cũng được. Cho dù không đánh lại Hoắc Cầm Du thì nhất định cũng phải khiến anh ta đổ máu!

"Không đầu hàng số phận" là slogan của Tô Hoài Cẩn.

Kết quả lại nghe Hoắc Cầm Du nói: "Em để ý đến nó như vậy là vì trông nó đặc biệt thiếu i-ốt hơn bình thường sao?"

"... Hở?" - Tô Hoài Cẩn bất ngờ không kịp phản ứng, đầu óc có chút ù ù cạc cạc.

"Dù nó đã làm gì thì tôi cũng thay mặt nó xin lỗi em." - Hoắc Cầm Du mang vẻ mặt nặng trĩu tâm tư, "Nhưng em hãy tin tôi, dù đúng là nó mang gen của gia tộc nhưng chắc là bị đột biến đó, không phải di truyền đâu. Chỉ số thông minh của thành viên khác (tôi) so với nó đúng là (cao) hơn (nhiều), nó cùng lắm chỉ cỡ người bình thường thôi."

Hoắc Cầm Du rất chi là nhấn mạnh chữ "bình thường", anh ta đặc biệt để ý đến chuyện này. Chắc là cũng phát hiện quanh mình hình như chẳng có được mấy người bình thường cho lắm.

"Ờ." - Tô Hoài Cẩn chỉ có thể trả lời như vậy, lại suy nghĩ một chút, quyết định có điều muốn nói thì cứ nói ra thôi, mặc kệ đối phương muốn nghĩ gì thì nghĩ, ít nhất cậu phải nói ra câu này: "Tôi để ý cậu Lâu vì muốn mượn tiền cậu ấy."

Dù nghe có vẻ khó tin nhưng trong truyện gốc tra công vốn không tin tưởng người nhà, suốt ngày toàn suy diễn chuyện không đâu, cũng không tin tưởng gì Tô Hoài Cẩn. Cho nên cuối cùng cậu phải đi mượn tiền của Lâu Hữu Lâu. Mặc dù sau này vì số tiền đó mà xảy ra 7749 diễn biến máu chó, cuối cùng cậu cũng không cầm được tiền, nhưng bước đầu vẫn là mượn thành công.

Lâu Hữu Lâu vốn là một thanh niên nhiệt huyết và theo lý tưởng chính nghĩa, thấy chuyện bất bình sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Nếu thêm được tí IQ để phân biệt trái phải trắng đen thì hẳn đã thành nhân vật ngon lành hơn rồi.

Tô Hoài Cẩn không biết dưới tình huống bây giờ thì cậu và Lâu Hữu Lâu có còn cái duyên mượn tiền như truyện gốc hay không. Nhưng vì chữa bệnh cho em trai nên cậu nhất định phải thử.

Chịu khó mặt dày chút là được.

"Tôi cho em mượn." - Hoắc Cầm Du buột miệng nói. Còn tưởng chuyện to tát gì, nếu chỉ là muốn mượn tiền thì anh đây thầu được, chẳng có gì phải lo. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc phản chiếu lên cửa kính xe của Tô Hoài Cẩn, Hoắc Cầm Du hấp tấp bổ sung: "Em còn có thể đăng ký nhận một khoản cứu trợ trẻ em từ quỹ của tôi nữa."

Mẹ của Hoắc Cầm Du lúc sinh thời đã dốc toàn lực dấn thân vào sự nghiệp từ thiện. Lúc anh nhận quyền thừa kế gia sản của mẹ thì có một quỹ hỗ trợ trẻ em gọi quỹ thiên thần nhỏ, chuyên giúp đỡ cho những đứa trẻ bị bệnh nặng mà gia đình không có đủ kinh tế để chữa trị.

"Nghe có vẻ như em trai của em phù hợp với điều kiện đấy." - mà có không phù hợp đi chăng nữa thì bây giờ cũng phải phù hợp - "Có thêm tôi đứng ra bảo đảm nữa, chờ trợ lý đem giấy tờ và đơn từ tới cho tôi ký xong, tôi đưa cho em."

Tô Hoài Cẩn hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.

Có điều, một khi người kia đã muốn lập giao kèo gì thì nhất định có điều kiện đi kèm. Tô Hoài Cẩn đang chờ hai chữ "Đổi lại" kia.

Nhưng thẳng đến khi Hoắc Cầm Du đưa cậu về tận cửa nhà, trời cũng đã mưa như trút nước mà người kia vẫn không nói tiếp câu "Đổi lại" kia. Trái lại trông anh ta còn có vẻ rất hào hứng và phấn khởi, không biết là có chuyện vui gì nữa.

Tô Hoài Cẩn vì muốn dò xét thái độ của người kia nên lúc vẫn còn ngồi trong xe liền bạo dạn nói: "Hôm nay vô cùng cảm ơn anh. Có điều ngoài trời mưa lớn như vậy..."

"Không sao hết. Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt đó! Bất kể trời đổ mưa hay đổ tuyết, đều có thể đảm bảo an toàn cho hành khách." - Hoắc Cầm Du ngay lập tức cướp lời, vỗ vỗ ngực như muốn chứng minh: Ngồi xe của tôi là không có gì phải lo!

>>Hết chương 4<<

>>Tác giả có đôi điều muốn nói:

Hài độc thoại:

Hoắc công: Nói đến uy tín, khưa khưa, anh đây chính là một người vô cùng đáng tin cậy đó.

—Hoắc tổng, anh đúng là ế bằng thực lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro