Chương 5: Người của anh có năm điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Cẩn không nhịn được nghĩ thầm: "Tên Hoắc Cầm Du này có phải hàng pha kè không vậy trời.", cứ vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn về nhà.

Nói chính xác hơn thì đây không phải nhà của Tô Hoài Cẩn mà là nhà của bạn thân cậu. Dạo này người kia đã về quê nên trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Người bạn này họ Mã, tên Lý Áo. Lý Áo trong "Lý Áo Mai Tây". Tách ra nghe còn đỡ, nhưng đọc cả họ lẫn tên thì thành Mã Lý Áo. Được cha mẹ đặt cho cái tên đặc biệt như vậy nên mỗi lần bạn học Mã tự giới thiệu bản thân với người khác đều phải nhấn mạnh: tôi tên Mã Lý Áo, không có Super, cũng không biết sửa ống nước.

[Note: Lý Áo Mai Tây = Lionel Messi (cầu thủ bóng đá) ; Mã Lý Áo = Mario (nhân vật game). Chắc ai cũng biết nhưng thôi cứ chú thích vậy]

Mã Lý Áo và Tô Hoài Cẩn là đôi bạn cùng tiến chơi chung từ nhỏ, sau đó còn cùng thi đậu đại học ở thành phố B, tình nghĩa anh em cao như núi sâu như biển.

Mã Lý Áo không phải xuất thân từ gia tộc có vị thế, chẳng qua nhờ chú ruột của cậu "gả" cho thiếu gia một dòng họ lớn nên cậu mới có cơ hội đi học cùng các cậu ấm cô chiêu. Nhà cậu chỉ tính là gia đình bậc trung, được cái cha mẹ hòa thuận, gia đình đầm ấm.

Để chúc mừng Mã Lý Áo tự mình thi đậu đại học có tiếng, chú của cậu liền vô cùng hào phóng tặng cho cậu một căn phòng trọ nhỏ ở thành phố B.

Trong khi đó Tô Hoài Cẩn vừa đủ mười tám tuổi liền muốn ra tòa cắt đứt quan hệ tình thân với cha mẹ, nhưng cuối cùng vì sợ không giành được quyền nuôi dưỡng em trai nên mới tạm thời trì hoãn ý muốn đó. Có điều từ đó cậu cũng đưa em trai ra ngoài sống luôn, không dùng đến một đồng bạc nào của cha mẹ.

Mã Lý Áo nhiệt tình mời anh em Tô Hoài Cẩn đến sống chung trong phòng trọ mới, không những không lấy tiền thuê phòng mà còn giúp cậu rất nhiều chuyện có tên lẫn không tên.

Bởi vì lúc Mã Lý Áo mới đến ngôi trường trường quốc tế mà đám con ông cháu cha theo học thì Tô Hoài Cẩn là người duy nhất tỏ ra thân thiện với cậu.

"Tụi mình thân thiết giống người nhà mà, cảm ơn gì chứ. Em cậu cũng như em tớ thôi."

Tô Hoài Cẩn vừa nghĩ đến em trai thì điện thoại đổ chuông. Mở video call lên liền thấy nó núp trong chăn, chỉ ló khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ra, xung quanh đều tối om, chỉ có nguồn sáng phát ra từ màn hình điện thoại.

"Anh hai." - bạn nhỏ Tô Giác gọi rất khẽ.

Tô Hoài Cẩn cũng thức thời phối hợp, hạ giọng hỏi: "Sao vậy em?"

"Em nhớ anh hai." - Tô Giác năm nay mới có năm tuổi, còn không được tận hưởng những ngày ấm êm trong gia đình, sinh ra đã chịu nhiều bất hạnh. Cha của nó thật không xứng đáng mang danh bậc phụ huynh, ông ta cảm thấy đứa nhỏ này là khắc tinh của mình, nó sinh ra mình liền sa cơ lỡ vận, cho nên rất ghét nó, chỉ ước nó bị bệnh rồi chết sớm thôi. Bởi vậy không những không cho con tiền chữa bệnh mà còn lo viện phí sẽ tạo thành gánh nặng cho mình.

Cho nên có thể nói điểm tựa gia đình duy nhất của Tô Giác là anh hai Tô Hoài Cẩn của cậu.

Mà trong lòng Tô Hoài Cẩn công nhận người thân duy nhất của mình chỉ có cậu em trai Tô Giác.

Dạo này bệnh của Tô Giác lại tái phát, chỉ có thể ở suốt trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện nhi đồng. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu nhóc rất hiểu chuyện, thuốc đắng cỡ nào, kim đâm đau cách mấy, nó cũng rất nghe lời mà phối hợp, ngoan ngoãn đến mức làm người ta đau lòng. Rất nhiều công nhân viên trong bệnh viện đều biết hai anh em Tô Giác. Chỉ khi nào quá khó chịu hoặc quá nhớ anh hai, Tô Giác mới len lén lấy điện thoại cậu "giấu" dưới giường bệnh (mà thực ra bác sĩ y tá đều đã biết) gọi video call cho anh hai khe khẽ nói: "Em nhớ anh hai."

Vì một câu "Em nhớ anh hai." nũng nịu của em mà trái tim Tô Hoài Cẩn tan chảy hết cả. Đã lâu rồi cậu không được gặp em mình. Bệnh của Tô Giác rất đặc biệt, người thường không thể ở trong phòng bệnh, cũng không được ghé thăm. Tô Giác được người máy đặc biệt trong bệnh viện chăm sóc rất kỹ.

Ngay lúc này điện thoại của Tô Hoài Cẩn lại "Ding", "Ding" mấy tiếng liên tiếp. Một loạt tin nhắn xuất hiện trên màn hình video call, đều do Hoắc Cầm Du gửi qua.

Bạn nhỏ hiểu chuyện Tô Giác ngay lập tức tỏ ra buồn ngủ, không ở lại làm phiền anh hai nữa.

Tô Hoài Cẩn biết tình huống này vẫn có thể lôi kéo em trai tiếp tục nói chuyện thêm một chút, nhưng bây giờ không được. Hoắc Cầm Du mới gửi cậu bản word tài liệu về quỹ từ thiện kia.

Ngoài thông tin và đơn từ ra còn có bản hướng dẫn điền thông tin trong đơn và giải thích các thủ tục pháp lý.

Phần hướng dẫn này đương nhiên là do trợ lý của Hoắc Cầm Du soạn thảo.

Vị trợ lý này họ Triệu, FA nhiều năm kinh nghiệm, đối với việc hết giờ làm mà vẫn nhận được task từ bá đạo tổng tài đã chai mặt rồi. Dù trong lòng chởi thề cấp trên stupid của mình một trăm lần nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bởi vì... đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Không cần biết Hoắc tổng tự cao tự đại, ngạo mạn khinh người thế nào, chỉ cần anh ta luôn thực thi chủ nghĩa: "Tiền trao cháo múc" vừa hào phóng vừa lẹ làng thì không thiếu người sẵn lòng vì anh ta lên núi đao xuống biển lửa.

Trợ lý Triệu còn rất tinh tế và giỏi đoán ý đồng đội (sếp), nhận ra được người mà sếp mình đích thân muốn cấp phần hỗ trợ này nhất định là có vị trí rất đặc biệt, cho nên cậu không gửi file trực tiếp cho người kia mà chuyển qua cho Hoắc Cầm Du.

Dụng ý của cậu là để sếp gửi cho người kia đơn từ các thứ thôi, phần hướng dẫn điền đơn thì giữ lại để nếu người kia không hiểu chỗ nào thì sẽ liên hệ với sếp, như vậy là có đất diễn cho vị tổng tài nhà mình để lấy le với đối phương rồi.

Hôm nay xây dựng củng cố lòng tin, mai sau nhất định chiếm được cảm tình!

Giúp Hoắc tổng vui vẻ đi chinh phục tình yêu, anh ta nhất định sẽ không hẹp hòi mà vung tiền cho cậu, vung thành một ngọn núi để cậu leo lên đỉnh cuộc đời! Cậu quả thật là một trợ lý thông minh!

Thế nhưng ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, cấp trên stupid của cậu vui thì đúng là vui thật, nhưng lúc đánh giá tuyên dương mới tòi ra là anh ta hoàn toàn không nắm bắt được dụng ý của cậu: <<Còn chủ động chuẩn bị hướng dẫn điền đơn như vậy để người ta có thể viết dễ dàng hơn, cậu làm tốt lắm, sau này tiếp tục phát huy nhé.>>

Trợ lý Triệu: <<Ơ kìa, Sếp, anh gửi hết file cho người ta luôn hả?>>

Cấp trên stupid (Hoắc Cầm Du): <<Ủa chứ sao?>>

Trợ lý Triệu: <<insert meme chắp tay bái phục x3, insert meme tặng hoa hồng x3, Sếp quả là tài trí hơn người!>> FA suốt đời luôn đi ông dà!

Tô Hoài Cẩn mất cả đêm miệt mài viết đơn, phải khai các chuẩn đoán của bác sĩ về bệnh tình em cậu, điền cả một đống số liệu có linh tinh khác nữa, ví dụ như số wechat của cậu...

Đáng lẽ lúc này cơn mưa rền gió giữ ngoài trời phải đem lại cơn ác mộng ám ảnh cả đời Tô Hoài Cẩn, nhưng hiện tại mọi thứ lại tĩnh lặng lạ thường, bên cửa sổ chỉ có ánh sáng ngời ngời rọi vào.

***

Tô Hoài Cẩn nhận thức rõ ràng là mình lại đang mơ.

Bởi vì không lý nào cậu lại là đứa nhỏ năm tuổi mặc đồng phục nhà trẻ, chắp tay sau lưng ngồi trên băng ghế dài cùng bạn học hát vang: "Em muốn hát lên, em muốn hát lên, hát lên bài tango trong lòng."

Dĩ nhiên điều không thực tế nhất là... Tô Hoài Cẩn liếc mắt nhìn cái đuôi rất giống đuôi mèo đang cuộn tròn sau lưng, toàn thân trắng như tuyết không pha chút màu sắc nào khác. Ngoài ra trên đầu còn có một đôi tai mèo, lông mềm mượt như nhung. Không cần soi gương cậu cũng hình dung ra được vẻ ngoài kì lạ của mình lúc này.

Mà những người trong mơ không cảm thấy có gì bất thường với cậu, thậm chí những đứa trẻ khác cũng giống Tô Hoài Cẩn, mang vô vàn đặc điểm của động vật trên người.

Giấc mơ quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức Tô Hoài Cẩn thậm chí còn ngờ ngợ không biết mình có xuyên lộn qua quyển truyện nào khác hay không.

Sau đó trong đầu Tô Hoài Cẩn liền xuất hiện một đoạn phim ngắn về bối cảnh của truyện này. Không phải là cậu xuyên qua sách khác, mà vẫn đang tồn tại trong vũ trụ của "Bá tổng", nhưng là ở phiên ngoại của đồng nhân văn "Não đâu". Tất cả mọi người đều là động vật, còn bé lại thành trẻ con nữa, chỉ riêng thế giới thì vẫn như cũ, khiến Tô Hoài cẩn càng xem càng bất ngờ.

Cậu còn chưa kịp hiểu mình đang ở trong tình huống gì, tất cả mọi người dường như đều "sống dậy". Mới nãy còn là quần chúng nhân dân không rõ mặt rõ mày, bây giờ đều được hiển thị mặt tiền sống động.

Có vài đứa xông tới chuẩn bị ức hiếp Tô Hoài Cẩn một cách vô lý.

Tô Hoài Cẩn: "???" why?

Cầm đầu là một con sư tử lông dày mập mạp, kéo theo sau lưng một đám đàn em cũng tròn trịa không kém, đi mấy đường quyền thị uy trước mặt Tô Hoài Cẩn, nhìn là biết trẻ hư: "Đưa con gấu bông kia đây!"

Tô Hoài Cẩn cúi đầu nhìn, không biết con khủng long bằng bông xuất hiện trong tay mình khi nào, liền đưa nó cho bạn sư tử.

Sư tử mập mạp sửng sốt, ngơ ngác cầm lấy con khủng long bằng bông, sau đó lóng ngóng đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Sau đó họ nghe thấy một giọng nói lảnh lót mang âm hưởng "thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ" vang lên bên cạnh: "Sao tụi bây lại ăn hiếp bạn mới đến chứ? Trả đồ chơi lại cho cậu ấy mau!"

Anh hùng cứu mỹ nhân!

Tô Hoài Cẩn nhìn theo hướng âm thanh phát ra, không hề bất ngờ khi thấy Hoắc Cầm Du đứng đó. Chỉ có điều cậu có một cảm giác kì quái rằng người kia cũng không khác cậu, biết rõ bọn họ đang mơ.

Nhưng mà vị huynh đài này lại nhiệt tình nhập vai hơn cậu nhiều. Không những tích cực diễn đúng kịch bản, đánh nhau với đám mập mạp kia mà còn anh dũng chiến đấu một chọi mười, sau đó chiến thắng oanh liệt, thở hổn hển mang "vết thương" đến trước mặt Tô Hoài Cẩn, kiên cường bất khuất nói: "Tớ không sao, cậu đừng lo."

Tô Hoài Cẩn: "..." Anh tạo nét hơi ố dề rồi đó.

Tiểu Hoắc hít thở không đều nói: "Chỉ là mất chút mana thôi, tìm người hồi lại cho tớ là khỏe liền."

[Note: mana = đơn vị năng lượng trong game]

Sau đó Hoắc Cầm (thú) Du liền nhăn nhó rên rỉ: "A~ Đợi người tới trị thương không nổi nữa rồi."

Tô (tiểu) Hoài Cẩn ngơ ngác ngồi im tại chỗ, cái đuôi trắng dài bắt đầu ngoe nguẩy. Để tôi đoán nhé, có phải cách hồi mana là hôn một cái không?

Hoắc Cầm (thú) Du chớp chớp đồng tử ngận nước, dò xét nhìn Tô (tiểu) Hoài Cẩn, xòe tay ra: "Bạn học dễ thương ơi, cậu cho tớ số wechat được hong?"

Tô (tiểu) Hoài Cẩn: "???"

Hoắc Cầm (thú) Du mặt không biến sắc ăn nói xà lơ: "Chỉ cần cậu cho tớ số wechat của cậu là tớ có thể hồi đủ mana liền."

Tô (tiểu) Hoài Cẩn: ... tôi là tôi tin anh lắm luôn á.

>>Hết chương 5<<

>>Tác giả có đôi điều muốn nói:

Hoắc công: Nói cho nó vuông thì đây cũng tính là kết hôn rồi đó!

>>Lời người dịch: chúc mn 8/3 dzui dzẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro