Chương 6: Người của anh có sáu điểm sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Cẩn nghĩ giấc mơ này sẽ nhanh kết thúc thôi, cho nên không thèm quan tâm đến bạn tiểu Hoắc đang ăn vạ kia, chỉ giữ nét mặt ▼_▼ mà nhìn người kia làm khùm làm điêng.

Cuối cùng đến tận lúc giáo viên trong nhà trẻ đến chỗ bọn họ, giấc mơ tuy có tình tiết nhân quả rõ ràng này lại hỗn loạn không có logic mà hai người họ đều không có bất kì dấu hiệu chuẩn bị tỉnh giấc nào.

Ngược lại Hoắc Cầm Du thì càng lúc càng lì lợm, thấy giáo viên đến cũng vẫn ngồi ì một chỗ trên sàn gỗ giống như một đứa trẻ không biết nghe lời. Cậu cực kì kiên trì với việc lấy được số Wechat của Tô Hoài Cẩn, không biết Wechat trả cho cậu ta bao nhiêu tiền quảng cáo nữa. Để thể hiện quyết tâm sắt đá của mình, Hoắc Cầm Du nhắt tịt đôi mắt vàng óng như dã thú, bịt hai tay có đệm thịt mềm lên lỗ tai, miệng lẩm bẩm: "Tui câm điếc, tui mù."

Tô Hoài Cẩn: "..." Hoắc tổng trong mơ cũng chịu khó phiêu quá ha.

Giáo viên với cái đuôi thỏ không biết làm sao để đối phó với Hoắc Cầm Du, chỉ có thể ra đòn chí mạng: "Bạn nhỏ Hoắc, em mà còn không đứng lên thì một lát lúc papa mama em tới đây cô sẽ mách với họ đấy."

Lúc bấy giờ Hoắc Cầm Du mới chịu bỏ tay xuống, con ngươi trong đôi mắt khác người co lại, miệng lẩm bẩm: "Papa mama ư? Họ mà tới đây sao? Sao Mama lại muốn tới đây chứ?"

"Vì em mới đánh mười bạn cùng lớp đó." - Cô giáo thỏ thở dài, không ngờ thằng nhóc này dám động chân động tay thật. Cô lấy kính mắt gọng tròn ra từ trong túi tạp dề hoa mặc trước ngực, đeo kính lên rồi cầm quyển sổ ghi chép "tội trạng" mà đám sư tử mập mạp vừa bị Hoắc Cầm Du đánh đuổi kia khóc lóc tố cáo cho cô ra đọc: "Nghe nói con đánh một cái vào đầu Kiều Ni, đạp vào chân Lôi Thước một cước, còn ngồi lên người Bỉ Lợi nữa..."

Tội trạng của Hoắc Cầm Du bị đưa ra ánh sáng, chất chồng như núi, nghe thật hoành tá tràng, giống như kẻ thích gì làm nấy khiến cô giáo thỏ cạn lời.

"Các con đều là dã thú bản tính mạnh mẽ, mà lúc tuổi nhỏ rất háu thắng, dễ mâu thuẫn dễ cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng cô hy vọng các con cố gắng hòa thuận với nhau, đừng dọa bạn nhỏ á thú duy nhất trong lớp, có được không?"

Á thú. Tô Hoài Cẩn đột nhiên bị điểm danh, lúc này mới ý thức được thuộc tính của mình, á thú hiền lành duy nhất trong cả đám dã thú hung hăng.

"Không phải con nói con rất thích bạn á thú mới tới hay sao, còn nói nhất định sẽ chăm sóc cho bạn ý thật tốt nữa mà?" - Cô giáo thỏ tiếp tục thêu dệt.

Hoắc Cầm Du lập tức nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, ánh mắt giao nhau xẹt ra tiếng sét ái tình khiến khuôn mặt khôi ngô của Hoắc Cầm Du không nhịn được mà ửng hồng.

"Tui không có xấu hổ đâu nha!" - cuối cùng Hoắc Cầm Du không nhịn nổi nữa, nhanh như cắt đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì nhưng hai tai càng lúc càng đỏ lựng, thể hiện rõ ràng câu thành ngữ "giấu đầu lòi đuôi".

Tô Hoài Cẩn rất thán phục mức độ chân thực của giấc mơ này. Đặc trưng động vật trên cơ thể mỗi người đều khác nhau, nhưng lại rất hòa hợp với hình thái loài người. Cậu thành thạo vẫy vẫy cái đuôi trắng của mình, giống như vừa sinh ra là đã có nó rồi vậy.

Sau đó bọn họ đến giờ vào lớp.

Phòng học này được xây dựng theo nguyên bản trường mẫu giáo quốc tế ở thành phố B trong truyện gốc. Trong phòng có một cái bàn lớn, mặt bàn hình thân cây bị chặt ngang, có năm vòng vân gỗ tượng trưng cho số tuổi của cây. Xung quanh là loạt ghế nhỏ xinh hình hoa và nấm cho các bạn nhỏ ngồi thành vòng tròn, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và bình đẳng.

Chỉ tiếc dù là sống ở chiều không gian nào thì cũng đều không tránh khỏi những chuyện bất bình đẳng.

Ở chiều không gian kia cậu đã trải qua rồi. Một lớp chỉ có chín mười người nhưng lại chia thành nhóm nhỏ tùy vào cấp bậc gia thế. Ngoại trừ giờ học thì các nhóm đều tách biệt không chơi chung, con cái xuất thân từ gia thế thấp hơn chỉ có thể chơi với người cùng đẳng cấp.

Thế giới trong mơ cũng không khác là mấy, hẳn chỉ là có thêm mấy người mà Hoắc Cầm Du quen biết thôi. Hoắc Cầm Du lớn tuổi hơn Tô Hoài Cẩn nên cậu không biết rõ những người xung quanh anh ta. Đám mập mạp bị Hoắc Cầm Du lấy một chọi mười hoc ở lớp kế bên. Tô Hoài Cẩn đoán bọn họ là "đối thủ" của Hoắc Cầm Du ở thế giới thực được phản ánh lại trong mơ.

Lúc bắt đầu vào lớp Tô Hoài Cẩn liền bám theo ngồi sát bên Hoắc Cầm Du. Mà trong lớp chỉ có một chiếc ghế hoa có vương miện bên trên giống như ngai vàng vậy, ai nấy đều biết ý mà nhường cho Hoắc Cầm Du, nhưng Hoắc Cầm Du lại nhất quyết để cho Tô Hoài Cẩn ngồi lên đó.

Cô giáo thỏ quan sát thấy đám nhóc tì trong lớp đối xử với Tô Hoài Cẩn rất thân thiện, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, giống như sợ sẽ vô tình dọa bạn nhỏ á thú mới đến vậy.

Tô Hoài Cẩn phân tích xem thể loại "cả lớp cực kì khi dễ mình nhưng cũng cực kì nể mặt mình" bây giờ rốt cuộc thể hiện tâm lý gì của tra công Hoắc Cầm Du. Là vừa muốn mình nhận được mọi thứ tốt đẹp trên thế giới nhưng đồng thời bị cả thế giới ghét bỏ, khiến cho mình chỉ có thể phụ thuộc vào anh ta sao?

Không phải là Tô Hoài Cẩn lúc nào cũng muốn nghĩ xấu về Hoắc Cầm Du đâu, chẳng qua ấn tượng về tính cách độc đoán của người kia trong truyện gốc "Bá tổng" quá là sâu sắc trong lòng cậu thôi.

Thực ra trong truyện gốc không phải là không có lúc tra công đối xử tốt với chính thụ.

Nhưng mà tình tiết yêu đương trong truyện giống như làm khùm làm điêng vậy. Lúc ngọt thì chỉ hận không thể cùng nhau suốt kiếp, ngọt đến tiểu đường. Lúc ngược thì chỉ hận không thể băm vằm con tim đối phương thành cám, lật mặt nhanh như lật bánh tráng nướng vậy. Yêu hận đến chết đi sống lại là trạng thái bình thường trong cái truyện chính kia.

Tô Hoài Cẩn thực sự không dám lơ là.

Thời gian lên lớp trong mơ chân thật đến mức dài lê thê, học đánh vần ghép chữ, học tiếng Anh và ti tỉ thứ khác. Hết giờ học là đến giờ ăn cơm và ngủ trưa, chính xác đến mức Tô Hoài Cẩn đâm nghi ngờ liệu đây có phải là mơ hay không, cảnh vật quá hoàn hảo, thời gian cũng hợp lý.

Không nằm ngoài dự toán, chỗ ngủ của Tô Hoài Cẩn ở ngay cạnh vị trí của Hoắc Cầm Du. Người kia bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ý trời trời, là do cô sắp xếp đó, không thể đổi chỗ rồi, không thể cãi lời cô." Nếu như Hoắc Cầm Du đừng có diễn giả trân như vậy thì họa may Tô Hoài Cẩn còn tin lời cậu ta.

Tiếc là não của Hoắc Cầm Du chỉ tìm được lối về được đến đó mà thôi.

Hai người nằm cạnh nhau, đắp chung chiếc chăn không biết vì sao nhìn như chăn tình nhân, nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy đối phương trong tầm mắt. Hoắc Cầm Du cực kì hài lòng, ngay lập tức ngủ thẳng cẳng, mơ một giấc thật đẹp.

Hoắc Cầm Du cũng là một người thật đặc sắc, nằm mơ trong giấc mơ.

Đợi đến khi ngủ trưa dậy Tô Hoài Cẩn cuối cùng cũng biết loài thú đại diện cho Hoắc Cầm Du.

Đuôi của cậu ta lộ ra rồi.

Là một chiếc đuôi của khủng long bạo chúa, vừa to vừa dài, nhưng lại có chút vụng về.

Tô Hoài Cẩn thất thần nghĩ, quả không hổ danh bá tổng trong truyền thuyết, là thú thì cũng phải là sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Khủng long bạo chúa rõ ràng là thợ săn lợi hại nhất, vài ba con hổ báo trường mẫu giáo kia tính là gì, Hoắc Cầm Du còn đặc biệt oai phong hơn họ gấp trăm lần.

Nhưng Tô Hoài Cẩn lại không nhịn được tưởng tượng cảnh khủng long bạo chúa sau khi gầm thét sẽ cầm trái táo bằng hai chi trước cụt ngủn nhỏ xíu trông buồn cười thế nào. Cho nên đến giờ ăn xế cậu liền đóng vai mẹ ghẻ của Bạch Tuyết, nhét một trái táo to tròn đỏ au vào tay Hoắc Cầm Du.

Hoắc Cầm Du nhìn quả táo trong tay, xong lại quay qua nhìn Tô Hoài Cẩn, rồi lại nhìn quả táo lần nữa. Trên gương mặt cậu bừng lên nụ cười xán lạn rạng rỡ, đôi mắt long lanh như thể bắn ra ánh sao sáng ngời.

Nói một cách đơn giản là bị ngu người.

Mà cái ải gặp mặt phụ huynh chiều hôm đó cũng tới rồi.

Tô Hoài Cẩn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo Hoắc Cầm Du đến phòng giáo viên. Phụ huynh của mấy bạn nhỏ khác đều đã có mặt đầy đủ, không có ai đeo vàng bạc đá quý gì nhưng lại mang phong thái của người có tiền, lạnh lùng và uy nghiêm. Chỉ có ba mẹ của Tô Hoài Cẩn là không có mặt, không biết là không được mời tới hay là không được phép tới.

Suốt một đường đến phòng giáo viên Hoắc Cầm Du không giấu được vẻ mặt chờ mong.

Tô Hoài Cẩn đột nhiên hiểu ra, mẹ ruột của Hoắc Cầm Du ở thế giới thực đã qua đời từ lâu, cho nên Hoắc Cầm Du mang bộ dạng mong đợi đó chẳng qua là vì muốn gặp mẹ trong mơ thêm một lần.

Tiếc là ông trời không cho người kia được toại nguyện.

Người xuất hiện trong phòng giáo viên là mẹ kế của Hoắc Cầm Du mà Tô Hoài Cẩn mới gặp không lâu - Hoắc phu nhân. Mà cũng chỉ có Hoắc phu nhân xuất hiện, không thấy ba của người kia đâu. Hoắc phu nhân tuy còn trẻ nhưng tướng mạo mỹ miều có khí chất, tay xách một chiếc túi Kelly màu đỏ tươi - chiếc túi nổi tiếng nhờ được Grace Kelly cầm trước bụng để giấu việc mình đang mang thai.

[Note: Grace Kelly hay Thân vương phi Grace là nữ minh tinh điện ảnh người Mỹ. Sau này bà trở thành Thân vương phi của Monaco sau khi kết hôn với Thân vương Rainier III của Monaco. Trong thời gian mang thai bà đã đeo chiếc túi Hermès đặt trước người để giấu bụng bầu. Chiếc túi này đã trở thành vật biểu tượng cho sự giàu có và quý phái (Cre: Wiki và tổng hợp)]

Màu đỏ cao sang quyền quý, rực rỡ đến chói mắt.

Mẹ kế một mực bảo vệ Hoắc Cầm Du, cố chấp đến mức không chịu nói lý lẽ, coi toàn bộ chuyện trái khoáy cậu làm như không có gì nghiêm trọng. Tô Hoài Cẩn đứng một bên xem xét một lúc cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm đó lời của Hoắc phu nhân và Đường phu nhân lại đối nhau chan chát như vậy. Không giống như trong truyện gốc không có logic, bọn họ ngược lại rất thông minh, hành động với mục đích rõ ràng: phá hoại chuyện hôn sự của Hoắc Cầm Du.

Ngoài mặt thì giả vờ đốc thúc hôn sự vì bát tự của Hoắc Cầm Du, phô trương cho tất cả mọi người đều biết, trong góc khuất thì âm thầm tìm mọi cách ngăn cản để khiến chuyện không thành hòng làm xấu mặt Hoắc Cầm Du.

Chuyện Tô Minh Châu tự ý hủy bỏ hôn ước chỉ khiến Hoắc phu nhân phải giả vờ tức giận mà thôi, chứ trong lòng bà ta lại rất đắc ý.

Mà Tô Hoài Cẩn nhẫn nhịn làm thế thân mới là thứ phá hỏng kế hoạch của Hoắc phu nhân.

Chẳng trách được chuyện sau khi Tô Hoài Cẩn kết hôn với Hoắc Cầm Du trong truyện gốc lại khiến Hoắc phu nhân tức giận mà hành cậu lên bờ xuống ruộng như vậy.

Thấy Hoắc Cầm Du sau khi gặp Hoắc phu nhân liền mất đi vẻ hào hứng, cũng không nói thêm câu nào, không biết vì Tô Hoài Cẩn đột nhiên nổi máu thương người hay là thấy đối phương trong bộ dạng đứa nhỏ năm tuổi hao hao em trai mình mà nảy sinh lòng thương cảm nữa.

Cậu chủ động bước lên, dùng bàn tay lạnh như nước đá của mình nắm lấy bàn tay cũng buốt giá như băng của Hắc Cầm Du.

Trong lúc Hoắc Cầm Du kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, Tô Hoài Cẩn ngượng ngượng giải thích: "Tôi chỉ có một số Wechat thôi, không biết có đúng theo yêu cầu hay không. Nhưng tôi cảm thấy nắm tay sẽ hồi mana nhanh hơn đấy." 

>>Hết chương 6<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro