Ch.1| Bóng đè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông đang chìm trong nước.

Như bao lần, hắn gạt đi cơn buồn ngủ, để mặc cho nước lạnh dâng qua mũi, qua đỉnh đầu, mắt nhắm hờ, nét mặt vừa hờ hững vừa mơ màng.

Một tiếng sấm vang lên, mưa to như trút nước thi nhau kéo đến. Người nào ham ngủ đã ngủ say, vẻ hối hả của ban ngày cũng mất sạch. Lúc này, Tạ Lam Sơn ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt không hề động đậy. Da hắn đã bị ngâm nước đến tái nhợt. Trong nước lâu lâu lại nổi lên vài bóng bọt khí, chứng tỏ hắn chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ chứ chưa chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn trợn trừng hai mắt, giơ tay quơ quào mấy cái trong không khí rồi lại như đã chìm suống biển sâu, không thể động đậy nổi.

Hắn lại nhìn thấy người phụ nữ đó.

Chỉ biết cô ta vẫn còn trẻ, nhìn không rõ mặt mũi. Trong cảnh mộng, hắn nhấn đầu cô ta vào bồn tắm. Dường như đối phương đã bị đâm nhiều nhát, nước trong bồn tắm thoáng chốc đã nhuộm đỏ máu. Cô ta giãy chết, không ngừng nhô đầu lên khỏi mặt nước, lại không ngừng bị hắn nhấn đầu vào bồn tắm. Hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng của cô ta.

Trên sàn toàn là máu.

Tạ Lam Sơn bị hình ảnh tàn nhẫn nhưng cực kỳ chân thực ấy đè nặng. Hắn muốn giãy giụa, muốn la hét, nhưng khổ nỗi toàn thân lại cứng đờ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Một giây trước khi chết chìm, Tạ Lam Sơn mới bật dậy khỏi bồn tắm, thở hồng hộc như người vừa qua khỏi cơn nguy kịch. Hắn bước ra khỏi bồn, không lau người, cứ thế trần truồng đi lại mặc cho nước rơi lênh láng ra sàn. Da của Tạ Lam Sơn rất trắng, trắng như bơ sữa, nhưng thân thể lại rất cường tráng, chân tay thon dài linh hoạt, cơ ngực cơ bụng nở nang săn chắc.

Hắn luôn đeo một sợi dây chuyền trên cổ, đeo đã nhiều năm, gần như chưa tháo xuống lần nào. Mặt dây chuyền là một viên đạn thật, dùng sợi dây da màu đen xuyên qua một cách đơn giản, buông lơi ngay tại vị trí gần trái tim nhất.

Phòng tắm hơi chật, kín kẽ không một khe hở như nhộng tằm. Tạ Lam Sơn giơ tay lau sạch hơi nước trên gương, vươn người lại gần, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt phản chiếu trên đó: khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú, đường nét rõ ràng hơn người châu Á bình thường, đôi mắt ánh lên nét sắc bén, độ cong của môi lại rất ngọt ngào.

Tạ Lam Sơn thử mỉm cười trước gương, cảm thấy kỳ lạ khó tả. Có thể do lúc nãy suýt nữa chết chìm nên trong kết mạc hắn còn vương chút tơ máu, nét mặt cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần hiểm ác, không quá tương xứng với gương mặt có đường nét tuấn tú ban đầu.

Mèo ngoài cửa sổ kêu meo meo mấy tiếng. Hai giờ sáng, Tạ Lam Sơn lấy một chiếc khăn quấn quanh eo, bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn trà ngoài phòng khách có vứt bừa một quyển sách, hắn cầm lên, ánh mắt lướt qua tựa đề.

Biến Thân - một tựa sách thuộc bộ ba tiểu thuyết tự thuật nổi tiếng của nhà văn viết truyện trinh thám người Nhật Higashino Keigo. Câu chuyện kể về nam chính nhút nhát hướng nội bất ngờ bị người ta bắn trúng. Sau khi được cấy ghép não, anh ta dần bị nó ảnh hưởng, biến thành ác quỷ hung bạo tàn nhẫn.

Tạ Lam Sơn thích Higashino Keigo nhưng lại không thích cuốn này lắm. Truyện với thiết lập "đổi não" lúc bấy giờ có vẻ cũng được tính là mới lạ, nhưng hắn mới đọc được một phần ba đã thấy tình tiết được xây dựng quá qua loa, đến cả câu từ gãy gọn được trau chuốt tỉ mỉ của tác giả hắn cũng nuốt không nổi.

Tuy nhiên trên bìa áo của sách lại có một câu luôn khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

"Dù tôi có biến thành một người không phải tôi, dù tôi đã trở thành một tên hung bạo khát máu, dù cả thế giới này đã biến thành đống hoang tàn, tôi vẫn sẽ dùng cả mạng sống để yêu em, đến chết không đổi..."

Hắn ném sách xuống, quay người ra mở cửa sổ. Một cơn gió đêm lẫn với nước mưa từ bên ngoài ùa vào, xua bớt không khí ngột ngạt trong phòng, cũng thổi đến tiếng mèo kêu khe khẽ. Tạ Lam Sơn ló đầu ra ngoài cửa sổ, huýt sáo với mấy con mèo hoang đang trú mưa dưới cửa sổ nhà mình, ý bảo chúng nó ai về nhà nấy.

Tạ Lam Sơn đang sống trong một khu biệt thự nối liền kiểu cũ, tổng cộng có hai tầng, mỗi tầng cao hơn ba mét. Khu biệt thự này nhìn bề ngoài thì cực kỳ hoành tráng, thực ra bắt sáng rất kém, nhìn vừa tối tăm vừa cũ kĩ. Ở đây cũng chẳng có mấy người ở, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường. Trời vừa sẩm tối, ngoại trừ tiếng động của đám mèo hoang hay kéo đến thì chẳng còn âm thanh nào cả.

Tạ Lam Sơn vui vì được yên tĩnh, cũng vui vì chỉ có mèo hoang bầu bạn cùng mình. Theo một ý nghĩa nào đó thì hắn cũng được xem là "vua mèo", có thể chất hút mèo bẩm sinh. Đôi lúc bận phá án không thể về nhà, hắn sẽ nhét cho cô bé ở cùng khu vài trăm tệ, xem như hai người họ cùng nhau nuôi đám mèo hoang này.

Đám nhóc này nhớ mình được ăn ngon, con nào cũng nghe lời hắn, bị quát mấy tiếng là tự con nào đi đường con nấy.

Hắn ngồi xuống một góc phòng, ngửa đầu tựa ra sau, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhớ lại cơn mê quá mức chân thật lúc nãy.

Gần đây Tạ Lam Sơn rất hay mơ thấy cô gái đó, lần nào cũng hít thở khó nhọc như thể đang rơi xuống vực sâu. Mà lần nào tỉnh dậy, muốn nhớ lại gương mặt của cô gái trong giấc mơ cũng không tài nào nhớ nổi. Dù có cố gắng sắp xếp, chắp vá thế nào, gương mặt đó vẫn luôn bị che lấp sau màn sương, ngay khoảnh khắc sắp sửa hiện rõ thì "đùng" một tiếng, mọi thứ vỡ toang.

Đầu vẫn đau âm ỉ, thực sự không ngủ được, Tạ Lam Sơn quyết định ra ngoài hít thở không khí, thay đổi tâm trạng.

Gần nhà hắn có một rạp phim mới khai trương đang triển khai hoạt động "tuần lễ phim trinh thám" để thu hút khách đến xem. Giá vé cực ưu đãi, các tựa phim cũng toàn là những bộ trinh thám hoặc kinh dị hiếm khi được chiếu rạp, và đều được chiếu vào lúc nửa đêm.

Ban ngày rạp phim vắng tanh, ban đêm lại có không ít khách. Ngoại trừ những người bị mất ngủ vì đau đầu hành hạ như Tạ Lam Sơn, đa số toàn là các đôi trẻ chạy đến tìm kích thích. Họ thích vừa xem phim kinh dị để tăng tiết Adrenaline*, vừa làm mấy việc những cặp đôi thích làm ở phòng chiếu mờ tối.

Nhưng có thể là do thời tiết, rạp phim hôm nay lại chẳng mấy bóng người. Phòng chiếu màn ảnh rộng to như vậy mà trừ Tạ Lam Sơn ra cũng chỉ có một người xem khác. Phim chỉ mới mở màn, người xem này khá kém thông minh khi chọn ngồi hàng đầu, nhìn thân hình thì có vẻ là một người đàn ông.

Đang chiếu là một bộ phim thiên về suy luận phá án, màu phim vừa u tối vừa ẩm ướt, còn mang một chút sắc thái tôn giáo. Tư duy của đạo diễn tạm ổn nhưng thêm thắt quá đà, đang quay phim trinh thám tự nhiên lại biến thành phim kinh dị, hình ảnh đáng sợ thay đổi xoành xoạch, phối nhạc cũng vô cùng rùng rợn. Tạ Lam Sơn thừa biết hướng phát triển của mấy phim kiểu này, xem phần đầu đoán được ngay kết cục nên mau chóng mất sạch hứng thú tìm tòi chân tướng, ngược lại còn dời sự chú ý lên người đàn ông còn lại trong phòng chiếu - người đã khơi gợi hứng thú của hắn. Dù sao trên đời này hẳn cũng chẳng mấy ai có sở thích quái đản như đi xem phim kinh dị một mình vào lúc nửa đêm thế này.

Ánh sáng trong phòng chiếu rất mờ. Người này mặc một chiếc áo khoác đen liền mũ, vẫn đội mũ lên dù đang ở trong phòng, từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ tư thế thẳng lưng.

Màn ảnh quá rộng, khoảng cách lại quá gần, cảm giác khi ngồi hàng đầu xem phim nghĩ thôi cũng đủ thấy khó chịu. Tạ Lam Sơn tằng hắng, nói với người nọ: "Xem phim không ngồi hàng đầu, tôi tưởng kiến thức này ai cũng biết".

Đối phương như thể vẫn luôn đợi Tạ Lam Sơn mở miệng, đáp lại một cách rất tự nhiên: "Tôi thích quan sát biểu cảm của con người ở cự ly gần, nhất là sau khi họ gặp phải chuyện kinh khủng, sợ hãi hay tuyệt vọng".

Giọng của người này vừa trầm vừa êm nhưng lại có tính xuyên thấu kỳ lạ, dường như có thể khuấy động màn đêm đen như mực này trong thoáng chốc. Tạ Lam Sơn không khỏi tò mò, người có giọng nói êm tai như vậy, mặt mũi chắc cũng không tầm thường. Hắn hỏi bồi một câu:

- Tại sao?

- Nghề nghiệp yêu cầu.

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một lát, bỏ qua những phương án có tính khả thi cao để đưa ra một phán đoán khá ngược đời: "Nghệ thuật gia à?"

- Chưa được mức đó đâu. - Người này rất khiêm tốn. - Tôi chỉ là một họa sĩ thôi.

Không ngờ lại đoán trúng. Họa sĩ cần quan sát và tích lũy rất nhiều, nghe thì quả thực cũng hợp lý. Tạ Lam Sơn thử nhắc người nọ: "Đây là diễn thôi, không phải thật đâu".

- Tôi cũng đâu thể thực sự đi giết người. - Đối phương khẽ cười như thể mình vừa nói một câu hết sức kỳ quái.

Lúc này, hình ảnh trong phim hơi lóe sáng. Nương theo ánh sáng từ màn ảnh, Tạ Lam Sơn nhìn thấy góc mặt đang nghiêng về phía mình của anh chàng ngồi hàng đầu. Đôi mắt anh ta bị vành mũ che mất, nhìn không rõ mặt mũi cụ thể. Chỉ dựa vào đường nét khuôn cằm được ánh sáng mờ mờ chiếu lên cũng có thể đoán đây quả thực là một chàng trai vô cùng anh tuấn.

Dù sao trong phòng chiếu cũng chẳng có ai khác, không cần phải tuân thủ quy định "im lặng xem phim" một cách gò bó, hai người bèn trao đổi một chút về động cơ và thủ đoạn gây án của hung thủ trong phim. Quan điểm của cả hai giống nhau một cách bất ngờ, ngay cả những manh mối nhỏ nhặt cũng không khác một ly so với tình tiết phim.

Người này không chỉ có giọng nói hay, có gu thẩm mỹ mà còn có tư duy logic rất khá. Tạ Lam Sơn phát hiện nếu so sánh kiến thức hình sự của người này với mình, đối phương chỉ có giỏi hơn chứ không hề thua kém.

- Hung thủ truyền đạo bằng cách giết người. - Anh ta đồng ý với suy đoán của Tạ Lam Sơn, còn bổ sung thêm. - Người ta có câu "người nhà giàu không đâm đầu tìm chết". Đạo diễn sắp xếp cho nạn nhân thứ ba bị giết dễ như thế mà chẳng thèm đề phòng, có lẽ là một nước đi sai lầm của bộ phim này.

Vừa dứt lời, hình ảnh trong phim đã chiếu đến nạn nhân thứ ba, đúng là tên nhà giàu xuất hiện ở đầu phim. Nhân vật này mất hút nãy giờ, vốn cũng chẳng có vai trò gì lớn.

Tạ Lam Sơn bắt đầu có ấn tượng sâu với đối phương, lúc này chỉ hận sao gặp nhau quá trễ. Dù sao bản thân hắn là một cảnh sát tham gia phá án lâu năm, có năng lực suy đoán thế này cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng đối phương chỉ là một người mê phim ảnh bình thường, thế này thì kiến thức lại quá sâu rộng.

Thế là Tạ Lam Sơn bỗng có ý muốn so tài. Hai người tư tưởng lớn gặp nhau, ai cũng tranh nhau đoán trước tình tiết, nội dung phim nhanh chóng bị hai người đoán sạch. May mà đạo diễn còn thêm tuyến tình cảm vào phim, có thể lấy ra để tiêu khiển ít nhiều.

- Chu choa, nhiều hoa hồng thế này, tôi cá là cô em này sắp xiêu lòng, chuẩn bị có một đêm mặn nồng với hung thủ rồi đấy...

- Tôi cá là không.

- Sao anh lại nghĩ vậy? - Tạ Lam Sơn hơi bất ngờ. Từ nãy đến giờ ý kiến của hai người về bộ phim này vẫn luôn giữ được độ nhất trí rất cao, duy chỉ có tình tiết rõ rành rành thế này là có sự khác biệt.

Vậy mà người kia lại trả lời rất tùy hứng, vì tôi không thích hoa hồng.

Trong phim, nữ chính nhìn thấy hoa hồng nên vui mừng bật khóc, cùng hung thủ âu yếm cận kề. Ngoài phim, tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên.

Tạ Lam Sơn nhanh chóng tắt chuông di động của mình. Đau đầu cả ngày, hắn quên mất phải đổi sang chế độ im lặng trước khi phim chiếu.

Vừa bật chế độ im lặng thì lại có cuộc gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, người gọi đến là cấp trên, chắc lại muốn nói về mấy chuyện quan trọng liên quan đến sống chết của Tạ Lam Sơn đây mà. Hắn không thể không đứng dậy đi nghe điện thoại, nhưng chân vẫn chưa bước ra khỏi phòng chiếu, tai đã nghe anh chàng phía sau nói: "Cậu có biết tại sao tôi lại đoán ra nạn nhân thứ ba là tên nhà giàu kia không?"

- Hả? - Tạ Lam Sơn ngoái đầu nhìn, nhưng người kia lại không ngoảnh lại.

- Vì tôi đã xem bộ phim này rồi. - Đối phương nói bâng quơ, chỉ một câu đã nói ra sự thật khiến người ta phải há hốc.

Hứng thú của Tạ Lam Sơn cuối cùng cũng bị người này khơi dậy hoàn toàn. Trước câu nói này, anh ta cùng lắm chỉ là một người xa lạ có quan điểm hợp ý mình, khả năng quan sát cũng tinh tường giống mình. Nhưng lúc này, hắn bỗng có một cảm giác kỳ lạ khác thường: người này đến đây là nhắm vào mình.

Ra ngoài nghe điện thoại, người gọi đến là Đào Quân - chính trị viên* của cục Công an thành phố Hán Hải, cố ý nhắc hắn ngày mai đến cơ quan phục chức, không được trễ giờ.

Lúc Tạ Lam Sơn quay lại phòng chiếu phim thì đã không thấy người kia đâu nữa. Thay vào đó là một đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau vô cùng thắm thiết trước màn hình toàn người chết.

Tiếng hôn môi dính dấp ướt át, trong phòng chiếu không người thế này nghe vang vọng một cách lạ thường. Nhận ra có người thứ ba bước vào phòng, đôi trẻ dừng lại, tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo, có vẻ như đang khá xấu hổ.

Tạ Lam Sơn quay đi, rời khỏi rạp chiếu phim, hai tay nhét túi, chầm chậm dạo bước trong gió đêm bất chợt thổi đến.

Mưa đã tạnh, trăng tỏ sao thưa, sương mù mấy ngày vừa qua đã tan hết. Hắn bỗng thấy mình thoải mái lạ kỳ, thậm chí còn ngửi được hương hoa tháng năm giữa mùi nước mưa xen lẫn bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro