Ch.2| Bóng đè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng năm là vậy, mưa vội vàng đến cũng vội vàng đi. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, thế giới sáng bừng tươi mới.

Hôm nay phải đến cục Công an thành phố, mấy đêm liền Tạ Lam Sơn ngủ không ngon giấc, không muốn lái xe nên quyết định đi bằng xe công cộng. Như mọi ngày, hắn ghé mua bánh rán trên đường, cho nhiều ngò với ớt. Tạ Lam Sơn không quá xem trọng việc ăn uống, quanh năm suốt tháng toàn ăn bánh rán bỏ bụng cũng không ngán.

Ông cụ bán bánh có gương mặt vô cùng già nua, trông cũng phải bảy mươi tuổi trở lên, thế mà cụ bảo mình mới sáu mấy. Ông cụ họ Đàm, mọi người xung quanh hay gọi là bác Đàm. Bác Đàm tuy đen nhưng rửa tay rất sạch sẽ, chiên bánh bằng dầu ăn tinh luyện bán ở siêu thị, giá cả cũng rất phải chăng.

Phết một lớp dầu lên chảo, bác Đàm nói: "Lâu rồi không đến mua bánh đấy nhé".

Tạ Lam Sơn khẽ gật, mặt có hơi ấm ức: "Tạm thời cách chức để nhận điều tra, hai tháng rồi ạ".

Múc một thìa bột bánh, lấy xẻng gỗ dàn đều, thấy bột mỏng đi thì thêm một thìa nữa, bác Đàm thở dài, nói: "Bác cũng xem tin tức rồi, chuyện đó nghĩ kiểu gì cũng thấy hết sức vô lý".

"Chuyện đó" trong lời bác Đàm là chuyện xảy ra hai tháng trước, một tên bán thịt lợn cãi nhau với vợ ngay giữa đường giữa chợ. Nguyên nhân là vì gã hành nghề bán thịt, lại nghi ngờ cô vợ cũng hành nghề "bán thịt". Theo lời kể của hàng xóm sau khi sự việc đã xảy ra, tên này bình thường có khuynh hướng bạo lực, nói chuyện không hợp là lại đánh vợ mình. Lúc đó gã đã động tay động chân mấy cái rồi, lại còn vung dao chém người ngay giữa đường.

"Luật Cảnh sát nhân dân" quy định rất rõ ràng, khi gặp phải tình huống khẩn cấp có xảy ra bạo lực như chống cự, bạo loạn,... cảnh sát được phép sử dụng vũ khí. Tình hình lúc đó hết sức nguy hiểm, thứ nhất là có quần chúng can ngăn bị chém trọng thương, thứ hai là cảnh sát khuyên can không có hiệu quả. Tên bán thịt đó mắt long sòng sọc, nổi đầy gân xanh, giơ dao lên bổ thẳng xuống đầu vợ mình. Đây rõ ràng là "hành vi bạo lực", tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lam Sơn nhanh chóng phản ứng, một phát súng kết liễu tên này từ phạm vi ngoài trăm mét.

Kỹ thuật chuẩn, tư thế ngầu, không ngờ lại bị quần chúng hóng chuyện ghi hình lại rồi đăng lên mạng, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Sau khi suýt chết dưới lưỡi dao của chồng, vợ gã bán thịt khóc hết nước mắt với Tạ Lam Sơn. Vừa quay đi một cái, cô ta đã sửa lời với cánh truyền thông ùn ùn kéo đến, nói nhà cô ta thường xuyên xảy ra tình trạng này, anh chồng chỉ đang hù dọa thôi, không hề có ý định thực sự giết người. Còn nói lúc đó rõ ràng chồng mình sắp buông dao xuống rồi, tự nhiên lại bị cảnh sát bắn chết.

Sau khi cánh truyền thông xào nấu một hồi, viện kiểm sát mới bắt đầu vào cuộc. Cấp trên nói là đình chỉ chức vụ để điều tra, nhưng lại xử phạt hành chính Tạ Lam Sơn bằng hình thức đánh lỗi vi phạm nặng trước.

Bác Đàm dàn đều bột bánh, chủ động thêm hai thìa ớt vào, cuộn bánh lại rồi đưa Tạ Lam Sơn, cười nói: "Bác thấy cháu dạo này dễ bốc hỏa, chắc sẽ muốn ăn cay nhiều".

Bác Đàm là người Tứ Xuyên, bán bữa sáng hay bữa khuya gì cũng phải có tí cay cay mới vui. Tạ Lam Sơn "dạ" một tiếng, trả một tờ mười tệ, không lấy lại tiền thối.

Tạ Lam Sơn nói chuyện với bác Đàm một lúc rồi chạy vèo lên xe ngay một giây trước khi xe điện đóng cửa, vẫy tay với ông cụ đứng sau chảo bánh.

Đây là chiếc xe điện mặt đất* cuối cùng ở đô thị hiện đại hóa này, coi như là một biểu tượng của thành phố được bảo tồn. Bánh xe cũ kỹ rung ầm ầm, xe chạy như rắn bò. Tạ Lam Sơn cắn một miếng bánh, tự đoán là mình sắp đến trễ nhưng cũng chẳng mấy để bụng.

Còn chưa bước vào cục Công an, Tạ Lam Sơn đã nghe bảo vệ trước cổng gọi mình từ đằng xa: "Lại có một nhóm phóng viên nữa đến, tôi đuổi đi hết giúp cậu rồi đấy".

- Cảm ơn nhé. - Tạ Lam Sơn gật đầu với bảo vệ, đi vào trong. Tại văn phòng đội Hình sự cục Công an thành phố Hán Hải, đang đợi hắn là sư phụ Đào Quân.


Khi còn trẻ, Đào Quân là đội trưởng đội Biên phòng, anh dũng kiên cường, không ngại hy sinh, gan dạ dũng cảm, sẵn sàng so mưu đọ sức với tội phạm ma túy. Tiếc là sau này bị thương khi đang chấp hành nhiệm vụ, bị tật một bên chân nên phải rút khỏi tuyến đầu, trở thành chính trị viên của cục Công an. Bây giờ tuổi tác đã cao, nét già nua hiện rõ, gương mặt ngăm đen đầy nếp nhăn lại ngày càng xuống sắc. Thấy Tạ Lam Sơn đến trễ ngay ngày đầu phục chức cũng không tức giận, không nói nhiều, móc bao Chienmen* trong túi ra ném cho hắn một điếu.

Tạ Lam Sơn nhanh tay bắt lấy, đưa lên mũi ngửi thử rồi cau mày.

Đào Quân hỏi: "Cai thuốc hả?"

- Không cai, chỉ là thuốc này không ngon.

Ngón tay thon dài đùa nghịch với điếu thuốc, chân đi đến bàn của cô nàng đồng nghiệp trong phòng rồi dựa vào, quay đầu khẽ cúi, cười với người ta một nụ cười ám muội. Cô nàng này chắc hẳn là người mới đến, chưa gặp bao giờ, mặt trái xoan, mắt to tròn, trông khá xinh.

- Đã nghèo còn học đòi làm sang, có thấy mệt không hả? - Đào Quân đốt điếu thuốc trong tay mình, thở dài. - Trước đây anh có chú ý đến chất lượng cuộc sống như thế đâu.

Mấy hôm trước có một vụ án liên quan đến người nước ngoài, cô nàng người mới đang dịch văn bản thì được một anh đẹp trai cười với mình một cái làm chấn động thần hồn, lỡ tay gõ nhầm một chữ.

Tạ Lam Sơn đưa tay chỉ vào màn hình của cô nàng, nhắc nhở: "Sai rồi này".

Đào Quân đứng một bên không khỏi nhíu mày, nét mặt cũng thay đổi theo tâm trạng, càng làm cho gương mặt già nua nhăn nhó như nhà khó hết ăn. Dường như không tài nào nhìn nổi nữa, Đào Quân mới hỏi Tạ Lam Sơn: "Học tiếng Pháp lúc nào thế?"

Hắn ngoái đầu lại, nói: "Cũng đâu thể để người ta nói cảnh sát chúng ta toàn thứ vô văn hóa mãi được".

Đào Quân cau mày hút thuốc: "Đừng có vớ vẩn nữa, biết cấp trên định xử lý anh thế nào chưa?"

Cư dân mạng đã cãi nhau hơn một tháng về việc phát súng kia của Tạ Lam Sơn có được tính là hành vi chấp pháp bình thường hay không, mấy ngày gần đây mới có xu thế lắng dần. Kết luận của phía kiểm sát là lúc đó tình hình nguy cấp, phát súng đó là cần thiết, thế nhưng Tạ Lam Sơn vẫn sẽ bị xử phạt.

Hắn cũng đoán được kết quả này, chủ yếu là do chuyện bị đồn đại theo hướng bất lợi cho hắn. Ban đầu vốn là cảnh sát bắn chết kẻ xấu, thế mà lại bị xào nấu thành hai vợ chồng lục đục, truyền thông lại còn đồng loạt thêm mắm dặm muối, bài báo nào cũng tỏ ý nghi ngờ cảnh sát bắn súng như thế có hợp pháp không. Dưới tầng tầng áp lực, không bị xử "cố ý giết người" đã là may mắn lắm rồi.

- Hầy, họ bảo anh mau chóng đến đội cảnh sát giao thông báo danh. - Sư phụ Đào Quân còn cố tình hỏi. - Có ý kiến gì với sắp xếp của cấp trên không?

Tạ Lam Sơn nhún vai, cười như thể chẳng có gì: "Qua cầu rút ván, con còn ý kiến gì được chứ".

Đào Quân nóng tính bẩm sinh, sầm mặt xuống mắng: "Ranh con! Ai qua cầu rút ván?! Không biết giữ mồm giữ miệng mà nói bậy gì đấy hả?!"

Qua cầu rút ván không tính là oán trách, thực ra hắn cũng chỉ nói thế thôi.

Đào Quân và Tạ Giai Khanh - bố ruột của Tạ Lam Sơn là đồng nghiệp, hơn thế nữa còn là tri kỷ. Lão Tạ vì nước quên thân, hy sinh anh dũng. Vợ Lão Tạ và chồng nghĩa nặng tình sâu, không chịu nổi cú sốc nên hóa điên, thế là đứa con trai duy nhất của họ đi theo Đào Quân. Ông thấy thằng nhóc này không phải kiểu người thích bài vở, trời sinh không có duyên với con đường đèn sách, thế là dứt khoát cho nó thi vào trường cảnh sát. Những năm đó, Đào Quân thực sự bồi dưỡng Tạ Lam Sơn như con ruột, cầm tay chỉ việc, dốc hết bản lĩnh đuổi trộm bắt cướp của mình ra dạy dỗ. Chẳng mấy chốc mà Tạ Lam Sơn trưởng thành, đủ lông đủ cánh nhưng tính tình lại hiền lành chất phác, cái tính điềm tĩnh, kiên định có sẵn trong máu càng là chưa bao giờ thay đổi.

Bảy năm trước Tạ Lam Sơn tốt nghiệp trường cảnh sát, phạm chút tội vặt theo sắp xếp của lãnh đạo phải ngồi tù mấy tháng, ra tù thì đi làm tình báo ngầm. Đây là thuật ngữ trong ngành, nói trắng ra là cảnh sát chìm chống ma túy.

Ông trùm của tổ chức buôn lậu vũ khí và ma túy lớn nhất Tam Giác Vàng* lúc bấy giờ tên là Mục Côn. Nghe đâu gã nắm giữ một đội quân có số lượng ngang ngửa sáu sư đoàn*, ngang nhiên hoành hành, không chỉ nhiều lần gây rối ở biên giới nước bản địa mà còn đăng clip chặt đầu khách du lịch Mỹ lên mạng, cực kỳ hung hăng và tàn nhẫn.

*khoảng 60.000 người

Tạ Lam Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng ba năm đã trà trộn vào băng đảng buôn thuốc phiện của Mục Côn, còn trở thành tâm phúc của gã. Khoảng thời gian đó nói thập tử nhất sinh là còn nhẹ, đợt truy bắt tội phạm ma túy cuối cùng có thể thành công cũng là nhờ có tin tình báo đáng tin cậy của Tạ Lam Sơn.

Vì có khách du lịch người Mỹ chết dưới tay Mục Côn nên cảnh sát Mỹ cũng chen một chân, ba nước hợp tác truy bắt tội phạm xuyên biên giới. Thế mà Mục Côn cứ như thể chưa đến số chết, dù bị vây giữa thiên la địa võng nhưng vẫn tẩu thoát thành công, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cấp trên suy xét đến an toàn cá nhân của Tạ Lam Sơn, trao cho hắn Huân chương Chiến công hạng Nhì rồi điều chuyển công tác từ đội chống ma túy tuyến đầu sang đội Hình sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro