Ch.3| Bóng đè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Quân nói Tạ Lam Sơn không muốn điều sang đội giao thông cũng được, nhưng phải đi điều trị tâm lý.

Câu này khiến hắn lấy làm lạ, "hả" một tiếng.

Đào Quân nói: "Đừng vội từ chối, là sếp cũ của anh bên đội chống ma túy xin cho anh đấy. Chính cậu ta đưa ra yêu cầu cho anh đi điều trị tâm lý. Thầy cũng tán thành với ý kiến này. Sự cố nghiêm trọng vừa rồi hẳn sẽ ảnh hưởng đến công tác sau này của anh. Anh cần một chỗ để giải phóng áp lực của mình đi".

- Khoan khoan, ý thầy là điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn ấy hả? - Tạ Lam Sơn vốn chẳng nghĩ phát súng kia của mình là "sự cố", nghe đến đây cũng muốn bật cười. - Thôi cho con xin, đây là đội trọng án đấy, ai mà chưa nhìn thấy xác chết bao giờ? Sao con lại phải đi điều trị tâm lý?

Đào Quân cau mày dạy dỗ lại học trò của mình: "Đó không phải xác chết mà là một sinh mạng đã chết dưới tay anh đấy. Theo lời của vợ người ta thì là bị bắn chết sau khi đã buông dao xuống. Anh không có gì muốn nói về chuyện này hết sao?"

- Chẳng có gì để nói, đột tử hay bị bắn chết có đau đớn gì đâu. - Gương mặt anh tuấn bỗng nhiên không còn ý cười, Tạ Lam Sơn hiếm khi nghiêm túc, nói với vẻ lạnh lùng châm chọc. - Cái chết thậm chí có thể coi là một chuyện tốt, là điều chúng ta khao khát đã lâu, là một người bạn lâu rồi ta không gặp.

Mắt hắn thoáng xẹt lên nét u tối. Đào Quân ngây ra, Tạ Lam Sơn lúc này trông vô cùng xa lạ.

Không chấp nhận được thái độ coi mạng người như trò đùa của Tạ Lam Sơn, Đào Quân giận dữ nói: "Anh nói xằng nói bậy gì đấy hả?! Đó là một mạng người vốn đang sống sờ sờ đấy!"

- Tiếc quá, cái câu xằng bậy đó không phải của con đâu, là của Schopenhauer* đó. - Tạ Lam Sơn đã quá mệt mỏi với đống càm ràm này, nhún vai với sư phụ mình, cợt nhả: "Ông già, đọc nhiều sách vào."

- Ranh con! - Đào Quân ăn phải cục tức, vung tay lên đập cái bốp vào lưng Tạ Lam Sơn.

Hai thầy trò đang nói chuyện thì một người đàn ông mở cửa đi vào. Người này tóc cắt đầu đinh, thịt dày vai rộng, mặt mũi khôi ngô, chỉ là nơi khóe mắt có một vết sẹo dài sáu, bảy centimet, hơi nghiêng xuống dưới như vệt nước mắt.

Đây là con trai ruột của Đào Quân, đội trưởng đội trọng án - Đào Long Dược.

Đội trọng án có hai đội trưởng Đào, trước là cha - Đào Quân, hiện giờ là con - Đào Long Dược. Hổ phụ sinh hổ tử, Đào Long Dược cao to đẹp trai, mặt mũi giống mẹ, tính cách lại hệt như một bản sao của Đào Quân, tuổi còn trẻ nhưng đã phá không ít vụ án lớn.

Đào Long Dược từng có thời gian không ưa Tạ Lam Sơn vì bị ông già nhà mình đối xử bất công.

Tạ Lam Sơn vốn tính lầm lì, không thích nói chuyện cũng chẳng thích cười đùa, lại phải trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên càng là kiểu gặp chuyện gì cũng không thèm phản ứng. Thế là dù có bị Đào Long Dược gây hấn cỡ nào hắn cũng không đánh trả, cũng chẳng mách lại với Đào Quân, dường như không phải do ngại phiền mà do hắn chẳng hề quan tâm.

Sau đó có một ngày, Đào Quân dẫn Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn về quê, gặp ngay phải một trận động đất. Nhà cửa nháy mắt đã đổ sập, trong nhà lúc đó chỉ có hai đứa nhóc. Tạ Lam Sơn chui ra khỏi đống đổ nát xong cũng mặc kệ an toàn của bản thân, chui vào cứu Đào Long Dược đang bị chôn vùi tận sâu bên trong ra ngoài. Vết sẹo trên mặt Đào Long Dược cũng từ trận động đất đó mà có. Bác sĩ nói may là được cứu kịp thời, chậm thêm chút nữa thì hai chân bị đá đè sẽ tàn phế.

Tính cả Đào Long Dược, Tạ Lam Sơn cứu được tổng cộng năm người. Vì phải đào bới đống đổ nát mà cả mười ngón tay hắn máu thịt lẫn lộn, móng tay cũng toạc mất hai cái, một cái khác chưa toạc hẳn, một nửa móng vẫn dính với thịt, máu chảy đầm đìa.

Sau trận động đất, khắp nơi đều là tiếng khóc la gào thét, chỉ có Tạ Lam Sơn ngồi một mình trên đất, lặng lẽ xử lý vết thương của mình. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, người lại gầy, lúc đứng cũng chẳng cao bao nhiêu, lúc ngồi nhìn lại càng nhỏ bé. Thế mà một bóng người, hai ba ánh hoàng hôn, bỗng thấy Tạ Lam Sơn hiện lên dáng vẻ cô đơn mà to lớn lạ kỳ, toàn thân phát ra ánh hào quang như được Phật độ.

Đào Long Dược được cứu khỏi cõi chết, từ đó hổ thẹn với những hành vi quá đáng khi trước của mình, nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng với Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hỏi, xin lỗi cái gì?

Đào Long Dược vừa khóc vừa nói, vì tôi cứ bắt nạt cậu mãi, lần trước cậu trèo lên cây để đưa chim non về lại tổ, tôi với mấy đứa nhóc quỷ lén lấy ná bắn cậu, hại cậu ngã đau.

Lần đó quả thực ngã rất thảm, lưng đập vào đất cực kỳ mạnh, đau đến nỗi mãi không bò dậy được, thế mà chim non được Tạ Lam Sơn bảo vệ trong lòng lại không sao cả.

Hắn nhíu mắt nhớ lại một hồi rồi nói rất bình thản, quên rồi.

Có vẻ là quên thật.

Đào Long Dược bái phục. Có lẽ tính Tạ Lam Sơn là vậy, như một ngọn núi lửa đang ngủ say, trầm lặng mà cũng ẩn chứa sức mạnh tinh thần khổng lồ. Người như vậy bao dung tất cả, trên trời dưới đất không gì có thể làm họ bận lòng, ngay cả chính bản thân họ.

Vậy nên giống như Đào Quân, Đào Long Dược cũng cảm thấy Tạ Lam Sơn đã thay đổi.

Cũng không phải thay đổi đột ngột mà là lặng lẽ biến hóa như nước, chậm rãi từng chút một. Ngày nào cũng gặp thì không thấy gì, đây lại là hai tháng xa cách, chớp mắt nhìn lại bỗng thấy người trước mặt sao mà quá xa lạ.

Lúc Đào Long Dược bước vào, Tạ Lam Sơn mắt khẽ nhìn xuống, tai nghe Đào Quân dạy dỗ, nhìn thì có vẻ đang khiêm nhường, chăm chú lắng nghe, thế nhưng đôi mắt lại nhìn về phía cô nàng mới đến với vẻ tràn ngập hứng thú.

Đào Quân thấy con trai mình đi vào, vẫn tiếp tục mắng: "Anh tự nghe lại những lời mình vừa nói đi, có giống cảnh sát không hả..."

Tạ Lam Sơn cười tủm tỉm với cô nàng kia, cánh môi xinh đẹp mấp máy, dùng khẩu hình nói: Chuyện này anh đừng trách ai, khoác lên đồng phục cảnh sát thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Vuốt vuốt cục tức trong lồng ngực, Đào Quân vẫn liên tục trách mắng: "Chuyện này anh đừng trách ai, khoác lên đồng phục cảnh sát thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng".

Tạ Lam Sơn tỏ vẻ vẫn đang nghe thầy dạy dỗ, miệng lại tiếp tục nói với cô nàng kia bằng khẩu hình: Muốn làm thì lấy lại tinh thần làm cho đàng hoàng, không muốn làm thì mau mau cút xéo.

- Muốn làm thì lấy lại tinh thần làm cho đàng hoàng, không muốn làm thì mau mau cút xéo.

Câu trước câu sau không lệch một chữ nào, cô nàng mới đến hết nhịn nổi, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Tạ Lam Sơn cứ tủm tỉm mãi, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trước trán, khẽ làm động tác chào với cô nàng rồi tiếp tục nói bằng khẩu hình: Đàn anh đây mời em đi ăn tối.

Đào Quân dạy dỗ hăng say, không để ý hai thanh niên bên cạnh đang mày qua mắt lại, nhưng Đào Long Dược lại nhìn thấy tất cả.

Tạ Lam Sơn của ngày trước trầm lặng như gỗ, ít nói hơn cả người câm, vì thế mà dù mặt mũi khôi ngô nhưng mãi vẫn không có duyên với con gái. Còn Tạ Lam Sơn sau khi nằm vùng trở về, không chỉ quen với việc liếc mắt đưa tình mà ánh mắt khi nhìn người khác cũng thay đổi, một nét gì đó có thể tính là "quyến rũ" khi xưa không hề có giờ lại thấp thoáng trong ánh mắt, không giống cảnh sát mà giống với kiểu thiếu gia nhà giàu trăng hoa lêu lổng.

Những cảnh sát khác cũng nhìn thấy Đào Long Dược, đồng thanh chào "đội trưởng Đào".

Đào Long Dược nghiêm mặt nhìn Tạ Lam Sơn, nói: "Khu dân cư cao cấp ở khu phố phía tây xảy ra án mạng, sáu người chết, một nhà năm người và một bảo mẫu ở cùng không ai sống sót".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro