Chương 01 | N. Cuộc gặp mặt tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau gặp lại, cũng nên giữ lấy chút ít thể diện.

"Ngài không định cân nhắc lại thật ư?"

Giọng nam trẻ tuổi đầy chân thành vang lên qua điện thoại.

"Cô Jones vô cùng thích tác phẩm của ngài, cô ấy đã chú ý đến ngay từ khi ngài bắt đầu sáng tác rồi. Thật ra việc này cũng chẳng khác gì trường hợp tác phẩm của ngài được đưa vào phòng triển lãm, chúng tôi – với tư cách là những nhà sưu tầm – cũng sẽ dốc lòng gìn giữ không kém cạnh. Bên cạnh mức thù lao đắt đỏ, buổi tiệc đính hôn của cô ấy cũng có độ tiếp cận và phủ sóng rất lớn, chúng tôi mời nhiều bên truyền thông, mà điều này cũng phần nào hỗ trợ ngài..."

Đầu óc choáng váng và nặng nề khiến Tô Hồi trông kiên nhẫn lạ. Cậu đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi ngửa đầu nuốt xuống cùng nước lạnh.

Nghe đối phương có vẻ như đã trình bày xong, Tô Hồi nhẹ nhàng từ chối, "Thực sự xin lỗi, dạo gần đây trạng thái của tôi... không được tốt lắm, tôi nghĩ có lẽ mọi người sẽ tìm được người phù hợp hơn thôi."

Cuộc gọi bị ngắt, căn phòng tối tăm yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch đến mức khiến nhịp tim Tô Hồi đập dồn.

Vị rỉ sắt nơi đầu lưỡi chưa hoàn toàn vơi tan đã gặp phải tác dụng phụ, cậu ngồi trên giường, hai tay khẽ run rẩy mất kiểm soát. Tô Hồi đã quen với những điều ấy từ lâu, cậu không thấy có vấn đề gì cả, chỉ lẳng lặng ngước ra ngoài cửa sổ, chăm chú ngắm khoảng trời xám trắng ảm đạm.

[Seattle chán lắm, thời tiết thế này mà vẫn chẳng có tuyết rơi.]

Cậu nhớ lại những gì Lương Ôn đã nói trước khi rời đi.

Khi ấy cậu chẳng đáp được gì, giờ phút này cũng thế, không thể hồi đáp, rất thiếu lịch sự, nhưng Lương Ôn không hề nói gì cậu, Tô Hồi biết ơn sự bao dung của anh ta vô cùng.

Giai đoạn trầm cảm kéo đến, cậu trở nên trì độn vô cùng. Suy nghĩ đông đặc, hoa mắt ù tai, cảm xúc chạm đáy, như một con sâu bị nghiền gãy sống lưng chỉ có thể nằm nhoài bất động trên nền đất, như một mớ giấy lộn không có hồn sống.

Trong đầu, một âm thanh từa tựa mà cũng chẳng phải giọng cậu liên tục lặp lại từng khiếm khuyết trên cơ thể cậu, cứ như thể đó là một sai lầm không cách nào tha thứ. Mặt đất dưới chân sụp đổ từng tấc, ngỡ như chỉ rất nhanh thôi, cậu sẽ buộc phải chạy trốn đến rìa cửa sổ, để rồi ngã ra khỏi song cửa, rơi xuống thế giới lạnh lẽo này.

Tô Hồi chậm chạp quay đầu, đưa tay lấy bịt mắt trên tủ đầu giường.

Cậu phát hiện ra cặp kính râm Lương Ôn để quên cạnh bịt mắt.

Lương Ôn mắc chứng quáng tuyết(*), thời tiết thế này anh ta luôn phải đeo kính phòng trước bất cứ tình huống nào. Tô Hồi biết đáng ra giờ mình phải đứng dậy đem trả kính cho đối phương, dẫu gì đây cũng chẳng phải chuyện nhỏ mà liên quan đến sự an toàn khi di chuyển của người ta.

(*) Quáng tuyết: Một loại bệnh khi gặp cường độ ánh sáng gay gắt phản chiếu lên mặt tuyết gây kích thích, mắt sẽ bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể mù mắt.

Nhưng cậu thực sự không thể nhúc nhích nổi nữa, cơ thể như bị sự tuyệt vọng vô bờ khống chế.

Trốn tránh là động tác quán tính của cậu.

Một lúc sau, Tô Hồi gọi điện thoại cho Lương Ôn, quyết định để đồ ra ngoài rồi đeo bịt mắt lên, nhíu chặt hàng mày vất vả nằm xuống.

Rõ ràng nơi này không lạnh như New York, nhưng cậu cảm tưởng mình rét cóng đến nơi rồi, chăn của khách sạn như một lớp băng dày nặng đè chặt không sao thở nổi.

Tiếp "Píp" lạnh lẽo nối đuôi nhau, Tô Hồi nhắm nghiền hai mắt, tác dụng của thuốc càng lúc càng rõ ràng, cảm giác bị khống chế nặng nề hơn hết, màng nhĩ đau nhức, không nghe rõ gì.

Lương Ôn không gọi lại được.

Cậu như người sống sờ sờ bị ép đẩy vào một giấc mộng đáng sợ. Vô số sợi đen giăng mắc trong không gian méo mó, tầm mắt nhòe mờ, Tô Hồi cứ chạy hoài chạy mãi, đột ngột ngã vào hang động sâu không thấy đáy. Cậu đứng lên – chật vật và khổ sở, phát hiện đằng trong có một cái kén màu lam le lói thứ ánh sáng mờ nhạt. Tô Hồi chầm chậm tới gần, thấy một người đang náu bên trong.

Đã lâu quá rồi không mơ thấy anh.

Như bị ma xui quỷ khiến, trong giấc mộng, cậu cẩn thận vươn tay ra.

Khoảnh khắc bàn tay đưa ra chạm đến nơi, người đó hóa thành vô vàn cánh bướm, bay đi.

Ninh Nhất Tiêu nghe trợ lý thông báo về việc sắp xếp chương trình họp ngày mai, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Trợ lý Carl là một người thông minh nhanh nhạy, cậu ta dò hỏi: "Có cần em đặt vé máy bay mai về không? Em xem rồi, vẫn còn một số chuyến bay tương đối sớm có khoang hạng thương gia."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu nhận lấy thẻ phòng từ tay cô gái ở quầy lễ tân, gật nhẹ đầu tỏ ý.

Carl thoáng nhìn thẻ phòng trong tay anh, nói: "Xin lỗi, đây là khách sạn thương gia tốt nhất mà em tạm thời đặt được. Sắp đến Giáng Sinh rồi nên khó đặt phòng lắm."

"Không sao, cậu đi ăn cơm đi." Ninh Nhất Tiêu không lộ rõ quá nhiều biểu cảm, anh đi một mình tới thang máy.

Vừa bước vào thang máy, anh đã nhận được điện thoại từ công ty, nhà đầu tư muốn mời anh tham gia một buổi tiệc tối tư nhân liên quan đến kế hoạch góp vốn tiếp theo của công ty vào bảy giờ tối nay.

Đối tác phía bên kia điện thoại liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt góp vốn lần này, đây là bước ngoặt mấu chốt nhất của bọn họ bây giờ.

"Biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ." Cửa thang máy mở ra, Ninh Nhất Tiêu bước khỏi thang máy, tín hiệu đứt quãng cũng dần trở lại bình thường, anh vừa nghe thư kí phía đối tác giới thiệu về buổi tiệc hôm nay vừa đi về phía hành lang sâu hút.

Tầng này không nhiều phòng, chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy căn phòng tương ứng với thẻ phòng —— 2208.

Con số này vô cớ gợi lên một sự bực bội rất nhỏ trong lòng anh, cũng vì vậy mà Ninh Nhất Tiêu dừng bước lẳng lặng nhìn nó chăm chú đến mấy giây. Hoàn hồn trở lại, anh mới quẹt thẻ, mở cửa.

Không khí trong phòng rất lạnh lẽo, thoang thoảng hương gỗ nhạt không rõ ràng. Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhàng khép cửa, đi vào bên trong, bỗng nhiên phát hiện ra ánh đèn lờ mờ trong căn phòng.

Có lẽ vì căng thẳng do áp lực từ công việc chất chồng suốt một ngày trời cộng thêm thói ở sạch, anh không thể chấp nhận được sơ suất này.

Đầu bên kia điện thoại nhận ra điều lạ, bèn dò hỏi: "Shaw, anh còn đang nghe chứ?"

"Đợi một lát, bên tôi đang có vài việc, dừng cuộc gọi chút nhé." Ninh Nhất Tiêu kết nối với điện thoại của nhân viên quầy lễ tân dựa theo dãy số trên thẻ phòng.

"Xin chào, căn phòng của các người đã được quét dọn chưa vậy?"

Bỗng nhiên có âm thanh vang lên từ trong phòng.

"Lương Ôn, quay lại rồi à?"

Là âm thanh cả đời này không bao giờ anh quên cho được.

Chỉ trong chớp mắt ấy, tim Ninh Nhất Tiêu gần như ngừng đập. Anh cứng người chôn chân tại chỗ, máu vốn dĩ chảy xuôi cơ thể đông cứng ngay lập tức, trở thành thứ chất lỏng sền sệt nặng nề sắp tràn ra phá vỡ mao mạch.

Âm thanh ấy còn vọng hoài trong đầu anh.

Quay lại rồi à...

Ninh Nhất Tiêu khó khăn bước bước chân đầu tiên, sau đó bước chân trở nên vội vã đầy thất vọng, như nóng lòng muốn kiếm tìm đáp án.

Tô Hồi lấy làm lạ, hình như cậu chưa đưa thẻ phòng cho Lương Ôn, dù trí nhớ có kém cũng không đến mức quên cả chuyện này.

Chẳng lẽ Lương Ôn chưa đóng chặt cửa phòng? Lại càng chẳng thể nào.

Đương thấy ngờ vực, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy bịt mắt của cậu, mạnh bạo gỡ nó xuống.

Tầm mắt hỗn độn dần trở nên rõ ràng.

Người đứng ngay trước mặt cậu không ai khác ngoài Ninh Nhất Tiêu đã tan biến trong giấc mộng.

Tô Hồi không biết đây là ảo giác do tác dụng phụ của thuốc hay là hiện thực, cậu cứ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Ninh Nhất Tiêu, ngắm cho đến khi vành mắt hoe đỏ.

Ninh Nhất Tiêu nắm chặt bịt mắt tới độ da vùng khớp xương trắng bệch.

Điều khiến Tô Hồi sợ hơn là cậu không tài nào mở miệng nổi, như có hàng ngàn hàng vạn câu nói kẹt cứng trong lồng ngực, nhưng cuối cùng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Bọn họ đối mặt nhìn nhau hồi lâu trong sự lặng thinh khó lòng chịu đựng nổi, cứ thế cho tới khi nhân viên khách sạn tiến vào, xen ngang hai người bằng lời xin lỗi liên thanh phá vỡ cảnh khốn cùng.

"Ngại quá, thực sự rất xin lỗi." Khi xuống quầy lễ tân, quản lý đại sảnh khách sạn liên tục khom lưng xin lỗi.

"Là thế này, thưa ngài Ninh, thực sự xin lỗi, hệ thống hậu trường bên chúng tôi xảy ra vấn đề nên đã lẫn lộn quyền hạn giữa kênh của khách hàng sử dụng thẻ cao cấp và kênh đặt phòng theo doanh nghiệp quy mô lớn, bởi vậy mới dẫn đến tình trạng đặt trùng phòng như hiện tại, thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất và nâng cấp phòng tổng thống miễn phí cho ngài, xin hãy chờ một lúc."

Ninh Nhất Tiêu không nghe vào tai câu nào của quản lý, ánh mắt dừng lại trên người Tô Hồi ở cách đó không xa. Cậu ra ngoài chỉ vội mặc một chiếc áo khoác, một tay nắm chặt tay đẩy valise, nghiêng đầu nhìn cô gái ở quầy tiếp tân đang giải thích tình huống cho mình.

Bóng lưng Tô Hồi rất gầy, rất yếu ớt, không hề có cảm giác an toàn, chẳng khác nào một gốc cây sắp mục ruỗng.

Trong giây lát, rất nhiều kí ức mà Ninh Nhất Tiêu ngỡ rằng mình đã quên hết rồi cuồn cuộn tràn về, thủy triều vùi chôn anh, khiến anh không sao thở nổi.

Anh không kìm được lòng dõi nhìn Tô Hồi, ánh mắt đưa dọc theo bờ vai và cánh tay mảnh khảnh, thấy bàn tay cậu run bần bật.

"Các anh cứ đi xử lý đi." Ninh Nhất Tiêu hỏi bằng tông giọng trầm thấp, "Ở đây có quán cà phê không?"

Nghe hỏi, quản lý như trút được gánh nặng, gật đầu lia lịa, "Có, ở ngay sảnh tầng một, để tôi đưa ngài đi."

Ninh Nhất Tiêu nhìn thoáng qua, "Cảm ơn, tôi thấy rồi."

Sau khi từ chối quản lý, anh đi về phía Tô Hồi.

Trên đường đến gần, anh dần nghe rõ giọng Tô Hồi, ngữ điệu cậu mỏi mệt vô cùng, thế nhưng vẫn lặp lại lời yêu cầu của mình với tiếp tân một cách lịch sự: "Mọi người không cần xin lỗi, tôi cũng không cần bồi thường, nhanh chóng xử lý thủ tục trả phòng giúp tôi là được, làm phiền rồi."

Cậu nói chuyện rất chậm và có phần nhọc nhằn, như thể phải cố gắng vô cùng mới nói được trọn vẹn từng câu.

Giống như khi nãy Tô Hồi thu dọn đồ đạc, chiếc valise nhỏ màu trắng đổ nhào ra đất, nội việc nâng nó dậy thôi cũng rất đỗi khó nhọc.

Điều này khiến Ninh Nhất Tiêu nghĩ về cậu thuở quá khứ, dường như chẳng hề thay đổi chút nào.

Thấy Ninh Nhất Tiêu đứng sau Tô Hồi, cô gái ở quầy tiếp tân tạm gián đoạn cuộc đối thoại với cậu để cúi đầu xin lỗi Ninh Nhất Tiêu, song dẫu vậy, Tô Hồi cũng không hề quay đầu lại.

"Đi uống cà phê không?"

Tô Hồi nghe thấy giọng Ninh Nhất Tiêu, âm thanh xa xôi như vọng về từ sáu năm trước, nhưng người đứng gần chỉ ở ngay đằng sau.

"Thủ tục trả phòng cũng cần chút ít thời gian." Giọng nói lạnh lùng của Ninh Nhất Tiêu xen lẫn ý cười, "Lâu rồi không gặp, chúng ta ôn lại chuyện cũ đi."

Tô Hồi biết trạng thái hiện tại của mình không phù hợp để "ôn chuyện", cậu chậm chạp, tiêu cực, suy nghĩ rối bời, thậm chí bước chân thôi cũng thấy gian nan.

Cậu vốn muốn từ chối, và hẳn cũng nên từ chối.

Song bước chân cậu vẫn cứ đi theo sau Ninh Nhất Tiêu không chịu nghe kiểm soát, giống như rõ ràng cậu không rời nổi giường, nhưng vừa nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đã vội xuống ngay lập tức.

Tô Hồi thực sự không rõ mình đã đến quán cà phê ra sao, đã ngồi mặt đối mặt với anh bằng cách nào, cậu như chưa thức khỏi giấc mộng, đứng một mình ở góc nhìn thứ ba quan sát tiết mục gặp lại đầy khó xử này.

Bên ngoài cửa sổ sát đất lạnh đến mức cậu thoáng nghe được tiếng gió thổi qua, sắc trời nặng nề hơn khi trước rất nhiều.

Không hiểu sao Tô Hồi không có can đảm đối diện với Ninh Nhất Tiêu. Rõ ràng bọn họ ngồi thẳng mặt nhau, thế nhưng lại cảm tưởng như đang cách nhau một khoảng đất trống thênh thang, mà trên nền đất ấy rải đầy vụn thủy tinh, tránh còn không kịp.

Nhân viên phục vụ đến gọi đồ, Ninh Nhất Tiêu thả lỏng người hơn khi nãy nhiều, anh gọi cà phê một cách tự nhiên như thể bọn họ là những người bạn cũ với mối quan hệ không tệ chút nào, "Một ly espresso, một ly latte, sữa yến mạch, nhiều đường."

Anh cho rằng mình hiểu Tô Hồi, vì vậy gọi đồ rất thành thạo theo thói quen của cậu trong quá khứ.

"Không đường, không cho đường."

Điều khiến anh chẳng thể ngờ tới là Tô Hồi – người giữ yên lặng từ nãy đến giờ – lại lên tiếng ngắt lời mình.

Ninh Nhất Tiêu nhìn qua, thấy cậu ngước lên lặp lại với nhân viên phục vụ, sau đó nhẹ nhàng nói, "Ngại quá, giờ em bỏ đường rồi."

Tô Hồi nói câu ấy với anh, nhưng ánh mắt không hề nhìn anh.

Anh yên lặng đôi giây rồi nở nụ cười: "Lỗi tôi, đáng lý ra phải hỏi trước đã."

"Tôi cứ tưởng vẫn như trước đây."

Trong lúc đợi cà phê, Ninh Nhất Tiêu yên lặng chăm chú quan sát Tô Hồi trước mặt. Giờ phút này, có chăng anh lại đang phủ định suy đoán khi nãy của bản thân.

Dường như Tô Hồi không hề thay đổi gì, nhưng cũng dường như cậu đã thay đổi rất nhiều.

Vẫn như trước đây, vẫn là vẻ đẹp khiến cậu dễ dàng có được tất cả mọi thứ, vẫn có thể che giấu những khiếm khuyết và sự điên cuồng của bản thân một cách đơn giản, vẫn rất gầy – còn gầy hơn cả khi trước, tóc dài hơn ngày xưa xõa bên mặt, vốn dĩ trông sẽ rất lười nhác, nhưng vì bị bệnh và cũng bởi cậu đương ngẩn ngơ nên lại mang cảm giác tuyệt đẹp cùng u ám.

Đôi mắt trong veo kia dường như cũng đã vơi đi sự kiêu ngạo từ bản chất nhưng không tạo cảm giác ưu việt hơn hẳn của trước đây, Ninh Nhất Tiêu cho rằng nó đã ăn sâu vào xương cốt cậu, theo cậu cho đến ngày lìa đời.

Sắc mặt Tô Hồi nhợt nhạt lạ thường, chỉ có đôi môi hơi mím vương sắc máu. Cậu không kiềm chế nổi bàn tay run lên khe khẽ, vì vậy giấu đôi tay dưới bàn, ấn đè trên đầu gối.

Khi cà phê được đưa lên trước mặt, Ninh Nhất Tiêu nhấp một ngụm, mỉm cười, "Sao không nói gì thế?"

"Không muốn nhìn thấy tôi à?"

***

Lời tác giả: Truyện này có thể sẽ có lôi của một số người – đã được ghi chú ở phần giới thiệu, mọi người đọc lại nhé. Một vấn đề khá quan trọng là truyện này "kể xen", mình sẽ đánh dấu chữ N. ở những chương hiện tại, chữ P. ở những chương kể xen quá khứ. Truyện mang góc nhìn của cả công lẫn thụ, chắc khoảng mỗi người một nửa. Cuối cùng, Tô Hồi (thụ) có bệnh rối loạn tâm thần, cả trước và sau khi gặp lại đều có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro